Lúc Nguyễn Tri Mộ hô lên thì đã muộn mất, Nghiêm Việt đang cưỡi lên lưng gã đàn ông đó.
Từ góc độ của Nguyễn Tri Mộ, chỉ thấy một đống thịt nằm trên nền đá cẩm thạch, cố gắng vùng vẫy dưới người Nghiêm Việt, giống một con sâu to béo được tiêm hyaluronic acid* sắp nổ tung.
* Hyaluronic Acid 玻尿酸 Đây là một glycosaminoglycan tự nhiên được tìm thấy trong mô liên kết của cơ thể. HA là thành phần chính tạo nên cấu trúc da của bạn, giúp duy trì làn da căng bóng và mịn màng. Ngoài ra, HA Hyaluronic Acid còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình chữa lành vết thương. Thành phần này sẽ ngày càng giảm dần khi chúng ta già đi, khiến da mặt chảy xệ và xuất hiện nếp nhăn nhiều hơn. (theo Google)
Gã to béo hét lên: "Hiểu lầm, hiểu lầm rồi anh Nguyễn! Tôi là Đường Dũng, bạn của Tô Diễm, chiều nay chúng ta từng gặp nhau rồi!"
Tô Diễm là cô dâu của lễ cưới hôm nay, bà chủ của tiệm salon tóc.
Nguyễn Tri Mộ nhớ ra.
Gã to béo tên Đường Dũng, là người hợp tác với Tô Diễm, nhóm đầu tiên đến khách sạn chiều nay. Vừa gặp mặt đã nắm chặt tay anh không buông, lúc thì nói anh giống bạn cùng bàn cấp 3 của mình, lúc thì nói anh giống người em trai đã thất lạc nhiều năm, còn muốn xem chứng minh thư của anh.
Tay Nguyễn Tri Mộ mỏi đến rụng rời, miễn cưỡng rút tay về, Đường Dũng mới tiếc nuối buông tay.
Nguyễn Tri Mộ hành tẩu giang hồ đã lâu, gặp qua vô số hạng người, đương nhiên nhìn ra Đường Dũng là một gã đồng tính không có đạo đức.
Lúc đó ngại gã là bạn của cô dâu nên mới không tỏ thái độ.
Nghiêm Việt nghiêng đầu hỏi Nguyễn Tri Mộ: "Anh quen gã à?"
Nguyễn Tri Mộ: "Không quen."
Nghiêm Việt lại đấm vào mặt Đường Dũng một cú.
Đường Dũng gào thảm: "Mày dám đánh tao, mày biết tao là ai không hả!"
Nghiêm Việt: "Đoán đúng có thưởng à."
Đường Dũng: "?"
Nghiêm Việt: "Không thưởng tao đoán cái đếch gì."
Một bước giẫm lên bàn tay lợn của Đường Dũng.
Quản lý khách sạn nghe thấy động tĩnh, vội vã đem theo cả đám nhân viên chạy đến.
Tuy nhiên dáng người Nghiêm Việt cao to, biểu cảm hung dữ, một thân cơ bắp do thường chơi bóng rổ, nhất thời không ai dám bước lên.
Thấy Đường Dũng đã bị dạy dỗ đâu ra đấy, Nguyễn Tri Mộ mới giả vờ đột nhiên nhớ đến điều gì đó, vội vàng kéo Nghiêm Việt: "Ai da, tôi nhớ ra rồi, vị này là bạn cô dâu, mau buông tay."
Nghiêm Việt xoay cổ tay rồi đứng lên.
Nguyễn Tri Mộ đỡ Đường Dũng đứng lên, xót xa đáp: "Thật lòng xin lỗi anh Đường. Anh xem trí nhớ của tôi này, khách mời hôm nay nhiều quá, ban nãy nhất thời không nhớ ra."
Mắt Đường Dũng thâm tím, run rẩy chỉ ngón tay vào anh và Nghiêm Việt: "Đm bọn mày muốn chết hả."
"Anh Đường hiểu lầm rồi." Nguyễn Tri Mộ thành khẩn đáp: "Em trai tôi hơi nóng tính, tháng trước mới được thả khỏi trại cải tạo trẻ vị thành niên, cho nên giờ nhất thời chưa quen cuộc sống bình thường."
Nghiêm Việt nhìn anh.
Ông đây giúp anh xả giận, anh mắng ông đây là tội phạm vị thành niên?
Mặt Đường Dũng rất khó coi: "Đm mày trêu tao à."
Nguyễn Tri Mộ: "Là thế này, lần trước cậu ấy vào trại cải tạo vì chém bạn học vỡ đầu nên về sau chúng tôi không cho cậu ấy mang dao gọt hoa quả ra ngoài, đề phòng lại đi tù. Hôm nay cậu ấy không mang dao, anh nên cảm thấy may mắn mới đúng."
Đường Dũng: "Chó điên thì nhốt trong nhà, ra ngoài làm gì."
Nguyễn Tri Mộ thành thật đáp: "Ngày trước gia đình chúng tôi sống ở ven biển, nuôi ba ba. Em trai tôi đã thích đùa giỡn ba ba từ nhỏ, lấy giun đút cho ăn, nhân lúc ba ba vươn đầu ra thì bắt lấy đầu của nó. Về sau có một lần không cẩn thận bị ba ba cắn, chịu kích thích, từ lúc đó hễ thấy thứ giống ba ba là không nhịn được phải động chân tay đánh chết. Suýt điên luôn, không khống chế được." *
* ba ba, người ta thường dùng từ 王八 Vương Bát, Nguyễn Tri Mộ đang chơi chữ, Vương Bát có ý chửi người, chỉ kẻ vô lại.
Đường Dũng: "... Đm ý mày chửi ông đây là Vương Bát?"
Nguyễn Tri Mộ: "Anh Đường, anh đừng tự ti như thế, tôi có nghĩ thế đâu."
Đường Dũng: "Vậy mày có ý gì?"
"Không phải trên áo anh có logo hình ba ba sao." Nguyễn Tri Mộ tỏ ra uất ức: "Tôi chỉ nhìn việc bàn việc thôi, sao anh lại tự nhận vơ cơ chứ."
Đường Dũng cúi đầu nhìn áo mình: "..."
Nguyễn Tri Mộ tiếp tục: "Về sau cậu ấy có chấp niệm với Vương Bát, gặp người họ Vương, tên có chữ Bát, nhìn giống Vương Bát, đều không nhịn được đấm mấy cái. Vì thế thầy cô và bạn học đều bị đánh một lượt, phải vào trại cải tạo, tháng trước mới được thả."
Đường Dũng vô thức lùi một bước.
Nghiêm Việt: "..."
Người xung quanh không kiềm được mà lùi ra xa một chút, liếc trộm Nghiêm Việt.
Dung mạo Nghiêm Việt xuất chúng nhưng bình thường rất hay lạnh mặt. Lúc nãy đột ngột nổi giận đánh người, khuôn mặt vẫn hiện lên sự hung dữ.
Khó nói có phải tội phạm trẻ vị thành niên không nhưng chắc chắn không nên chọc vào.
Quản lý khách sạn vội hoà giải, nói với Nguyễn Tri Mộ: "Nếu đã vậy thì mau đưa em trai anh về đi."
Nguyễn Tri Mộ: "Đương nhiên, đương nhiên, chỉ không biết, anh Đường có phải..."
Đường Dũng lạnh lùng hừ một tiếng.
Gã bán tín bán nghi lời Nguyễn Tri Mộ nói, hơi nghi ngờ anh ăn nói lung tung. Nhưng có nhiều người ở đây thế này, đối phương còn là trẻ vị thành niên. Việc này đúng thật là do gã háo sắc mới gây nên, dù có làm to chuyện, gã cũng chẳng được lợi lộc gì.
Hơn nữa, gã thực sự không đánh lại đối phương.
Nếu đánh nhau thật, bị một thằng nhóc đè trên mặt đất, mất mặt biết mấy.
Đường Dũng ra vẻ nói: "Hôm nay tha cho bọn mày."
Nguyễn Tri Mộ tỏ ra sợ sệt: "Vậy anh Đường không có chuyện gì nữa thì chúng tôi đi trước nhé?"
Đường Dũng hừ hai tiếng qua lỗ mũi, phẩy tay bỏ đi.
——
Chuyến tàu điện ngầm trở về nhà chỉ còn thừa một chỗ ngồi.
Nguyễn Tri Mộ nhường Nghiêm Việt. Nghiêm Việt lạnh mặt không quan tâm, một tay nắm tay cầm, một tay đút túi quần.
Nguyễn Tri Mộ ngồi xuống: "Cậu đang giận à?"
Nghiêm Việt: "Không."
Nguyễn Tri Mộ: "Còn nói không, môi bĩu sắp rơi ra rồi."
Xì, trẻ con không biết giấu giếm.
Nguyễn Tri Mộ: "Để tôi đoán... cậu giận vì lúc nãy tôi nói lung tung?"
Nghiêm Việt: "..."
Nguyễn Tri Mộ giải thích với hắn: "Cái gã Đường Dũng đó lắm tiền, nhưng chẳng qua lại là gã lưu manh đường phố, tục ngữ có câu kẻ ác sợ kẻ không hiểu chuyện, kẻ không hiểu chuyện lại sợ kẻ liều mạng không sợ chết. Tôi không nói như vậy, hôm nay có lẽ gã sẽ bám dính bọn mình không tha."
"Nên biết rằng, xã hội này rất nhiều kẻ rác rưởi, để huênh hoang một lúc mà tự hắt bẩn mình, cực kỳ không đáng."
Nghiêm Việt không lên tiếng. Nguyễn Tri Mộ cũng không muốn miễn cưỡng hắn, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Đến nhà, Nguyễn Tri Mộ lấy chìa khoá mở cửa.
Nghiêm Việt: "Vì sao lại bỏ qua cho gã ta."
Nguyễn Tri Mộ bật đèn thay dép: "Sao lại gọi là bỏ qua, không phải cậu đã giúp tôi dạy dỗ à. Gã là kẻ đê tiện nhưng cũng không phải kẻ giết người phóng hoả, chẳng nhẽ dùng dao đâm gã."
Nghiêm Việt đứng yên ở cửa: "Nhát thật."
Nguyễn Tri Mộ: "Được rồi, tôi nhát. Cậu thật dũng mãnh được chưa, mau vào thay dép tắm rửa đi."
Nghiêm Việt: "Có phải anh cảm thấy gã có tiền có quyền, sợ bị báo thù nên mới ngăn tôi."
Nguyễn Tri Mộ thấy hắn chưa thôi, trong lòng thầm nghĩ hôm nay hắn nhất định phải hỏi cho ra nhẽ, ngồi bên bàn ăn: "Được, cậu muốn biết, tôi thẳng thắn nói rõ với cậu."
Nghiêm Việt ngồi đối diện anh.
Nguyễn Tri Mộ: "Thế này đi, nếu hôm nay đối phương thực sự có tiền có quyền cứ làm phiền tôi, tôi sẽ đi đường vòng ngay từ đầu."
"Hôm nay tôi nghe người nhà cô dâu nói chuyện, biết Đường Dũng chẳng qua là xã hội đen địa phương, còn nợ cô dâu một đống tiền."
"Hôm nay cho dù cậu không ra tay, tôi cũng sẽ phản kích."
"Tôi rất cảm ơn hành động hôm nay của cậu, nhưng nếu có lần sau, mong cậu bình tĩnh một chút, để tôi xử lý, chứ đừng dùng nắm đấm giải quyết."
Giọng điệu Nghiêm Việt mang theo sự chế giễu: "Anh? Giải quyết thế nào, lừa tiền đối phương à."
Nguyễn Tri Mộ: "Cũng là một cách giải quyết."
Sắc mặt Nghiêm Việt trùng xuống: "Đây là cách nhìn của anh à, tất cả mọi việc đều có thể dùng tiền để thương lượng, để trả nợ có khi còn cho người khác lợi dụng."
Nguyễn Tri Mộ bình tĩnh đáp: "Mỗi người có cách giải quyết khác nhau, đến mạng người cũng phân cao thấp sang hèn, lần đầu cậu biết à."
Nghiêm Việt ngẩn người.
Nguyễn Tri Mộ: "Tai nạn xe đâm chết người, đưa tiền có thể khiến người nhà nạn nhân từ bỏ kiện cáo; khi đến ngày tận thế, người giàu sẽ lên con tàu Noah* bỏ trốn đầu tiên, người nghèo thì tự sinh tự diệt; người giàu ngập rượu thịt hôi thối, người nghèo xương cốt rải trên đường*. Bao nhiêu ví dụ thế còn cần tôi kể không."
* Con tàu Noah: 诺亚方舟: theo ghi chép trong "Kinh Thánh", con tàu khổng lồ này do Noah đóng lên theo sự giao phó của Đức Chúa Trời. Mục đích xây dựng là để giúp Noah và người thân cùng tất cả sinh vật trên thế giới trốn trận lụt gây ra bởi sự trừng phạt của thần thánh. Cuối cùng con tàu hoàn thành mục đích của mình, câu chuyện được ghi lại trong Kinh Thánh truyền từ đời này sang đời khác. (theo Baidu)
* Người giàu ngập rượu thịt hôi thối, người nghèo xương cốt rải trên đường (tạm dịch) 朱门酒肉臭,路有冻死骨 ý chỉ người giàu rượu thịt nhiều đến nỗi thối rữa, bên đường lại toàn thi thể bị đông cứng của người nghèo, chỉ sự phân biệt tầng lớp, sự chênh lệch giàu nghèo.
"Bị mạo phạm, tôi sẽ phản kích đúng mực, nhưng tôi sẽ không rước phiền phức không cần thiết cho mình."
"Trên đời có hàng ngàn cuộc đời khác nhau, mỗi người đều sẽ chọn cách thức sinh tồn có lợi cho bản thân nhất."
Nghiêm Việt: "Nếu đã như vậy, ngay từ đầu anh nằm thẳng cẳng chịu trận là được, bảo tôi đánh trả làm gì."
Nguyễn Tri Mộ cười tít mắt: "Ô, tôi có bảo cậu đánh trả đâu, không phải cậu chủ động à."
Nghiêm Việt: "..."
Nghiêm Việt: "Lúc đó tôi thực sự không nên giúp anh."
Nguyễn Tri Mộ: "Nói thật, ban nãy tôi rất cảm động, không ngờ bình thường cậu tỏ ra ghét tôi như thế, lúc thấy tôi bị bắt nạt, vậy mà lập tức ra mặt giúp tôi."
Nghiêm Việt mặt không biểu cảm: "Anh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ chê anh bị mất mặt thôi."
"Chẳng ai cứng miệng như cậu." Nguyễn Tri Mộ chống cằm: "Về sau cậu tán gái thì đừng chảnh choẹ thế, rõ ràng làm việc tốt mà cứ không nói chuyện hẳn hoi, người sống đều bị cậu làm cho tức chết."
Nghiêm Việt: "Liên quan đếch gì đến anh."
"Lại thế rồi." Nguyễn Tri Mộ bị chọc cười bởi dáng vẻ cả giận của hắn: "Nói tôi nghe, cậu thật sự không ghét tôi hả? Giúp tôi ra mặt, sáng hôm nay còn nhắc nhở tôi đừng cho người khác vay tiền. Sao nào, sợ tôi chịu thiệt à?"
Nghiêm Việt: "Anh tự mình đa tình thật đấy."
Nguyễn Tri Mộ: "Đừng ngại, thấy cậu quan tâm tôi như vậy, chi bằng về sau làm người nội trợ bé nhỏ của tôi, cậu đỡ phải bận tâm nhiều."
Nguyễn Tri Mộ nhất thời hứng thú, tay phải duỗi ra véo má phải của hắn: "Nội trợ bé nhỏ?"
Man mát, mềm mềm, da dẻ căng mịn.
Nguyễn Tri Mộ véo xong mới phản ứng ra mình đang làm gì.
"Hừ..."
Mặt Nghiêm Việt đỏ lên trông thấy.
Trước nay cho dù gió bão thế nào Nghiêm Việt đều bất động như núi, trên mặt rất ít biểu cảm. Vẻ mặt này quả thật hiếm thấy.
Xem ra trêu hơi quá đà rồi.
Nguyễn Tri Mộ thấy tình hình không ổn, muốn đánh bài chuồn, bị Nghiêm Việt túm lấy cổ áo kéo lại.
Nghiêm Việt cúi đầu nhìn anh, sắc mặt không có ý tốt.
Hắn nói từng chữ một: "Nội, trợ, bé, nhỏ?"
Nguyễn Tri Mộ: "... Hờ hờ, tôi đùa thôi mà."
Anh bị nắm gáy, như mèo bị cắn ót, cá nằm trên thớt, lập tức thành thật.
Ngón tay Nghiêm Việt man mát, nắm lấy gáy anh, vùng da tiếp xúc hơi nóng lên.
Sức Nghiêm Việt lớn, Nguyễn Tri Mộ bị nắm hơi đau.
Anh cười lấy lòng, kéo tay Nghiêm Việt ra, không để ý đúng lúc Nghiêm Việt buông tay.
Nghiêm Việt vừa định buông tay, không kịp đề phòng bị ngón tay Nguyễn Tri Mộ sượt qua.
Khoảnh khắc rất ngắn ngủi.
Nhẹ nhàng, ngưa ngứa, như bị lông vũ sượt qua vậy.
Nguyễn Tri Mộ hồn nhiên không biết gì, sờ gáy mình, nhe miệng nghiến răng: "Thằng nhóc, con mẹ nó cậu nhẹ chút, muốn bẻ gãy cổ tôi hả..."
Nghiêm Việt thu tay.
Một lát sau, biểu cảm trở về như thường ngày: "Chỉ là buồn ngủ nên muốn đánh nhau mà thôi. Đừng tưởng tôi muốn giúp anh, cũng đừng tự cho rằng anh có thể trở thành bạn tôi."
"Ừ ừ tôi biết rồi." Nguyễn Tri Mộ đáp: "Cậu chỉ là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ thôi. Đối tượng là tôi hay không không quan trọng. Hôm nay cho dù một con mèo bị bắt nạt cậu cũng ra tay giúp đỡ, tôi chả là cái đếch gì trong mắt cậu."
Nguyễn Tri Mộ cảm thấy lời nói này của mình không chê vào đâu được.
Anh có ý thức tự nhận biết như vậy rồi mà Nghiêm Việt vẫn đần mặt.
Không thể không cảm thấy rằng Nghiêm đại thiếu gia càng ngày càng khó hầu hạ.
——
Nguyễn Tri Mộ bảo Nghiêm Việt đi tắm, đợi hắn tắm xong thì đến lượt mình.
Nguyễn Tri Mộ bước ra từ nhà tắm mới nhớ, hỏi Nghiêm Việt: "Cậu làm bài tập chưa?"
Nghiêm Việt: "Chưa."
Nguyễn Tri Mộ: "... Lễ cưới bốn tiếng đồng hồ mà cậu chưa viết xong á!"
Nghiêm Việt: "Ồn như thế không làm được."
Trông dáng vẻ chẳng quan trọng gì của Nghiêm Việt, có lẽ ngày mai định nộp giấy trắng.
Đầu Nguyễn Tri Mộ đau âm ỉ.
Ngày mai anh học cả ngày, anh không muốn 5 rưỡi chiều ra trường nghe giáo huấn đâu.
"Chưa đến 12 giờ, mau làm đi." Anh quả quyết đuổi Nghiêm Việt về phòng: "Tôi ở bên cạnh nhìn cậu, làm xong rồi ngủ, không được lười biếng."
Nguyễn Tri Mộ kê ghế ngồi cạnh bàn học.
Lúc đầu còn ngồi ngay ngắn, dáng vẻ giả vờ đang xem Nghiêm Việt làm bài.
Nhưng không thể nghịch điện thoại, sợ ảnh hưởng Nghiêm Việt học tập. 10 phút sau bắt đầu buồn ngủ, mí mắt bắt đầu hạ xuống.
Mấy phút sau, không kiềm nổi cơn buồn ngủ, nằm bò ra góc bàn, tay nắm hờ điện thoại.
Nghiêm Việt liếc một cái, tay vẫn không ngừng viết: "... Đồ ngốc."
Nguyễn Tri Mộ ngủ rất yên tĩnh. Mái tóc nâu đậm rủ lên mắt, lông mày vừa mảnh vừa dài, sống mũi cao cao, môi hơi bĩu ra như đang giận ai đó.
Thực sự nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, giống học sinh trung học.
Màn hình điện thoại đột ngột sáng lên. Nghiêm Việt liếc một cái, thấy dòng tin nhắn nhảy ra.
[Triển Tử Hàng: Ngủ chưa?]
[Triển Tử Hàng: Không phải bảo muốn xem ảnh chụp Diệu Pháp Tự sao, anh gửi vào mail em rồi]
[Triển Tử Hàng: Hôm nay chưa gọi video, không được ngủ đâu nhé]
Hình như đã cài đặt tắt âm tin nhắn Wechat, cho nên tin nhắn hiện lên nhưng không có âm báo.
Nghiêm Việt nhàn nhạt quét mắt qua, tiếp tục cúi đầu viết bài.
Mấy phút sau, điện thoại bỗng rung lên, phát ra tiếng brừm brừm trên mặt bàn.
Vậy mà Triển Tử Hàng lại gọi video đến.
Góc trên bên trái màn hình là hình đại diện Wechat của Triển Tử Hàng, hình ảnh Chí Tôn Bảo đeo vòng kim cô trong "Đại Thoại Tây Du".
Bàn tay đang rũ xuống của Nguyễn Tri Mộ hơi động đậy như sắp tỉnh.
Nghiêm Việt nhấc tay, lấy điện thoại ra khỏi tay Nguyễn Tri Mộ, từ chối cuộc gọi.
Sau đó ấn tắt máy.
Màn hình hiện lên dòng thông báo: [Muốn tắt máy?]
Nghiêm Việt ấn vào [Xác nhận]
Điện thoại yên tĩnh nằm cạnh bàn tay Nguyễn Tri Mộ, màn hình đen kịt.
Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng, chỉ còn tiếng bút viết sột soạt trên giấy.
Nguyễn Tri Mộ ngủ thiếp đi trong sự mệt mỏi.
Hết chương 12.