Nguyễn Tri Mộ lại một lần nữa cảm nhận sâu sắc, đến tận giờ Nghiêm Việt chưa bị ai đánh thì đúng thật là biểu hiện của xã hội chất lượng cao.
Cuộc đối thoại giữa anh và Nghiêm Việt quả thực là "Ông nói gà bà nói vịt"*
* Câu gốc "你发癫,人家问地你答天", từ bộ phim "Lưu Tam Tỷ", dân mạng dùng cảnh này để làm biểu tượng cảm xúc chế giễu những người hỏi một đằng nói một nẻo hay ông nói gà bà nói vịt, râu ông nọ cắm cằm bà kia...
Anh tưởng Nghiêm Việt đã hoàn toàn tỉnh ngộ nhưng thực tế Nghiêm Việt lại rất cố chấp* - Tôi không chỉ không hối cải mà còn chủ động khiêu khích anh. Anh không cho tôi yêu sớm, tôi đi tỏ tỉnh luôn.
* Câu gốc...在大气层什么, nghĩa đen là trên tầng khí quyển, để hình dung những người cố chấp, bảo thủ.
Đương nhiên Nguyễn Tri Mộ không thể đồng ý.
Nhưng "Biết tên của người đàn ông đó" đối với anh có sức hút vô cùng lớn, Nghiêm Việt tỏ tình chưa chắc đã thành công, nhưng anh chỉ cần tìm được thông tin người đàn ông đó thì có thể can dự chuyện yêu sớm này.
Nguyễn Tri Mộ do dự hồi lâu.
Nghiêm Việt mất kiên nhẫn: "Còn không chốt là tôi không nói nữa."
Nguyễn Tri Mộ cắn răng: "...Được."
Thả con săn sắt bắt con cá rô.
Muốn đấm thì phải xoa trước.
Để xem về sau tôi có đánh cậu gọi cha gọi mẹ không.
——
Tầng ba Trung tâm thương mại Hoa Thiên.
Đây là tầng cao cấp nhất của Trung tâm thương mại Hoa Thiên, bao gồm cửa hàng trang sức, đồ xa xỉ, các cửa hàng mỹ phẩm hàng hiệu, cửa hàng đồng hồ,...
Vì mức độ tiêu pha khá cao nên tầng này cũng ít khách qua lại nhất.
Thỉnh thoảng có thể bắt gặp những quý cô trang điểm tinh tế đi ngang qua, theo sau là các trợ lý xách túi to túi bé.
Nguyễn Tri Mộ trước nay chưa bao giờ lượn qua chỗ này.
Không phải vì tự ti hay rụt rè mà chỉ cảm thấy những cửa hàng chuyên mồi chài những người tiêu tiền như rác, không cần thiết phải đi.
Nghiêm Việt nhìn dáng vẻ đau lòng của anh, nói: "Đừng tỏ ra dở sống dở chết thế, không cần anh trả tiền, tôi trêu anh thôi."
Biết không phải trả tiền, Nguyễn Tri Mộ thở phào.
Anh giục Nghiêm Việt: "Cậu bảo sẽ nói cho tôi tên người đó, cho nên gã tên gì? Làm ở đâu?"
"Không vội." Nghiêm Việt nói: "Chọn quà trước."
Hai tay Nghiêm Việt đút túi, bắt đầu dạo từ cửa hàng trang sức.
Nhân viên bán hàng tiến đến xin giới thiệu, Nghiêm Việt xua tay từ chối.
Hắn cưỡi ngựa xem hoa một vòng, hỏi Nguyễn Tri Mộ: "Anh thích cái nào?"
Nguyễn Tri Mộ làm gì có tâm trạng xem trang sức: "Tôi không hiểu mấy thứ này, trong mắt tôi trang sức nào cũng giống nhau, chỉ có một điều khác biệt là giá cao hay giá thấp."
Nghiêm Việt: "Vàng cũng không thích à?"
Nguyễn Tri Mộ: "Thích, nhưng gần đây giá vàng tụt như chó, hôm qua đọc báo thấy đạt mức thấp mới trong năm nay rồi."
Vừa nói đến tiền, Nguyễn Tri Mộ lại thao thao bất tuyệt.
Anh luôn tỏ ra bi quan về việc giữ giá trị của vàng.
Liến thoắng về giá vàng quốc tế xong mới nhớ ra mình lạc đề, vội phanh xe: "Thế cậu muốn mua vàng tặng gã hả? Gã ta đầu tư vàng à? Hay là quản lý thương nghiệp, trung gian đầu tư?"
Nghiêm Việt không trả lời: "Vậy đi xem cái khác."
Đến cửa hàng đồng hồ.
Nghiêm Việt cúi đầu nhìn đồng hồ sáng loáng tinh tế trong tủ kính: "Anh thấy cái nào đẹp?"
Nguyễn Tri Mộ hời hợt nhìn một cái: "Không đẹp bằng cái cậu đeo."
"Của tôi á?"
Nghiêm Việt cúi đầu nhìn một cái.
Hắn đeo một chiếc đồng hồ cơ vàng trắng 18k da cá sấu, mặt đồng hồ là đá sapphire, chạm khắc thủ công, là quà sinh nhật bố mẹ tặng hắn vào một năm nào đó.
Nhân viên bán hàng nhận ra hãng đồng hồ đó, một thương hiệu đồng hồ Thuỵ Sĩ được thành lập vào thế kỷ 18, nói đùa: "Cái này chỗ chúng tôi không có, là dòng phiên bản giới hạn năm đó, giá một cái có thể mua mười cái chỗ chúng tôi... Ngài đến phá quán đúng không?"
Nguyễn Tri Mộ giật cả mình.
Anh chưa bao giờ hiểu rõ về nguồn tài chính của nhà họ Nghiêm, chỉ biết họ giàu có và hào phóng.
Giá đồng hồ trong tiệm toàn năm chữ số trở lên, cái trên tay Nghiêm Việt há chẳng phải... Truyện Trinh Thám
Nguyễn Tri Mộ nhớ hồi trước mình thu bàn trà, thấy đồng hồ bên cạnh đĩa trái cây, tiện tay ném vào ngăn tủ đồ.
Anh bỗng thấy đau lòng.
Cảm giác như trong tiểu thuyết kể, nhân vật phản diện hung ác bắt nạt nhân vật chính yếu đuối, sau khi nhân vật chính trở mình phản công, nhân vật phản diện sẽ phải nhận hậu quả tương tự.
Là anh có mắt mà không thấy núi Thái Sơn, Nguyễn Tri Mộ thầm nghĩ, lần sau nhất định phải thắp hương tắm rửa lập bài vị cho ngài mới được.
Cửa hàng đồng hồ cũng không chọn được quà phù hợp.
Nghiêm Việt ra khỏi cửa hàng đồng hồ, xoay người vào cửa tiệm xa xỉ phẩm.
Nguyễn Tri Mộ đã bị dày vò mất hết sức lực.
Vì vậy khi Nghiêm Việt hỏi anh thích gì trong đống quần áo cao cấp, đồ da, giày dép, phụ kiện, nước hoa, trang sức cao cấp được sắp xếp ngăn nắp, Nguyễn Tri Mộ vô lực nói: "Nước hoa đi."
Nghiêm Việt: "Bảo anh chọn quà sao lại không vui vậy?"
Nguyễn Tri Mộ: "Cậu biết rõ tôi không hiểu mấy thứ này, cố ý làm tôi mất mặt đúng không."
Nghiêm Việt: "Tự anh nói, 13 tuổi bắt đầu yêu đương, số lần yêu đương đếm không xuể, một tháng thay hai bạn trai, đều là đàn ông mạnh mẽ cơ bắp, ai cũng yêu anh đến chết... Nên tôi nghĩ, kinh nghiệm anh nhận quà cũng phong phú, cố ý mời anh chỉ bảo."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Đào mộ đúng không.
Có thể có một chút đồng cảm cơ bản giữa con người không.
Anh xoa mặt, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt chế giễu của Nghiêm Việt: "... Chọn của cậu đi, nói nhiều thế."
Nghiêm Việt hỏi anh thích mùi hương nào, trầm hương gỗ mun, cỏ hương bài, đậu tonka, hoa hồng hay hương nhan?
Nguyễn Tri Mộ đâu có hiểu.
Anh chỉ có một lọ nước hoa 4711, là nhân lúc hạ giá Triển Tử Hàng mua tặng anh vào năm kia, một lọ chưa tới một trăm tệ.
Những lọ nước hoa trên kệ này, nhìn cũng tinh xảo long lanh nhưng lọ nào cũng hơn nghìn tệ.
... Sao không cướp luôn đi!
Anh chỉ biết Nghiêm Việt chọn nước hoa là để đi tặng lão già lừa hôn đó.
Nguyễn Tri Mộ: "Hương nhang đi."
Vừa lừa hôn vừa dụ dỗ trẻ vị thành niên, hương nhang là hợp nhất, nhanh chóng đóng gói gửi đến lò hương đốt sạch thành tro luôn.
Nghiêm Việt gật đầu: "Thì ra anh thích loại này."
Phất tay một cái, lấy năm sáu lọ đi thanh toán.
Còn vì sao mua nhiều như vậy, Nguyễn Tri Mộ phỉ nhổ trong lòng, ngâm dưa chua cũng không cần nhiều thế.
Nguyễn Tri Mộ buồn chán đứng ở cửa đợi hắn, lúc cúi đầu nghịch điện thoại, bỗng nhiên có ai đó vỗ vai anh.
Một nữ nhân viên bán hàng rất có khí chất cười xán lạn nhìn anh: "Thưa anh, có cần xem mỹ phẩm không ạ? Hôm nay có chương trình giảm giá serum, đủ 5000 tệ tặng một mẫu serum dưỡng mắt."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nguyễn Tri Mộ: "Sao chị không bảo tôi mua Cadillac, tặng một phiếu giảm giá 50 tệ."
Nụ cười trên mặt nhân viên bán hàng không đổi: "Bạn trai anh yêu anh như thế, lại vô cùng hào phóng, mua chút mỹ phẩm mà thôi, chắc hẳn bạn trai anh rất vui lòng."
Nguyễn Tri Mộ: "Đợi đã, bạn trai gì cơ?"
Nhân viên bán hàng quay đầu nhìn về hướng thu ngân: "Vị kia không phải là bạn trai anh ạ?"
Nguyễn Tri Mộ nhìn theo hướng đó, thấy Nghiêm Việt một thân đen sì, đang cúi đầu thanh toán.
Nguyễn Tri Mộ: "... Đương nhiên không phải!"
"A..." Nhân viên bán hàng hơi gượng gạo: "Xin lỗi, tôi tưởng kinh nghiệm tôi sẽ không sai... Bình thường thì một bên chọn đồ, một bên thanh toán, hai bên trạc tuổi nhau, trò chuyện vô cùng thân mật, đa số là người yêu hoặc vợ chồng."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Anh trò chuyện rất thân mật với Nghiêm Việt ư.
Sao anh không thấy gì.
Hình như nữ nhân viên vẫn có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn Nghiêm Việt.
Có điều cô cũng không nói gì thêm, một lần nữa xin lỗi Nguyễn Tri Mộ: "Nhưng bạn của anh đối với anh rất tốt, có thể tôn trọng sở thích của đối phương như thế, mua đồ không chút do dự, nhiều cặp đôi còn không thể làm được."
Nguyễn Tri Mộ khô khan cười một cái.
Nhân viên biết điều rời đi.
Nguyễn Tri Mộ tiếp tục cúi đầu nghịch diện thoại, trong đầu không ngừng nhớ lại những lời cô nhân viên kia vừa nói.
Cũng khó tin quá... coi anh và Nghiêm Việt là một đôi.
Chưa nói hai người bọn anh đều là nam, xã hội hiện đại cởi mở đến vậy sao, mặc nhận hai nam đi với nhau có thể là một đôi?
Cởi mở... Đúng thật rất cởi mở.
Cái tính điên cuồng cố chấp của Nghiêm Việt, ai nhìn vào cũng tưởng thế giới này điên rồi, một lão già lừa hôn cũng có thể lọt vào trái tim của một anh chàng đẹp trai.
Nguyễn Tri Mộ lại bắt đầu suy nghĩ những thông tin mà Nghiêm Việt đưa ra trước đó.
Mặc dù Nghiêm Việt nói lúc nữa sẽ kể cho anh biết nhưng anh đã nghĩ nó bao ngày nay, không nhịn được mà tiếp tục suy đoán, người đó rốt cuộc như thế nào.
Lớn tuổi.
Vừa mới ly hôn.
Thường xuyên gặp nhau ở văn phòng làm việc.
Vẻ ngoài rạng rỡ nhưng lại hướng nội.
Không thiếu tiền nhưng lại tính toán chi tiết cho cuộc sống.
Mông cong.
Những điều khác đều không tìm ra manh mối, chỉ có điều thứ năm, đáng để nghiên cứu.
Không thiếu tiền thì chẳng có gì đáng nói nhưng "tính toán chi tiết cho cuộc sống", chứng tỏ đối phương đã dùng tiền trước mặt Nghiêm Việt.
Ví dụ mua đồ, mời ăn cơm, đối phương biểu hiện rất lý tính, không giống mấy ông nhà giàu thích khoe khoang thể hiện, thậm chí còn khá tiết kiệm, Nghiêm Việt mới có kết luận "tính toán chi tiết cho cuộc sống" như vậy.
Có điều, nói cách khác, đây không phải là kẹt sỉ sao.
Nguyễn Tri Mộ phỉ nhổ trong lòng, kẹt đến mức Nghiêm Việt nhận ra, đừng bảo là loại người ăn nhà hàng cũng phải tiện tay lấy đũa dùng một lần về chứ.
......
Khoan.
......
... Kẹt sỉ?
Anh bỗng nghĩ ra, lần trước lúc nói chuyện với mẹ, Nghiêm Việt ở bên nghe thấy, cũng là lần đó Nghiêm Việt phát hiện nhà anh thực ra không nghèo.
Nghiêm Việt cười nhạo anh "Nếu anh không thiếu tiền thì có thể vứt mấy thứ đồ rách nát trong nhà đi không."
Nguyễn Tri Mộ hỏi cái gì rách nát, nhà làm gì có gì rách nát.
Nghiêm Việt: "Khăn tắm và bộ trải giường từ ngày khai trương của trung tâm thương mại, lò vi sóng second-hand, đèn bàn bị mất một góc, tường bị bong tróc... thôi vậy, anh đóng gói vứt luôn căn nhà này đi."
......
Nguyễn Tri Mộ bỗng nhũn cả chân.
Trái tim chấn động, đôi tay run rẩy.
Anh cố hết sức giữ bình tĩnh, dò lại thông tin một cách kỹ càng.
Cả người không ổn, đầu vang ong ong.
Lớn tuổi – Anh đúng thật lớn hơn Nghiêm Việt vài tuổi.
Vừa mới ly hôn – Anh vừa mới chia tay với Triển Tử Hàng đấy thôi.
Thường xuyên gặp ở văn phòng làm việc – Phòng làm việc của cô chủ nhiệm, hình như, cũng là phòng làm việc.
Vẻ ngoài rạng rỡ nhưng lại hướng nội –...
Không thiếu tiền nhưng lại tính toán chi tiết cho cuộc sống –...
Mông cong –?
Nguyễn Tri Mộ ma xui quỷ khiến vươn tay, tự nhéo mông mình một cái.
......
...... Đệt.
"Anh làm gì đấy." Không biết từ lúc nào Nghiêm Việt đã đứng sau anh, xách chiếc túi to đùng, mặt không biểu cảm: "Quần lót giắt khe mông à?"
Hết chương 33.