Đứa Trẻ Hư

Chương 38: Được voi đòi tiên


Nghiêm Việt yên ổn được hai ngày.

Nhưng cũng chỉ có hai ngày.

Ba ngày sau, Nguyễn Tri Mộ đang lên lớp bỗng nhận được cuộc gọi của chủ nhiệm Triệu Uyển Bình, nói Nghiêm Việt vô tình bị ngã khi chơi bóng rổ, khớp gối bị bầm tím, bệnh viện trường đã xử lý tạm thời, giờ đang đưa đến bệnh viên nhân dân.

Nguyễn Tri Mộ vội vàng thu dọn sách vở, chạy đến bệnh viện.

Đến phòng bệnh, thấy Nghiêm Việt đang dựa vào giường, mặt trắng bợt, Triệu Uyển Bình và một cậu con trai khác đang đứng bên.

Cậu con trai thoạt nhìn có vẻ xa lạ nhưng càng nhìn càng thấy quen, sau đó Nguyễn Tri Mộ nhớ ra, đây không phải là cái cậu đầu trọc đánh nhau với Nghiêm Việt hồi đầu năm học sao?

Cậu đầu trọc tóc đã dài ra chút, không giống như du côn lúc mới khai giảng nữa, Triệu Uyển Bình giới thiệu với anh, hắn ta tên là La Giang.

Tiết học thứ tư buổi chiều, một nhóm con trai ở lớp đánh bóng rổ, Nghiêm Việt và La Giang cướp bóng, lúc nhảy úp rổ bị La Giang đẩy một cái, tình cờ sau chân có một mảnh đá vỡ, trẹo một cái, ngã xuống đất, khớp gối và bắp chân bị rách da, sau khi chụp cộng hưởng từ, bác sĩ nói phần mềm bị thương, phải nhập viện.

Việc này nói to thì không to, bảo nhỏ cũng chẳng nhỏ, vì không phải gây gổ ác ý mà là sự cố ngoài ý muốn, vết thương của Nghiêm Việt cũng thường gặp trong hoạt động thể thao, không lưu lại di chứng cho nên chủ yếu xem thái độ của phụ huynh hai bên.

Vụ đánh nhau hồi trước, phụ huynh của La Giang không xuất hiện. Triệu Uyển Bình nói gia cảnh của La Giang khá phức tạp, bố mẹ La Giang đều không tiện đến nên lúc đó Nguyễn Tri Mộ không gặp bọn họ.

Mười phút sau khi Nguyễn Tri Mộ đến bệnh viện, mẹ La Giang cũng tới.

Mẹ La là một người phụ nữ gầy bé, thanh lịch, mái tóc dài được búi thấp sau đầu, trông già hơn với tuổi thật, rất khí chất, nói năng nhẹ nhàng nhưng giữa hàng lông mày luôn ẩn chứa sự buồn rầu.

La Giang vốn dĩ vẫn ngẩng cao đầu, giống như một chú gà trống nhỏ không chịu nhận thua, nhưng khi thấy mẹ đến, hắn ta lại cúi đầu đến đỡ mẹ ngồi xuống.

Mẹ La xin lỗi bọn họ, nói sức khoẻ mình không tốt, không đứng lâu được, không phải cố ý tỏ ra thất lễ.

Nguyễn Tri Mộ vội xua tay nói không sao.

Mẹ La tìm hiểu chút tình hình, thể hiện ý muốn chịu toàn bộ viện phí của Nghiêm Việt, nếu có bồi thường khác cũng có thể thương lượng.

La Giang: "Con căn bản không dùng lực đẩy cậu ta, do cậu ta quá yếu, chạm một cái là mềm nhũn ngã xuống đất."

Mẹ La trừng hắn ta: "Còn cãi bướng."

La Giang mím môi, không dám ừ hử.

Người nói vô tình, người nghe hữu ý.

Nguyễn Tri Mộ không phải đồ ngốc, trong lòng hơi nghi ngờ nhưng lo ngại Triệu Uyển Bình và mẹ con nhà họ La còn ở đây nên không nói ra.

Thái độ của mẹ La rất thành khẩn, Nguyễn Tri Mộ và Nghiêm Việt cũng không phải là loại người không nói đạo lý, vì vậy nhanh chóng thương lượng xong, nhà họ La sẽ lo liệu viện phí cho đến lúc Nghiêm Việt bình phục, ngoài ra không còn gì khác.

Triệu Uyển Bình cũng thở phào một hơi.

Bà gặp không ít những phụ huynh khó hầu hạ, nhất là giờ có nhiều kiểu không có tố chất nhưng lại rất chiều con cái, vốn không nói đúng sau, chỉ cần thấy con bị thương, chắc chắn sẽ làm ầm ĩ lên đòi bồi thường, nói không chừng còn ép đối phương chuyển trường.

Nguyễn Tri Mộ và mẹ La như thế, thực sự rất hiếm thấy.

Người lớn đều đi ra tìm bác sĩ hỏi han tình hình, để hai đứa trẻ trong phòng bệnh.

Tay La Giang đút túi quần, nhàm chán nhìn ra cửa sổ, nhìn đường phố người qua người lại, xe cộ đông đúc.

Đột nhiên Nghiêm Việt lên tiếng: "Số thẻ ngân hàng."

La Giang quay người: "?"

Nghiêm Việt: "Số thẻ ngân hàng của mày, alipay hoặc chuyển tiền kiểu khác, đều được. Nhà mày chi bao tiền viện phí, tao trả lại hết."

Hắn ốm yếu dựa vào đầu giường, giọng rõ ràng mềm mỏng nhưng không có chỗ chen lời.

La Giang lạnh lùng nhìn hắn: "Cuối cùng cũng thừa nhận mày cố ý ngã đúng không?"

Nghiêm Việt cười khinh một tiếng, đôi môi vẫn không chút huyết sắc: "Sức tí teo của mày, bẻ ngón tay của tao còn chả đủ."

La Giang nhìn chằm chằm hắn: "Ban nãy sao không thừa nhận... Tao sẽ đi mách Triệu Uyển Bình và mẹ tao."

Nghiêm Việt: "Nếu mày nói, tao không trả mày tiền nữa."

La Giang không có chứng cứ, tất cả mọi người đều nhìn thấy hắn ta đụng Nghiêm Việt.

La Giang: "..."

Nghiêm Việt hắng giọng: "Túi xách Valentino của mẹ mày chắc dùng lâu lắm rồi nhỉ."

Kiểu dáng cũ kỹ, lúc mua chắc cũng đắt đỏ nhưng vừa nhìn đã thấy rất cũ, logo vàng bị mài mòn nghiêm trọng.

Đây là một người phụ nữ được sống trong nhung lụa từ bé nhưng về sau cũng phải chịu không ít khổ cực.

La Giang nghe thấy hắn nhắc đến mẹ mình, lập tức nắm nắm đấm, sắc mặt u ám.

"Đừng hiểu nhầm, tao không có ý khác, cũng không hứng thú với hoàn cảnh kinh tế nhà mày." Nghiêm Việt hờ hững nói: "Chỉ cần mày thay tao giữ kín bí mật này, giữ im lặng là không cần chịu viện phí."

La Giang không thể hiểu nổi: "Mày có bị bệnh không đấy."

Nếu vì báo thù, moi tiền hắn ta, còn dễ hiểu.



Nghiêm Việt cố tình ngã bị thương, lại không cần tiền của hắn ta, trừ khi đầu óc có vấn đề chứ hình như không có cách giải thích nào khác.

Nghiêm Việt vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh giữ hoà khí, hoặc là, hắn căn bản không để tâm La Giang nói gì.

"Nếu đồng ý, cho tao số thẻ ngân hàng, nhân lúc họ chưa quay lại." Nghiêm Việt nói: "Coi như tao nợ mày một ân huệ, vụ mày lấy ipad lúc khai giảng sẽ xí xoá."

——

Nguyễn Tri Mộ rất câm nín.

Anh có thể khẳng định, Nghiêm Việt cố tình.

Đâu ra chuyện trùng hợp đến thế, Nghiêm Việt đánh bao trận bóng rổ, một chút sứt sẹo cũng không có, hôm nay anh đi thăm Triển Tử Hàng bị tai nạn xe, Nghiêm Việt đột nhiên bị thương, còn đúng kiểu thương tích phải nằm viện.

Hai bệnh viện cách nhau 30 phút đi xe, lần nào Nghiêm Việt cũng lôi kéo anh ở lại đến 11, 12 giờ tối, nào là bắt anh đọc văn, nào là bắt anh giúp đỡ sắp xếp ghi chép học tập, nói chung đợi mọi chuyện xong xuôi, Nguyễn Tri Mộ đã mệt đứt hơi, làm gì còn tinh thần đi thăm Triển Tử Hàng nữa.

Anh tra hỏi Nghiêm Việt, Nghiêm Việt còn cây ngay không sợ chết đứng hơn anh: "Đúng vậy, tôi cũng thấy thế, đâu ra chuyện trùng hợp đến vậy. Tôi vừa tỏ tình với anh, anh liền quyết định quay lại với bạn trai cũ, còn suy giảm trí tuệ nghiêm trọng, gã nói gì cũng tin."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Câu này nói thế nào nhỉ.

Đúng là gậy ông đập lưng ông.

Có lúc anh sẽ đi thăm Triển Tử Hàng trước, sau đó mới đến chăm Nghiêm Việt.

Nghiêm Việt bèn rũ mắt, dựa đầu giường, không nói chuyện cũng không nhìn anh.

Nguyễn Tri Mộ phải thay thuốc cho hắn, Nghiêm Việt cố ý xoay người không phối hợp, cả giận ném đồ lung tung, bài tập vừa làm cũng xé rách vứt thùng rác.

Bị anh mắng liền không ừ hử gì ôm gối, mắt nhìn chăn, lộ ánh mắt tủi thân của chú cún bị bỏ rơi.

Nguyễn Tri Mộ không biết phải làm sao.

Dỗ dành cũng không được, mắng mỏ cũng không xong, mua quà tặng hắn cũng vô dụng, Nghiêm Việt căn bản không cần mấy thứ đó.

Chân trái của Nghiêm Việt bị thương phần mềm, không thể đứng lâu, mặc dù chân phải bị xước da nhưng vẫn phải thay thuốc hằng ngày.

Nguyễn Tri Mộ nghe ngóng một chút, vết thương của Nghiêm Việt không coi là nặng, mời giúp việc khoảng 200 tệ một ngày, cũng coi là rẻ, một số bệnh nhân bị thương nặng hoặc người già đi lại hạn chế có thể thuê đến 600 tệ một ngày.

* 100 tệ khoảng 350.000đ.

Với tính tiết kiệm của mình, đương nhiên không thể phung phí tiêu xài vào khoản này, chỉ đành tự mình làm mọi việc, từ bê nước đưa cơm, từ bữa sáng lau người rửa mặt đến giải quyết nhu cầu sinh lý.

Đúng vậy, việc cấp bách nhất và thực tế nhất là mỗi lần Nghiêm Việt đi vệ sinh đều phải cần người hỗ trợ.

Nguyễn Tri Mộ nghi ngờ hắn đang lợi dụng việc công để tư lợi, nhưng biểu hiện của Nghiêm Việt rất ngay thẳng.

Nguyễn Tri Mộ hơi tỏ vẻ không bằng lòng, Nghiêm Việt liền quay mặt đi, đầu vùi vào chăn, mặc kệ anh gọi thế nào cũng không để ý.

Một người con trai vừa cao vừa khoẻ trông giống đứa trẻ mẫu giáo tủi thân khi bị bắt nạt.

Nguyễn Tri Mộ: "Rồi rồi rồi, tôi đỡ cậu là được chứ gì."

Giọng Nghiêm Việt nghẹn ngào trong chăn: "Tôi không nhờ anh nữa, anh đã ghét bỏ thế thì không cần lo cho tôi."

Nguyễn Tri Mộ: "Cậu không nhờ tôi, là tôi chủ động muốn nhờ, được chưa. Mau dậy đi, đừng tè lên giường."

Đến lúc vào nhà vệ sinh, Nghiêm Việt lại bắt đầu tác oai tác quái.

Nhà vệ sinh tiện lợi* có bệ ngồi, hai bên tường đều có tay nắm.

* Dịch thô là nhà vệ sinh không trở ngại 无障碍卫生间, Trung vẫn phổ biến nhà vệ sinh bệ ngồi xổm nên có những phòng vệ sinh bệ ngồi dành riêng cho người gặp khó khăn như người già hay khuyết tật.

Nguyễn Tri Mộ tưởng hắn sợ không đứng vững mới bảo mình giúp đỡ.

Tuy nhiên, đợi anh nghiêm túc đỡ lưng Nghiêm Việt thì hắn nhàn nhạt mở miệng: "Cởi quần giúp tôi."

Nguyễn Tri Mộ: "Đến tay cầm cậu cũng nắm được mà không có sức cởi quần à?"

Nghiêm Việt: "Chính vì hai tay nắm tay đỡ nên mới không có cách làm chuyện khác, buông tay là sẽ ngã ngay."

Hai tay Nghiêm Việt nắm tay đỡ màu trắng, đứng yên không động đậy, rũ mắt nhìn anh, dáng vẻ đợi anh hầu hạ.

Mặt Nguyễn Tri Mộ hơi nóng lên: "Đưa cậu chai nước cho xong."

"Chai nước cỡ lớn thì tôi không ngại." Nghiêm Việt nói: "Dù dùng chai nước, anh cũng phải giúp tôi cởi quần."

Nguyễn Tri Mộ bó tay, cắn răng, hai tay nắm lưng quần, giúp hắn kéo quần xuống.

Nghiêm Việt mặc quần áo trắng xanh của bệnh viện, quần kiểu quần ngủ rộng rãi, có dây quần, cũng dễ cởi.

Lúc cởi quần, mắt Nguyễn Tri Mộ nhìn chăm chăm vào bồn rửa tay, cởi xong rút ngay tay lại, không nhìn Nghiêm Việt cũng không nhìn chỗ khác.

Nghiêm Việt: "Quần lót."

Nguyễn Tri Mộ: "Được voi đòi tiên hả."

Nghiêm Việt: "Tôi không hiểu anh có ý gì. Quần cần cởi, quần lót cũng cần cởi, nếu không tôi đi vệ sinh kiểu gì. Hoặc nếu anh không bằng lòng, cũng có thể móc nó ra giúp tôi."



Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nghiêm Việt thản nhiên cười một tiếng.

"Cười đếch gì." Nguyễn Tri Mộ cả giận nói: "Ban nãy không nên đồng ý với cậu, thích đi thì đi, nhịn chết cậu."

Nghiêm Việt cũng không phản bác, yên lặng nhìn anh.

Nguyễn Tri Mộ chần chừ một chốc, hai tay sờ lên eo hắn.

Quần dài đã cởi xuống, bên dưới trống trơn, vừa sờ vào, ngón tay đã chạm đến làn da trơn nóng.

Eo của thiếu niên, gầy mà có lực, dẻo dai rắn chắc như viên ngọc chưa được mài giũa.

Nguyễn Tri Mộ định nắm thẳng lưng quần lót kéo xuống nhưng lần đầu tiên chạm lại không sờ thấy, vuốt xuống dưới, cũng không sờ thấy.

Ngón tay vô thức sờ eo Nghiêm Việt một vòng.

Nguyễn Tri Mộ hơi hoảng.

Nghiêm Việt hơi cúi đầu, nói bên tai anh: "Muốn chiếm lời của tôi à?"

Âm thanh gần trong gang tấc, hơi thở nóng bỏng như nước nóng đang sùng sục sôi.

Nguyễn Tri Mộ bĩu môi: "Không hứng."

Nghiêm Việt: "Vậy anh sờ lên sờ xuống eo tôi làm gì, chơi vui không."

Nguyễn Tri Mộ: "... Tìm mép quần lót thôi, lưng quần cậu thấp thế, lỏng lẻo ghê á."

Nghiêm Việt cười khẩy một tiếng, đột nhiên tay trái buông tay nắm, cầm lấy tay anh, ấn vào mép quần lót của mình.

"... Tôi giúp anh."

Mặt Nguyễn Tri Mộ thực sự đỏ như quả cà chua.

Hai người đứng đối diện nhau, anh thấp hơn Nghiêm Việt một chút, ngang tầm mắt với cằm của hắn.

Tay anh đỡ eo Nghiêm Việt như đang ôm nhau.

Lúc này, cổ tay phải bị Nghiêm Việt nắm lấy, ấn vào mép quần lót, lòng bàn tay Nghiêm Việt dán vào mu bàn tay anh, mười ngón đan nhau.

Ngón tay Nghiêm Việt móc vào ngón trỏ của anh. Anh bị hắn bắt xoè tay, bị hắn dẫn dắt thăm dò bên trong mép quần lót rồi kéo quần xuống.

Ngón tay chạm vào cơ thể tràn đầy hoóc-môn của thiếu niên.

Hơi nóng và hơi thở va chạm trong không khí.

Cực kỳ mềm mại, nhẹ nhàng và ám muội.

Trán Nguyễn Tri Mộ đổ mồ hôi, vô cùng căng thẳng, hoảng loạn rụt tay về.

Bộp.

Ngón tay vừa rút về, mép quần lót đàn hồi bật trở lại, phát ra tiếng va chạm nhẹ nhàng vào hông Nghiêm Việt.

Phòng vệ sinh yên tĩnh, âm thanh lại trở nên rõ ràng.

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nghiêm Việt cúi đầu nhìn, hơi chau nhẹ mày: "... Đau."

Nguyễn Tri Mộ: "Đáng đời."

"Anh đánh tôi đau thật đấy." Nghiêm Việt nhỏ giọng: "Anh trai, xoa giúp tôi đi."

Nguyễn Tri Mộ: "..."

Nghiêm Việt không đợi anh phản ứng lại, một lần nữa phủ lên mu bàn tay anh, không nhân nhượng mà nắm chặt, ấn lên eo mình.

Lần này Nguyễn Tri Mộ bị ép đến mức không rụt được tay, lòng bàn tay dán chặt trên eo nóng bỏng của thiếu niên, xoa lên xoa xuống.

Nguyễn Tri Mộ bỗng bị kéo, sức Nghiêm Việt lớn đến mức khiến anh suýt ngã nhào.

Trong cơn hoảng loạn, anh nắm chặt eo Nghiêm Việt, mắt vô thức liếc xuống một cái...

Một khối căng phồng được bọc trong quần lót đen.

Nguyễn Tri Mộ nhắm tịt mắt, hận không thể chọc mù mắt mình ngay lập tức.

"Thì ra anh muốn nhìn cái này." Nghiêm Việt cúi đầu nhìn xuống, nói: "Thấy hài lòng không... Hay là, so với bạn trai cũ của anh?"

Nguyễn Tri Mộ: "Hài lòng cái gì, không liên quan gì đến anh ta!"

"Ồ, không sao." Nghiêm Việt đáp: "Đây là chuyện riêng của bọn mình, đương nhiên không liên quan đến gã ta."

Hết chương 38.