Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nghiêm Việt không nhìn anh, nói với Tăng Oánh: "Xin lỗi, làm phiền cậu rồi."
Tăng Oánh xua tay: "Tôi về đây, chuyện nhà cậu, tự mình giải quyết đi."
Nghiêm Việt: "Lần sau mời cậu ăn cơm."
Tăng Oánh trêu đùa: "Nóng chết đi được, lười chen chúc trong quán. Chuyển tiền vào wechat tôi cũng được."
Không biết có phải do trưởng thành sớm không nhưng cuộc trò chuyện của hai người khá người lớn.
Nguyễn Tri Mộ có cảm giác kỳ lạ, dường như Nghiêm Việt và Tăng Oánh là hai người thành niên đang trò chuyện mà không phải đứa trẻ không hiểu chuyện gây sự.
Tháng bảy là mùa hoa quả bán chạy nhất.
Trên khắp các con phố nhỏ ở thành phố A thường có các sạp bán hoa quả di động. Người nông dân lái xe tải hoặc xe ba bánh, trên xe bày đầy hoa quả nhà trồng như dưa hấu, đào giòn, quả hạnh, rẻ hơn so với siêu thị và chợ rau thông thường, chỉ là hương vị như một canh bạc. Mấy người nông dân này mà gặp quản lý đô thị thì vội vàng đổi chỗ bán, không may ăn phải dưa hấu ruột xốp hay đào chua thì đành chịu.
Nguyễn Tri Mộ mua một quả dưa hấu và nửa cân đào giòn ở sạp hoa quả, lại mua một đống xiên nướng ở sạp bên cạnh, xách không nổi, gọi Nghiêm Việt: "Xách giúp tôi với."
Nghiêm Việt mặc kệ anh, một mình đi về trước.
Từ lúc ra khỏi quán cà phê, mặt Nghiêm Việt cứ đanh ra, không để ý đến anh, xem ra rất giận dữ.
Nguyễn Tri Mộ mắng một tiếng, chỉ đành nhận mình xúi quẩy, khệnh khạng xách đống túi đi.
Nghiêm Việt không vui, rất dễ hiểu.
Chắc chắn chê anh lo chuyện bao đồng, hơn nữa phụ huynh tìm bạn gái trò chuyện, cảm thấy rất mất mặt.
Đến tiểu khu, Nguyễn Tri Mộ không xách nổi nữa, hét gọi hắn: "Chuyện nào ra chuyện đấy, tôi tự ý đi tìm bạn gái cậu, là tôi không đúng, nhưng đống hoa quả này tôi mua cho cậu mà, cậu xách giúp tôi tí, cũng không quá đáng chứ."
Nghiêm Việt lạnh nhạt nói: "Tôi bảo anh mua cho tôi à?"
Nguyễn Tri Mộ: "Tay tôi hằn đỏ hết cả rồi..."
Nghiêm Việt: "Đáng đời."
Nhấc chân bước lên tầng.
Nguyễn Tri Mộ giận lắm.
Anh thấy mình biểu hiện quá chột dạ, khí thế quá yếu đuối, Nghiêm Việt cứ thế mà trèo lên đầu anh ngồi.
Anh có lỗi gì chứ! Chỉ là thấy trẻ con yêu sớm, thành tích thụt lùi, cho nên mới tiến hành can thiệp chuyện yêu sớm mà thôi!
Anh cầm tiền của nhà họ Nghiêm, quản thúc Nghiêm Việt là trách nhiệm công việc.
Thằng nhóc Nghiêm Việt miệng còn hôi sữa, yêu sớm thì đành vậy, thi cử nát bét cũng không sao, dựa vào đâu lại tỏ thái độ với anh!
Nguyễn Tri Mộ chuẩn bị tâm lý, sắc mặt trầm xuống, đi lên tầng.
Vốn định về nhà ăn hoa quả giải nhiệt, giờ không có tâm trạng nữa.
Nguyễn Tri Mộ đặt hoa quả xuống sàn, trực tiếp đi đến phòng ngủ của Nghiêm Việt, muốn nói chuyện thẳng thắn với hắn.
"Phải, tôi tự ý tìm bạn gái của cậu, là tôi không đúng."
"Nhưng không phải vì cuối kỳ cậu thi nát bét thì tôi đi tìm nguyên nhân làm gì? Cậu tưởng tôi rảnh rỗi lắm à, giữa hè không ở nhà nằm điều hoà ngặm dưa hấu, chạy đến tiệm trà sữa cả buổi chiều, cũng chỉ muốn tìm cơ hội nói vài câu với Tăng Oánh... còn khiến người khác tưởng tôi là tên theo dõi biến thái."
Nguyễn Tri Mộ càng nói càng tức.
"Rõ ràng kỳ trước tiến bộ như thế, giờ thi thành ra thế này, cậu không thấy có lỗi với bản thân à? Cậu bảo tôi phải giải thích với chú cậu thế nào?"
"Giờ là thời điểm cậu yêu đương à? Tháng chín lên lớp 12 rồi, yêu đương quan trọng hơn thi đại học hả?"
Nghiêm Việt: "Tôi có thể chịu trách nhiệm với bản thân và người khác, cần anh quản chuyện bao đồng à."
"Chịu trách nhiệm đếch gì." Nguyễn Tri Mộ không nhịn nổi liền bùng nổ: "Cậu có thể cho cô ấy cái gì? Lời hứa? Chăm sóc? Hay lời thề thốt yêu nhau cả đời?... Tôi thấy cậu căn bản chỉ tuỳ tiện chơi đùa mà thôi!"
Nguyễn Tri Mộ nhớ lại những lời Nghiêm Việt từng nói với anh.
"Phải, tôi thích anh, người đàn ông lớn tuổi đáng tin cậy, vui vẻ lạc quan mà tôi kể luôn là anh."
"Tôi ám chỉ rất nhiều lần nhưng mà anh quá ngốc, mãi không phát hiện ra."
"Nhất thời không chịu nổi, vậy từ từ chấp nhận."
"Tôi sẽ đấu với những người đàn ông khác để giành lấy anh, người chiến thắng cuối cùng, sẽ luôn là tôi."
......
Nguyễn Tri Mộ càng bực.
Anh tưởng Nghiêm Việt chỉ hơi nóng nảy một chút chứ tâm địa không xấu, không ngờ hắn cũng là tên trai đểu miệng ngọt sớt.
Lời đã từng nói còn chả bằng đánh rắm, ít ra đánh rắm còn nghe thấy tiếng.
Giờ lại nói không biết ngượng thề thốt với một cô gái khác.
Chơi chán rồi lại phủi mông bỏ đi.
Nghiêm Việt nhìn dáng vẻ cau có của anh, hàm ý nói:
"Anh không thân với cô ấy, tôi có trách nhiệm với cô ấy không, liên quan gì đến anh?"
"Hôm nay anh tìm cô ấy, là để ngăn bọn tôi tiếp tục qua lại nhỉ."
"Vậy anh cảm thấy tôi chỉ tuỳ tiện chơi đùa, có lẽ phải vui mới đúng, sao lại tức giận thế?"
"Anh tức giận rốt cuộc là do tôi yêu sớm, hay là... vì điều khác?"
Nguyễn Tri Mộ: "Điều khác gì cơ?"
Nghiêm Việt tỏ ra khó lường: "... Ví dụ, anh đang ghen."
...
Biểu cảm của Nghiêm Việt rất nghiêm túc, không giống như đang đùa.
Nguyễn Tri Mộ cảm thấy khó thể tin nổi.
Anh định dùng "tầm thường tự luyến" để mắng hắn nhưng nghĩ lại thấy ngoại hình hay gia thế của Nghiêm Việt cũng không thể gọi là "tầm thường" được, mắng cũng không mắng nổi.
Nhịn hồi lâu, nói: "Tự mình đa tình cũng vừa phải thôi!"
Vùng da từ cằm đến hai bên cổ đỏ bừng một cách khó hiểu.
"Tôi thấy tôi đoán cũng rất có đạo lý." Nghiêm Việt nói: "Anh không cho tôi thích anh, tôi làm theo rồi. Nhưng tôi qua lại với người khác, anh lại không vui, anh cũng ngang ngược quá nhỉ?"
"Anh có thể quay lại với bạn trai cũ, tôi không thể tìm bạn gái, dựa vào đâu?"
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nguyễn Tri Mộ: "Nếu cậu vừa yêu đương vừa bảo đảm được thành tích tiến bộ, tôi có thể mở một mắt nhắm một mắt."
"Nhưng cậu không làm được, cũng không thể trách tôi lắm chuyện." Anh cứng rắn đáp: "Nói chung bọn cậu không được tiếp tục qua lại nữa, thời gian nghỉ hè còn lại, tôi sẽ trông cậu học bù với làm bài. Tôi liên lạc với Bạch Xuyên rồi, một tuần sau cậu ấy sẽ từ Fiji về, tôi trả công theo giá thị trường, mỗi ấy cậu ấy sẽ học bù với cậu."
Giờ anh cũng tỉnh rồi, không thể mềm mỏng với Nghiêm Việt.
Anh làm bạn với hắn, hắn lập tức trèo lên đầu anh, căn bản không có cảm giác biết ơn.
Anh tức giận... Đương nhiên chỉ vì Nghiêm Việt quá quá đáng.
Tuyệt đối không vì điều khác.
Đúng vậy, không có nguyên nhân khác.
——
Một tuần sau, Bạch Xuyên trở về từ Fiji.
Sáng chiều mỗi ngày Bạch Xuyên dạy bù cho Nghiêm Việt hai tiếng, dạy xong rồi về, thời gian còn lại để Nghiêm Việt làm bài tập.
Nguyễn Tri Mộ lo không áp chế được hắn, cố ý đến phòng tập thể hình vài ngày.
Không biết có phải do tâm lý không, tự mình cảm thấy cơ bắp cũng săn chắc hơn chút, sờ cũng không còn mềm mềm nữa.
Lúc Nghiêm Việt học, anh khoanh tay ngồi bên cạnh, nhìn chằm chằm hắn.
Không biết có phải vì luyện tập hiệu quả, Nghiêm Việt vậy mà rất ngoan ngoãn.
Chỉ là thỉnh thoảng lạnh lùng giễu cợt anh:
"Bạn trai cũ không hẹn anh đi ăn à?"
"Trời nóng thế này, hai người không đi bơi với nhau à?"
"Người ta nói vợ chồng nghèo trăm việc lo... dạo này tiền anh có đủ dùng không, lại phải bận rộn giúp bạn trai gánh nợ, sống cũng vất vả quá nhỉ."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Nguyễn Tri Mộ: "Đương nhiên không bằng Nghiêm đại thiếu gia cuộc sống rảnh rang, thành tích nát bét cũng được gia đình che đậy, nói chung không thiếu tiền, còn bận rộn yêu đương."
"Chỉ tiếc giờ bị kẻ nghèo hèn này nhốt trong nhà, làm bài trong sự tối tăm ngột ngạt, cũng thật đáng thương."
Tổn thương lẫn nhau à, tới đi.
Nghiêm Việt bị anh chế giễu lại, vậy mà không tiếp tục cứng miệng.
Cúi đầu làm bài tính, thấp giọng mắng một câu, Nguyễn Tri Mộ không nghe rõ, hình như là "... Đồ ngốc."
Nguyễn Tri Mộ cảnh giác: "Cậu lại chửi tôi à?"
"Tôi chửi bản thân." Nghiêm Việt lạnh mặt: "Ngậm mồm anh vào, không tôi không chuyên tâm làm bài được."
——
Vì phải ở nhà trông Nghiêm Việt, Nguyễn Tri Mộ nén đau bỏ một phần công việc.
Một vài hoạt động được trả giá cao mà thời gian không dài, anh không thể từ bỏ, nhưng mặc dù đang ở bên ngoài cũng cách nửa tiếng lại gọi video cho Nghiêm Việt, đảm bảo hắn ngoan ngoãn ở nhà, không chạy ra ngoài hú hí với bạn gái.
Nguyễn Tri Mộ biết mình như thế hơi lừa mình dối người, nếu Nghiêm Việt có tâm tư với bạn gái, wechat hay QQ đều có thể liên lạc, làm gì có chuyện bị anh khoá trong nhà là không thể yêu đương.
Mấy ngày sau, Triển Tử Hàng hẹn Nguyễn Tri Mộ ăn cơm.
Nguyễn Tri Mộ làm ra vẻ thân thiết với Triển Tử Hàng trước mặt Nghiêm Việt, nhưng trên thực tế tiếp xúc rất ít. Mỗi lần Triển Tử Hàng hẹn anh đi ăn cơm hay xem phim, anh đều viện cớ từ chối.
Vốn dĩ anh chỉ lợi dụng Triển Tử Hàng để từ chối Nghiêm Việt, giờ không còn giá trị lợi dụng, đương nhiên chỉ còn lại quan hệ giữa con nợ và chủ nợ.
Triển Tử Hàng cảm thấy rất rõ tính tình lúc nóng lúc lạnh của anh, có lần nhắn trên wechat, rất thương tâm hỏi anh: [Lần trước anh tặng em dây chuyền, em rất vui vẻ nhận lấy, nói đã tha thứ cho anh rồi, nhưng anh không cảm nhận được. Anh càng ngày càng cảm thấy, em đang qua quýt với anh.]
Nguyễn Tri Mộ: [.]
Triển Tử Hàng: [Anh đoán, lúc đó em chỉ đồng cảm với thương thế của anh, cảm thấy không nhẫn tâm, mới giả vờ tha thứ anh.]
Nguyễn Tri Mộ: [.]
Triển Tử Hàng: [Hoặc là, vì những tháng ngày xa nhau, thời gian đả kích tình cảm của bọn mình, giờ muốn hồi phục, còn có chút khó khăn.]
Anh ta như hạ quyết tâm nói: [Anh sẽ chứng minh sự quyết tâm của mình cho em thấy. Trong năm nay, anh nhất định sẽ trả sạch tiền nợ em.]
Đây lại là chuyện hiếm thấy.
Nếu cuối năm Triển Tử Hàng thật sự trả sạch nợ, Nguyễn Tri Mộ không ngại thái độ tốt với anh ta một chút.
Vì thế lúc Triển Tử Hàng hẹn anh ăn cơm, Nguyễn Tri Mộ nghĩ một lúc bèn đồng ý.
Đang thay giày trước cửa, đúng lúc Nghiêm Việt ra khỏi phòng rót nước.
Nghiêm Việt dừng bước: "Ra ngoài à?"
Không biết có phải do Nguyễn Tri Mộ quá đa nghi hay không, anh cảm thấy lời của Nghiêm Việt có dụng ý khác, giọng điệu không giấu được sự vui mừng.
Rất có thể là, đợi anh đi sẽ lẻn ra ngoài tìm bạn gái.
Nguyễn Tri Mộ nghiêm mặt: "Cậu quan tâm tôi ra ngoài hay không làm gì, định đợi tôi đi rồi chạy đi chơi hả?"
Nghiêm Việt dùng ánh mắt nhìn tên ngốc nhìn anh.
"Đành vậy." Nguyễn Tri Mộ nghĩ chốc lát, cắn răng nói: "Thay giày đi, ra ngoài cùng tôi."
Nghiêm Việt không tình nguyện: "Ai muốn ra ngoài cùng anh, nóng chết."
Nguyễn Tri Mộ càng chắc chắn, Nghiêm Việt nhất định sẽ đi tìm bạn gái.
"Triển Tử Hàng hẹn tôi ăn cơm." Anh đáp gọn: "Tí nữa đến nơi, cậu ăn của cậu, không được nói linh tinh, không được chuồn đi, ăn xong rồi về."
Nghiêm Việt nghe thấy tên Triển Tử Hàng, lập tức chau mày.
Tuy nhiên trừ sắc mặt không tốt, ngoài ra cũng không nói cái gì.
Lúc Nguyễn Tri Mộ thở phào nhẹ nhõm thì trong lòng cũng cảm thấy khó chịu một cách khó hiểu.
Quả nhiên, con người thật ti tiện.
Khi Nghiêm Việt ghen tuông mỗi ngày, anh chê hắn phiền.
Giờ Nghiêm Việt không phản ứng gì, anh lại không quen, cứ cảm thấy có gì đó không ổn.
Thật là...
——
Nửa tiếng sau, hai người đến nhà hàng Hoài Dương.
Vì vẫn đang trong thời gian hồi phục, tránh đồ ăn dầu mỡ cay nóng, Triển Tử Hàng chọn đồ ăn thanh đạm Hoài Dương thay vì đồ Tứ Xuyên hay Hồ Nam yêu thích của anh ta.
Triển Tử Hàng thấy Nguyễn Tri Mộ đem Nghiêm Việt theo, có chút không vui, nhưng cũng không nói gì, gọi phục vụ thêm một phần bát đũa.
Mới bắt đầu, tất cả đều tốt đẹp.
Triển Tử Hàng lịch sự mời Nguyễn Tri Mộ gọi món, Nguyễn Tri Mộ thoái thác một chút rồi gọi thịt viên hấp, đậu phụ sợi, cơm rang Dương Châu. Triển Tử Hàng cầm thực đơn, lại gọi thêm mấy món như cá hấp, đậu phụ Bình Kiều, tôm luộc.
Nghiêm Việt tỏ ra ngoan ngoãn im lặng, chỉ cúi đầu chơi điện thoại, không lên tiếng.
Sau khi món đậu phụ Bình Kiều được đưa lên, mọi thứ dần trở nên sai sai.
Đậu phụ Bình Kiều là món canh, đậu phụ được cắt thành từng miếng nhỏ, nấu kèm với nấm hương thái nhỏ và thịt gà thái hạt lựu, bát canh nóng hổi thơm nức mũi.
Chắc Triển Tử Hàng nóng lòng muốn bày tỏ tình cảm với anh, múc một thìa canh, thổi thổi, trực tiếp đứng dậy, đưa đến bên miệng anh: "Em thử đi."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Anh nhìn cái muôi trước mặt, rơi vào trầm tư.
Anh đang nghĩ trong cái thìa này có bao nhiêu nước bọt của Triển Tử Hàng vừa thổi vào.
Nghiêm Việt ngẩng đầu, nhìn chăm chăm vào cái thìa hai giây, đột nhiên động tay.
Hắn bưng bát của Nguyễn Tri Mộ lên, dùng muôi chung múc một bát canh đậu phụ, để trước mặt anh.
Nguyễn Tri Mộ lợi dụng bậc thang mà bước xuống, không lộ dấu vết tránh cái thìa của Triển Tử Hàng, cười nói: "Tôi có một bát là đủ rồi."
Triển Tử Hàng lúng túng cầm thìa về.
Nhìn ánh mắt của Nghiêm Việt, càng lúc càng không vui.
Về sau, không khí trên bàn ăn càng trở nên kỳ lạ.
Triển Tử Hàng muốn xới cơm cho Nguyễn Tri Mộ, Nghiêm Việt lại cướp cái muôi múc cơm trước, xới hai ba lần cho anh.
Triển Tử Hàng hỏi Nguyễn Tri Mộ có khát không, có muốn uống trà sữa không, Nghiêm Việt lập tức gạt bỏ: "Uống nhiều canh thế rồi còn uống được chắc."
Triển Tử Hàng hẹn Nguyễn Tri Mộ tuần sau đi xem triển lãm, Nguyễn Tri Mộ còn chưa trả lời, Nghiêm Việt đã lạnh lùng đáp: "Tuần sau anh ấy phải ở nhà trông tôi làm bài tập."
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Phải nói ngay từ đầu, Nghiêm Việt đã thực sự giúp anh giải vây, Nguyễn Tri Mộ còn đang rất cảm kích.
Nhưng về sau, Nghiêm Việt lại dở hơi một cách khó hiểu.
Hai người tranh nhau gắp thức ăn cho anh, cầm đũa như cầm gươm giáo đánh nhau, lần nào cũng đầy mùi thuốc súng.
Ngoài mặt bình yên không tiếng động nhưng dòng nước ngầm đang dần cuộn trào.
Triển Tử Hàng gắp một con tôm cho anh: "Mộ Mộ, ăn cái này đi, anh nhớ em thích ăn tôm nhất."
Nghiêm Việt cười giễu cợt: "Đúng là anh ấy thích ăn tôm nhưng mà tôm muối ớt chứ không phải tôm luộc nhạt nhẽo này."
Triển Tử Hàng: "Cậu hiểu hơn tôi chắc?... Lúc tôi và em ấy yêu nhau, cậu còn chưa quen em ấy đâu!"
Nghiêm Việt: "Hiểu đến đâu không phụ thuộc vào thời gian, mà do mức độ."
Triển Tử Hàng: "Ồ? Ý cậu là, tôi là bạn trai em ấy còn không hiểu em ấy bằng cậu?"
Nghiêm Việt: "Bọn tôi sớm chiều bên nhau."
Triển Tử Hàng không cãi lại được hắn, giả vờ khoan hồng độ lượng, nói với Nguyễn Tri Mộ: "Thật khổ cho em rồi, ngày nào cũng phải hầu một đứa học sinh cấp ba khó chiều như vậy."
Nghiêm Việt: "Tôi khó chiều thế nào cũng không nợ tiền rồi giả vờ hào phóng mời ăn cơm."
Thật là, câu nào câu nấy đều chọc đúng tim đen.
Triển Tử Hàng rốt cuộc không chịu nổi nữa, tức giận nhảy dựng lên, túm cổ áo Nghiêm Việt.
Nghiêm Việt mặt không cảm xúc, dễ dàng nắm lấy cổ tay anh ta.
Hơi dùng lực, sắc mặt Triển Tử Hàng đã biến đổi.
Khách hàng và nhân viên bên cạnh đều nhìn về phía này.
Nguyễn Tri Mộ tê hết cả da đầu.
"Hai người làm gì đấy... đều dừng tay cho tôi!"
Anh trừng Nghiêm Việt một cái.
Vậy mà Nghiêm Việt còn trừng lại anh, tỏ ra không chịu thua.
Giờ Nguyễn Tri Mộ hối hận rồi, rất hối hận.
Anh tưởng mấy ngày nay Nghiêm Việt ở nhà biểu hiện ngoan ngoãn, liền yên tâm dẫn ra ngoài ăn tối, không ngờ rằng hắn lại thái độ ở đây.
——
Cơm cũng không nuốt nổi nữa.
Nguyễn Tri Mộ bảo Nghiêm Việt về trước, còn mình ở lại dỗ dành Triển Tử Hàng một lúc.
Suy cho cùng anh còn một đống tiền ở chỗ Triển Tử Hàng, làm chuyện gì cũng không nên tuyệt tình, nếu thực sự khiến anh ta tức giận, Triển Tử Hàng dây dưa không trả, anh mới thực sự bó tay.
Nể mặt anh, Triển Tử Hàng mới miễn cưỡng nguôi giận.
Triển Tử Hàng thanh toán, ra ngoài cùng anh, thấp giọng nói: "Mộ Mộ, hôm nay em phải nói thật với anh. Lúc nào em mới đuổi cậu ta đi?"
"Anh chịu đựng đủ rồi, từ nay về sau, có anh không có cậu ta, có cậu ta không có anh."
"Từ lúc anh nằm viện, lần nào em đến thăm anh cũng bị cậu ta gọi đi;
Anh mời em ăn cơm, cậu ta cũng quấy rầy cuộc hẹn của bọn mình;
Có một khoảng thời gian vào năm ngoái, tối anh gọi video cho em nhưng lần nào cũng bị cúp máy một cách khó hiểu, hôm sau em lại không nhớ gì, còn nhớ không?
Giờ anh đang nghi ngờ, sự hiểu lầm trước đây của bọn mình, có phải do cậu ta nhúng tay vào không!"
Nguyễn Tri Mộ đáp qua quýt: "Tôi về rồi hỏi cậu ấy."
Hai người rẽ vào góc phố, chợt thấy Nghiêm Việt cũng đang đứng đó.
Nguyễn Tri Mộ dừng lại, hỏi: "Sao lại đứng ở đây, không phải bảo cậu về trước rồi à?"
Khuôn mặt Nghiêm Việt khuất sau bóng tối: "... Đang đợi xe."
Nguyễn Tri Mộ hơi bất an.
Ban nãy để xoa dịu Triển Tử Hàng, anh qua loa thuận theo ý anh ta.
Trong đó có mấy câu nhắc đến Nghiêm Việt, không biết Nghiêm Việt nghe được bao nhiêu.
Nguyễn Tri Mộ tiến lên vài bước, mới phát hiện sắc mặt Nghiêm Việt rất xấu.
Mặt tái nhợt, đôi mắt xám xịt, nhìn chằm chằm anh với Triển Tử Hàng.
Xong rồi, trong lòng Nguyễn Tri Mộ nghĩ, xem ra Nghiêm Việt nghe thấy hết rồi.
"... Đuổi tôi đi?" Nghiêm Việt nói: "Nguyễn Tri Mộ, đây con mẹ nó là lời thật lòng của anh?"
Triển Tử Hàng thấy tình hình không ổn, trốn sau lưng Nguyễn Tri Mộ.
Anh ta hét lên sau lưng anh: "Mộ Mộ, em phải dạy cho cậu ta một bài học! Ở nhờ nhà người khác, còn ăn nói láo toét, đúng là vô học!"
Nguyễn Tri Mộ: "... Mẹ nó anh câm mồm đi."
Nghiêm Việt âm u nhìn anh: "Có gã không có tôi, có tôi không có gã đúng không. Nguyễn Tri Mộ, giờ anh chọn đi, chọn tôi hay gã ta?"
Nguyễn Tri Mộ: "..."
Anh muốn chọn tự sát.
Hai người này, một người chưa trả nợ, một người nắm giữ quyền sát sinh các khoản tiền thưởng trong tương lai, anh không muốn đắc tội ai cả.
Nguyễn Tri Mộ: "Tôi..."
Nguyễn Tri Mộ do dự hơn phút, không biết nên nói gì.
Thực tế anh cảm thấy vấn đề này rất kỳ lạ.
Người vô tội nhất rõ ràng là anh mà được không, bị nợ tiền, lại hi sinh thời gian kiếm tiền để đốc thúc học sinh cấp ba học hành, giờ người nào người nấy quay ra trách anh.
Cái tình huống kỳ cục chết tiệt gì vậy.
Ngẩng đầu, anh đón nhận ánh mắt của Nghiêm Việt, ánh mắt như ngâm trong mực đen, u ám mờ mịt.
"Nguyễn Tri Mộ." Nghiêm Việt nhấn từng chữ: "Anh tốt nhất đừng có hối hận."
——
Buổi chiều, Nguyễn Tri Mộ dẫn một sự kiện công tác xã hội, thời gian không dài, hai tiếng là kết thúc nhưng về nhà đã là 6 giờ tối.
Trên đường về nhà thấy bánh mì đang giảm giá, tiện mua hai túi, vừa hay có thể để mai ăn sáng.
Trên đường về nghĩ đến Nghiêm Việt, bực mình muốn đập đầu vào tường.
Buổi chiều Nghiêm Việt mắng anh xong bèn bỏ đi, điện thoại không nghe, tin nhắn không trả lời, giờ chắc đang nén giận ở nhà.
Về giải thích một chút là ổn, Nguyễn Tri Mộ nghĩ thầm, giải thích lúc đó chỉ vì muốn dỗ Triển Tử Hàng trả tiền, chắc Nghiêm Việt sẽ hiểu.
Về đến nhà, tối om.
Lúc đầu, Nguyễn Tri Mộ chưa nhận ra có chỗ nào không đúng, tưởng Nghiêm Việt đang tức giận ở trong phòng ngủ, cửa đóng nên không thấy ánh đèn.
Anh bật đèn phòng khách, gõ cửa, bên trong im thin thít.
Dùng lực vặn mở cửa, trong phòng không bóng người.
Vali của Nghiêm Việt cũng không thấy đâu, cũng không thấy quần áo mùa hè, máy ảnh và máy tính xách tay.
Trong phòng sạch sẽ gọn gàng một cách quá đáng, đồ đạc lác đác, rõ ràng đã được dọn dẹp.
Nó gọn gàng như ngày Nghiêm Việt mới đến.
Nghiêm Việt vậy mà, bỏ nhà ra đi.
Không nói một lời, mang đi tất cả những gì hắn mang theo khi đến.
Giống như cơn gió mùa hạ, đến thì dữ dội, khi rời đi lại lặng lẽ, xoá sạch mọi dấu vết tồn tại của nó.