Đứa Trẻ Hư

Chương 44: Hôn, mát lạnh, nóng bỏng


Nghiêm Minh hoa uống nhiều nước táo, xua xua tay nói không uống được nữa, vào nhà vệ sinh giải quyết.

Đợi cửa đóng hẳn, Nguyễn Tri Mộ trừng Nghiêm Việt: "Cậu không sợ bị phát hiện hả."

Ngón chân của Nghiêm Việt đã chọc giận anh.

Lúc này đã hơn 9 giờ tối, vạn vật ngoài cửa sổ im phăng phắc, ánh trăng nhàn nhạt chiếu vào phòng qua lớp cửa kính, những bóng đèn trần phát ra ánh sáng vàng nhạt, trên bàn thì bừa bộn, bày đầy đồ ăn thừa, bánh ngọt, nước trái cây.

Nguyễn Tri Mộ hơi hối hận.

Mặc dù Nghiêm Minh Hoa không chú ý đến sự bất thường dưới gầm bàn nhưng động tác của Nghiêm Việt thực ra rất rõ ràng, chỉ cần hơi cúi đầu sẽ nhìn thấy.

Nếu ban nãy Nghiêm Minh Hoa thật sự cúi đầu nhìn...

Nguyễn Tri Mộ không dám tưởng tượng ân sư sẽ có phản ứng như thế nào.

Nghiêm Việt: "Anh rất sợ bị chú phát hiện?"

Nguyễn Tri Mộ: "Nói thừa!"

Nghiêm Việt cười nhàn nhạt: "Không cảm thấy rất kích thích à."

Nguyễn Tri Mộ nhỏ tiếng nạt hắn: "Biến thái."

Anh không phải là người thích sự kích thích, mọi việc đều đặt ổn thoả lên hàng đầu, hồi trước đi khu vui chơi với bạn, bạn bè đều chơi mấy trò như tàu lượn siêu tốc, anh chỉ có thể thử mấy trò nhẹ nhàng như vòng quay ngựa gỗ mà thôi.

Nghiêm Việt nắm tay anh, đặt lên đùi mình, lông mi khẽ run lên, cất tiếng còn nhỏ hơn anh lúc nãy: "Còn có thứ biến thái hơn, anh muốn thử không."

Dưới ánh đèn lờ mờ, gò má của Nghiêm Việt như phủ một lớp vàng nhạt, những đường nét trên khuôn mặt vốn sắc nét dường như dịu đi rất nhiều, cũng ấm áp hơn.

Giọng hắn nhẹ bẫng, ý tứ mê hoặc dụ dỗ như có như không.

Nguyễn Tri Mộ cảm thấy Nghiêm Việt tối nay không giống ngày thường: "Cậu..."

Nghiêm Việt dùng sức nắm chặt tay anh, hai tay dán chặt lấy nhau, như thể muốn hoà tay anh vào trong lòng bàn tay mình.

Đôi mắt rực sáng khác thường dưới ánh đèn lu mờ: "Tôi trưởng thành rồi."

Nguyễn Tri Mộ hiểu ý của hắn, nín thở.

Cửa phòng vệ sinh mở ra.

Nguyễn Tri Mộ vội rút tay về, cùng lúc như gắn phải chun, bật cách xa Nghiêm Việt hơn một mét.

Nghiêm Việt với bàn tay trống không: "..."

Nghiêm Minh Hoa từ nhà vệ sinh đi ra, thấy hai đứa cứng đờ người ngồi đối diện, lấy làm lạ hỏi: "Hai đứa cãi nhau à?"

"Không ạ." Nguyễn Tri Mộ đáp: "Em cũng đi vệ sinh."

Cửa phòng vệ sinh vừa đóng, anh hít thở sâu một hơi, thả lỏng hai vai.

Anh thực sự, chưa sẵn sàng để yêu đương với Nghiêm Việt.

Không còn nghi ngờ gì nữa, Nghiêm Việt rất xuất sắc, đẹp trai, trẻ trung và đầy sức hấp dẫn.

Lời tỏ tình của hắn chân thành ấm áp, nồng cháy hơn nắng hè.

Nhưng anh vẫn luôn cảm thấy, có gì đó không đúng.

Nguyễn Tri Mộ nghĩ một lúc, cũng đã ngờ ngợ ra.

Vấn đề là, hình như anh luôn coi Nghiêm Việt là một đứa trẻ.

Ban đầu nhận trách nhiệm là người giám hộ chăm sóc hắn, nấu cơm, giặt quần áo, chăm lo cuộc sống hàng ngày. Về sau Nghiêm Việt ẩn ý rồi thẳng thắn tỏ tình với anh, anh không hiểu được tình ý trong đó vì thực sự anh chỉ coi hắn là đứa trẻ, căn bản chưa từng nghĩ đến việc đó.

Hiện giờ sự việc bày ra trước mắt – Nghiêm Việt đang đợi anh bày tỏ thái độ.

Những việc xảy ra hồi trước khiến anh cũng cẩn trọng hơn với việc yêu đương, không dễ dàng đồng ý qua lại với một ai đó, nhưng một khi đồng ý thì nhất định sẽ toàn tâm toàn ý tin tưởng đối phương, giao bản thân cho đối phương.

Theo anh, yêu đương như một lần mạo hiểm, tương lai không biết điều gì sẽ xảy ra, anh bắt buộc phải đảm bảo bản thân nằm trong vùng an toàn, mới từng bước từng bước chầm chậm bước đi.

Đây là cách anh bảo vệ chính mình.

Nhưng nếu cứ kéo dài như vậy thì không công bằng với Nghiêm Việt.

Nguyễn Tri Mộ vặn vòi nước, nước lạnh hất vào mặt, xoa dịu những suy nghĩ hỗn loạn và mâu thuẫn.

Điện thoại bỗng đổ chuông.

Nguyễn Tri Mộ lấy khăn lau mặt, nghe điện thoại: "Alo."

Đầu dây bên kia yên lặng một thoáng mới có người lên tiếng: "Là anh."

Vậy mà lại là Triển Tử Hàng.

Từ lúc trả hết nợ, đã từ rất lâu hai người không liên lạc với nhau.

Nguyễn Tri Mộ không biết vì sao anh ta gọi đến nhưng cũng không muốn nghe thấy giọng hắn: "Đã chia tay rồi, tiền cũng trả rồi, cũng không cần thiết phải liên lạc chứ nhỉ."

Giọng điệu của Triển Tử Hàng hơi khác lạ, có chút nôn nóng, lại rất lạnh lùng: "Nói thì nói vậy nhưng em đừng quên, dây chuyền còn chưa trả cho anh đâu."

Nguyễn Tri Mộ nghĩ một lúc, nhớ ra, lúc đầu Triển Tử Hàng dùng nó để làm lành với anh, nghe bảo dây chuyền bạch kim được mua ở Hồng Kông, hơn một vạn một chiếc.

Anh tiện tay để luôn ở tủ đầu giường, cũng chưa đeo lần nào.

Nguyễn Tri Mộ: "Cho nên, hôm nay anh gọi cho tôi là vì đòi dây chuyền?"

Triển Tử Hàng: "Ừ."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi gửi đến ký túc của anh, không cần thiết phải gặp mặt."

Mấy ngày nữa là đến năm học mới, hiện giờ chắc Triển Tử Hàng đang ở quê, mấy ngày nữa về trường chắc sẽ nhận được."

Triển Tử Hàng cười một tiếng: "Em không biết à, anh sắp bảo lưu rồi."

Nguyễn Tri Mộ sững một lúc.

Triển Tử Hàng: "Xem ra, em cũng vừa biết?... Dù sao bọn mình cũng qua lại một thời gian, em tỏ thái độ lạnh lùng thế, anh cũng đau lòng lắm."

Nguyễn Tri Mộ cau mày.

Triển Tử Hàng không giải thích vì sao mình bảo lưu: "Giờ anh đang ở cổng khu nhà em, em xuống đưa anh đi."

Nguyễn Tri Mộ đoán, có lẽ liên quan đến sự việc ầm ĩ mấy ngày nay.

Nhưng vẫn thấy hơi kì lạ.

Mặc dù Triển Tử Hàng bắt cá nhiều tay, tra nam khiến dân tình phẫn nộ nhưng nói cho cùng cũng chỉ là vấn đề về mặt đạo đức, không vi phạm pháp luật, trường học chắc không vì lẽ đó mà bảo anh ta bảo lưu.

Còn nữa, rõ ràng chưa kết thúc kì nghỉ hè, vì sao Triển Tử Hàng lại xuất hiện ở thành phố A, mà không phải ở quê.

Triển Tử Hàng: "Ý của trường là vụ việc này gây ảnh hưởng lớn, bảo anh về nhà tự kiểm điểm. Bảo lưu học tịch, năm sau học tiếp, cũng như nhau cả. Hôm nay anh đến trường làm thủ tục bảo lưu, tiện đến tìm em."



Nguyễn Tri Mộ không ừ hử gì.

Triển Tử Hàng thở dài: "Nói thật cho em vậy, anh còn nợ một khoản, vội cần tiền, nếu không cũng không đòi em sợi dây chuyền. Mặc dù giờ bọn mình chia tay rồi, tình cảm anh dành cho em vẫn còn đó."

Có tình cảm hay không, Nguyễn Tri Mộ không biết. Anh chỉ biết, khi người ta phát hiện trong nhà có một con gián, rất có khả năng đã có cả một ổ gián giấu trong nhà.

Triển Tử Hàng mặt dày đến tìm anh đòi quà, chắc chắn không chỉ nợ một số tiền nhỏ.

Có điều, sợi dây chuyền đó không phải hàng chợ rẻ tiền, anh cũng rất bất ngờ.

Nguyễn Tri Mộ do dự chốc lát: "Anh đứng ở cửa phòng bảo vệ, tôi đi tìm anh."

Anh cúp máy, mở cửa, thấy Nghiêm Việt và Nghiêm Minh Hoa lén lút mở một chai bia.

Nghiêm Việt cũng đã thành niên, Nghiêm Minh Hoa là tên nghiện rượu, cuối cùng cũng quyết định thả ga.

Nghiêm Minh Hoa: "Tiểu Nguyễn, đi vệ sinh lâu thế, đau bụng à?"

Nguyễn Tri Mộ lấy dây chuyền, đang thay giày trước cửa: "Hai người ăn đi, em ra ngoài một tí."

Nghiêm Việt đặt cốc thuỷ tinh xuống: "Muộn thế này đi đâu?"

Nguyễn Tri Mộ lấp lửng: "Bên dịch vụ nhà có việc, tôi đi một chuyến, xong thì về."

Dựa vào tính cách của Nghiêm Việt, nếu biết anh đi gặp Triển Tử Hàng, chắc chắn không vui, nói không chừng còn đi theo.

Nhưng việc này vốn chỉ là việc giữa anh và Triển Tử Hàng, anh không muốn làm phiền người khác.

Nghiêm Việt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, đợi anh đóng cửa liền đứng dậy.

Nghiêm Minh Hoa ấp úng: "Tiểu Việt... cháu cũng đau bụng à?"

"Cháu ra ngoài." Nghiêm Việt đáp: "Tiện đi cửa hàng tiện lợi mua kẹo thơm miệng."

——

Nguyễn Tri Mộ tìm thấy Triển Tử Hàng ở góc rẽ.

Triển Tử Hàng ngồi xổm ở góc tối chỗ rẽ, mặc quần ngố màu xám và áo sơ mi tay ngắn màu đen, quần áo đều nhăn nhúm, tóc tai rối tung như tổ chim, bọng mắt đen sì, hình như mấy ngày qua trải qua không được tốt.

Nguyễn Tri Mộ dừng trước mặt hắn.

Triển Tử Hàng thấy có bóng trên đỉnh đầu, ngẩng đầu, im lặng nhìn anh.

Dường như đây là khoảng cách gần nhất từ lúc hai người chia tay đến nay.

Triển Tử Hàng ngửi thấy mùi thức ăn trên người anh, hít một hơi, ngoác miệng cười: "Thơm thật đấy."

Nguyễn Tri Mộ vứt sợi dây chuyền cho hắn, không biểu cảm.

"Hồi xưa em cũng nấu cơm cho anh ăn." Triển Tử Hàng tự nói tự nghe: "Còn nhớ không, mùa đông anh bị đau bụng, em hầm canh đậu đỏ nóng hổi cho anh uống, anh muốn thêm đường, thêm một chút, em nói ăn nhiều đường không tốt cho sức khoẻ, nhưng nói không lại anh, vẫn cho anh thêm chút."

Nguyễn Tri Mộ: "Không biết khống chế dục vọng của bản thân, đương nhiên sẽ không kiểm soát được cuộc sống."

Triển Tử Hàng ngẩng đầu nhìn anh, mắt hơi đỏ: "Em đang trách anh sao."

Nguyễn Tri Mộ: "Mỗi người đều phải có trách nhiệm với cuộc đời của mình. Tôi đi đây."

Anh xoay người rời đi, nghe thấy Triển Tử Hàng gọi anh từ phía sau.

"Mộ Mộ." Anh ta nhỏ tiếng nói: "Em cũng cảm thấy anh lừa em từ đầu tới cuối, đúng không."

"Vậy nếu anh nói với em, anh bị người khác bày mưu tính kế, em tin không."

"Phải, anh thừa nhận anh có chỗ sai, anh luôn thiếu quyết đoán, không đủ thẳng thắn, nên mới do dự, chia tay không dứt khoát nên mới thành bắt cá nhiều tay. Nhưng anh không phóng hoả giết người, tại sao lại ép anh đến bước đường này?"

Nguyễn Tri Mộ: "Người ép anh đến bước đường này chính là anh."

Triển Tử Hàng cười nhạo một tiếng.

"Anh chỉ lằng nhằng về tình cảm mà thôi, đâu đến nỗi bị khuyên bảo lưu... Nguyễn Tri Mộ, hay em hỏi thằng họ Nghiêm ở nhà em, hỏi hắn liên quan gì đến việc này đi?"

Nguyễn Tri Mộ dừng bước: "Liên quan gì đến cậu ấy."

Triển Tử Hàng đứng dậy, dường như cuối cùng không nhịn được nữa.

Anh ta kích động nắm vai anh, bắt ép anh quay người, hai mắt đỏ ửng: "Em không biết sao? Vậy anh nói cho em biết. Đứa con gái đăng bài tố cáo trên mạng tên là Trần Lị, là đứa anh qua lại trước khi yêu đương với em, bọn anh chia tay từ lâu rồi."

"Đúng là anh nợ tiền, nhưng vẫn đang từ từ trả, cô ta đồng ý không giục anh."

"Là Nghiêm Việt, hắn âm thầm liên lạc với Trần Lị, thêm mắm thêm muối vu khống anh, xúi giục Trần Lị đăng bài trên mạng tố cáo anh bắt cá nhiều tay, nói chuyện thành sẽ cho cô ta một khoản tiền."

"Bao gồm việc anh bị khuyên bảo lưu, cũng vì hắn lộ tin cho bên truyền thông, cố ý dẫn dắt dư luận!"

"Mấy ngày nay anh đi trả tiền Trần Lị, nhân lúc cô ta không chú ý lướt điện thoại của cô ta, thấy đoạn trò chuyện wechat với Nghiêm Việt, mới biết được tất cả." Triển Tử Hàng cắn răng: "Mộ Mộ, anh không tin em lại nhẫn tâm với anh như thế. Tất cả là do thằng Nghiêm Việt làm, hắn luôn thèm muốn em, cố ý hãm hại anh, em nhìn cho rõ!"

Vai của Nguyễn Tri Mộ bị nắm đến đau nhói.

Anh nhìn người đàn ông trước mặt mình, hai người từng yêu đương một năm, nhưng đột nhiên anh cảm thấy, người trước mắt rất lạ, như thể anh chưa từng biết anh ta.

"Cho nên." Anh bình tĩnh đáp: "Tất cả liên quan gì đến tôi?"

Triển Tử Hàng sững người.

Anh bẻ từng ngón tay đặt trên vai của anh ta ra: "Cậu ấy có ý gì với tôi, hoặc có hãm hại anh hay không, những chuyện đó liên quan gì đến tôi?"

"Anh bảo tôi trả dây chuyền cho anh, tôi trả rồi, giờ tôi có thể đi được chứ."

Anh không chút luyến tiếc xoay người bỏ đi.

Vừa đi được mấy bước, lưng anh tự dưng đau nhói.

Triển Tử Hàng cả giận, đạp thẳng vào xương cụt của anh, lấy đầu gối đè lưng anh, hai tay nắm bả vai, ấn mạnh anh xuống đất rồi bóp lấy cổ họng anh.

"Đưa tao mười vạn." Hắn đanh giọng nạt: "Mày và tên họ Nghiêm kia huỷ hoại đời tao, huỷ việc học hành của tao, huỷ tất cả của tao, giờ tao đang nợ cả đống tiền, còn bị khuyên thôi học, bị ép bảo lưu, mày tưởng mày không liên quan gì hả?"

Cảm giác đau đớn và ngột ngạt ập đến.

Trán của Nguyễn Tri Mộ dí trên mặt đất, có thứ gì đó ấm nóng chảy từ da xuống, thấm vào nền đất.

Chắc là máu. Anh nghĩ.

Anh liều mạng giằng ra, quẫy đạp, nhưng Triển Tử Hàng phát điên rồi, tay bóp cổ anh càng lúc càng chặt.

Lúc anh cảm thấy mình sắp ngạt thở, từ xa bỗng truyền đến tiếng bước chân vội vã, theo đó bàn tay đang nắm chặt anh buông lỏng, không khí ào ạt tràn vào cổ họng.

Nghiêm Việt kéo giật Triển Tử Hàng về phía sau, đè chặt lên ngực anh ta, giơ nắm đấm xuống mặt.

Tiếng đấm nặng nề vang lên.

Nguyễn Tri Mộ nằm nghiêng trên đất, nhìn Nghiêm Việt bộc phát cơn giận.

Đấy là Nghiêm Việt anh chưa từng biết đến.



Sắc mặt tái nhợt, hung bạo, răng cắn vào môi đến bật máu, trông như sắp phát điên.

Lúc này, anh bỗng nhận ra, thực ra Nghiêm Việt không còn là đứa trẻ nữa.

Hắn là người đàn ông trưởng thành, cao to, mạnh mẽ, lúc anh bị thương sẽ vội chạy đến, lúc gặp nguy hiểm sẽ bảo vệ anh.

Triển Tử Hàng bị Nghiêm Việt đấm cho một cú, đầu ngoặt sang bên, bất động.

Hai mắt Nghiêm Việt đỏ quạnh, bước đến đỡ Nguyễn Tri Mộ.

Trán hắn toàn mồ hôi lạnh, tóc lởm chởm dính trên trán, môi không chút huyết sắc.

Lúc đỡ vai anh dậy, tay đang run, ngón tay lạnh cóng.

Rõ ràng vẫn đang cau mày, vẻ mặt hung bạo u ám nhưng Nguyễn Tri Mộ lại cảm thấy hắn sắp phát khóc.

"Đừng... đừng khóc." Nguyễn Tri Mộ lên tiếng động vào vết thương bên miệng, hít một hơi: "Tôi còn chưa chết mà."

Nghiêm Việt sờ má anh, ấn lên vết thương để cầm máu, dường như không nói được lời nào.

Lưng Nguyễn Tri Mộ đau ê ẩm, Nghiêm Việt đỡ anh lên mới từ từ ngồi dậy được.

Anh liếc nhìn Triển Tử Hàng đang nằm đằng kia.

Triển Tử Hàng nằm im thin thít.

"Cậu không đánh chết anh ta chứ?" Nguyễn Tri Mộ nói: "Vì thứ rác rưởi này mà phải vào tù may may vá vá, không đáng, không đáng đâu."

Lúc này vẫn có thể nói đùa với giọng điệu thoải mái như vậy.

Nguyễn Tri Mộ thử xem anh ta còn thở không, phát hiện chỉ bị ngất đi, không chết, yên tâm hơn.

Biểu hiện của Nguyễn Tri Mộ quá đỗi bình tĩnh.

Từ nhỏ anh đã tự lập một mình, hoàn cảnh sống như vậy có một đặc điểm đó chính là gặp phải sự việc bất ngờ nào cũng sẽ xem xét mọi việc rất rõ ràng.

Anh bĩnh tĩnh dặn Nghiêm Việt: "Cậu trông anh ta, báo cảnh sát, tôi gọi cho khu nhà với trường học."

Camera ở tiểu khu quay rõ từng chi tiết, bọn họ là phòng vệ chính đáng, không gì phải sợ.

......

Mười phút sau, lúc cảnh sát khu dân cư đến, xử lý hiện trường, đưa bọn họ đi lấy lời khai.

Theo lời của cảnh sát, sinh viên đánh nhau, sự việc nghiêm trọng, nếu liên quan đến hình sự rất có khả năng sẽ bị đuổi học, nhưng mọi việc còn phải đợi giám định vết thương.

......

Cho nên mọi việc xử lý xong, trời đã tảng sáng.

Nguyễn Tri Mộ được Nghiêm Việt dìu về nhà, phát hiện Nghiêm Minh Hoa uống nhiều rượu, nằm bò trên bàn ngủ say.

Chẳng trách bọn họ ra ngoài lâu thế, Nghiêm Minh Hoa cũng không gọi điện.

Nguyễn Tri Mộ bảo Nghiêm Việt đỡ Nghiêm Minh Hoa vào phòng ngủ của anh, cởi giày, nằm trên giường, cũng thoải mái hơn.

Lúc đỡ động tác nhẹ nhàng, sợ gây ồn làm tỉnh giấc.

Mặt Nguyễn Tri Mộ có vết bầm tím, không muốn doạ thầy.

Nghiêm Việt giúp Nghiêm Minh Hoa cởi áo ngoài và giày, đắp chăn lên.

Đi ra ngoài, đóng cửa, về phòng ngủ của mình.

Nguyễn Tri Mộ dựa vào đầu giường, cười với hắn: "Sao mặt cứ xị ra vậy, bị doạ sợ à?"

Trong phòng chỉ bật đèn đầu giường, ánh sáng tờ mờ nhưng ấm áp.

Dưới ánh đèn, vết thương của Nguyễn Tri Mộ cũng thấy không rõ ràng.

Vết thương đau, Nguyễn Tri Mộ không dám cười to, miệng chỉ hơi nhếch, cười lên trông kì kì quái quái, như giả vờ cười.

Nghiêm Việt ngồi bên giường, nắm lấy tay anh, ngón tay vẫn lạnh cóng.

"Cũng tốt." Nguyễn Tri Mộ nói: "Trường chỉ bảo hắn bảo lưu tạm ngừng học, giờ rất có khả năng bị đuổi học, là chuyện vui."

Nghiêm Việt thẫn thờ nhìn anh: "Vì sao, lại tự mình đi gặp hắn."

Nguyễn Tri Mộ: "Tôi chỉ muốn trả anh ta sợi dây chuyền, cũng nghĩ không lỡ việc gì, thì đi thôi... Ai biết tự dưng anh ta như con chó điên thế."

Mặt của Nghiêm Việt vẫn rất cau có.

Nguyễn Tri Mộ ngẫm nghĩ, vẫn nên hỏi điều mình đang thắc mắc.

Triển Tử Hàng là rác rưởi, đây là điều không phải nghi ngờ.

Nhưng anh thực sự tò mò, Triển Tử Hàng nói mấy chuyện tên họ Nghiêm cản trở, bày mưu tính kế anh ta, không biết có phải thật không.

Mặt Nghiêm Việt không biểu cảm: "Anh nghi ngờ tôi?"

"Tôi thấy rất kì lạ, sao tự dưng lại có người vạch trần anh ta, bằng chứng xác thực, điều nào ra điều ấy rất rõ ràng, không giống hành động nhất thời." Nguyễn Tri Mộ nói: "Cậu biết mà, tôi không thích người khác lừa gạt tôi."

Nghiêm Việt im lặng nhìn anh.

"Phải." Một lúc sau, Nghiêm Việt vò mẻ chẳng sợ nứt đáp: "Chuyện này, tám phần là do tôi làm."

"Tôi dùng một số thủ đoạn không chính đáng nhưng tôi không vu khống gã ta."

"Đối với rác rưởi, phải dùng biện pháp càng rác rưởi hơn."

Hắn bình tĩnh quay đầu: "Nếu anh thấy tôi bỉ ổi thì giờ có thể mắng tôi."

Lúc này, phòng tối om.

Mất điện rồi.

Hai người im lặng ngồi trong bóng tối, không ai động đậy.

Mấy phút sau, Nghiêm Việt cảm thấy mu bàn tay có thứ gì chạm vào.

"Tôi chỉ hỏi một câu, sao cậu dữ thế." Nguyễn Tri Mộ nhỏ tiếng nói: "Cậu thế này, tôi không dám qua lại với cậu nữa đâu."

Nguyễn Tri Mộ lồng ngón tay mình vào tay hắn, siết lấy cho đến khi da thịt hoàn toàn dính chặt vào nhau.

Trong bóng tối, Nghiêm Việt mới phản ứng lại, chợt mở to mắt.

Dưới ánh trăng êm dịu, hắn nắm lấy vai anh, mạnh mẽ hôn xuống.

Hắn vốn muốn hôn môi, nhưng thấy môi Nguyễn Tri Mộ đang bị thương, hắn sợ anh đau.

Cuối cùng, nụ hôn rơi trên trán.

Mát lạnh, nóng bỏng.