Đứa Trẻ Hư

Chương 48: Có tôi ở đây


Lớp 12, thời gian còn quý hơn vàng

Trung học Thực nghiệm quy định thời gian tan học là 10 giờ, nhưng những học sinh chăm chỉ lúc nào cũng 10 rưỡi mới thu dọn sách vở, làm xong một đề, còn đề tiếp theo, luôn cảm thấy nếu làm thêm một đề nữa thì thi đại học sẽ chắc chắn hơn, cho nên toà nhà toán học đến 11 giờ vẫn có phòng chưa tắt điện.

Nghiêm Việt là người về đầu tiên ở lớp 7.

Trong tiếng làm đề loạch xoạch, cậu trai cao gầy, mặt lạnh lùng, xách balo đứng lên ra về.

Người thứ hai là Bạch Xuyên.

Nghiêm Việt vừa đi, cậu ta vội bám theo. Cậu ta vốn định chuồn ngay lúc chuông tan học reo, nhưng thân là uỷ viên học tập, thể hiện sự vội vàng tan học quá mất thể diện, cũng phá hỏng hình tượng học sinh ưu tú khắc khổ, cố gắng trong mắt thầy cô, cho nên lần nào cũng đợi Nghiêm Việt làm con chim đầu đàn, cậu ta đục nước béo cò, chạy theo sau.

Bạch Xuyên dạy dỗ bạn học: "Nhìn Nghiêm Việt nhà người ta, biết sắp xếp thời gian, chất lượng giấc ngủ quyết định chất lượng học tập, có hiểu không?"

Cả lớp đều câm nín.

Định điên đảo trắng đen phải không.

Hai đứa, một đứa lúc nào cũng top ba lớp, một đứa thì top năm, lộn ngược dòng từ hạng bét, đương nhiên không cần liều mạng luyện đề rồi.

Có thể thông cảm cho hoàn cảnh vất vả của quần chúng phổ thông được không!

Ra khỏi cửa lớp, Nghiêm Việt nói: "Cậu lắm lời thật đấy."

Bạch Xuyên cười hihi: "Tớ thấy bài cậu rồi, đọc hiểu hôm nay chưa làm xong đúng không, đã vội về nhà rồi... vợ con nhóm bếp chờ hả?"

Nghiêm Việt: "... Đứng nhất năm mà trình độ dùng từ như thế à?"

Nhưng khoé môi đang nhếch lên đã bán đứng hắn.

Trong nhà không nhóm bếp, cũng tạm thời không có con cái, nhưng đúng thật có một người vợ ấm áp mềm mại ngọt ngào, mỗi tối đều chuẩn bị sẵn đồ ăn khuya, đun sẵn nước sôi, chong đèn đợi hắn về.

Cho dù hắn có kêu ca, có mệt mỏi, Nguyễn Tri Mộ cũng sẽ thấu hiểu, tiếp nhận một cách vô điều kiện.

Nghiêm Việt nhớ đến cụm từ "bến đỗ".

Hồi trước đọc sách thấy người ta dùng từ "bến đỗ" để miêu tả ngôi nhà, hắn còn cười nhạo một tiếng, không thèm để ý, giờ cuối cùng cũng đã vỡ lẽ.

Có người ủng hộ hắn mãi mãi, làm hậu thuẫn cho hắn, bao dung tất cả khuyết điểm và tính xấu của hắn, thì ra là cảm giác này.

Nhớ đến Nguyễn Tri Mộ, tinh thần của Nghiêm Việt cũng thả lỏng hơn, bước chân cũng nhanh hơn.

Muốn nhanh một chút, nhanh một chút, trở về ôm anh.

Muốn vùi đầu vào cổ anh, hít thở sữa tắm hương quýt, cả người bất tri bất giác thoải mái hơn nhiều.

Sau đó, nhân lúc anh không đề phòng, cắn một cái lên cổ anh...

"Lão đại, chú ý hình tượng một tí." Bạch Xuyên câm nín: "Nước dãi chảy ra hết rồi."

——



Nghiêm Việt phi như bay về nhà, cộc cộc cộc gõ cửa.

Không ai đáp lại.

Hắn không để ý, ngày trước cũng tình huống này, Nguyễn Tri Mộ đang tắm hoặc nấu cơm, không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Hắn lấy chìa khoá mở cửa, lại nhìn thấy phòng khách im ắng, vắng tanh không bóng người.

Cửa sổ không đóng chặt, gió đêm luồn qua khe cửa thổi vào nhà, cả phòng chỉ có chiếc đèn trên bàn ăn đang bật, trông rất âm u, vắng lặng.

Nghiêm Việt để balo xuống, vào phòng vệ sinh và phòng ngủ tìm một lượt, cũng không thấy bóng dáng của Nguyễn Tri Mộ.

Hắn cau mày, đang định gọi cho Nguyễn Tri Mộ thì điện thoại đổ chuông.

Là Nguyễn Tri Mộ gọi đến.

Nghe máy, đầu dây bên Nguyễn Tri Mộ hơi ồn ào, hình như đang ở nơi rất đông người.

Nghiêm Việt không vui: "Anh đi đâu."

Tan học về nhà không ôm được vợ, còn khổ hình nào tàn nhẫn hơn nữa.

Nguyễn Tri Mộ xin lỗi hắn, nói anh nhận việc đột xuất, ở thành phố C, phải đi lập tức, yêu cầu 24 giờ chờ sắp xếp, nhưng thù lao rất nhiều, anh không nhịn được nên đồng ý. Giờ anh đang ở nhà ga.

Nghiêm Việt khó chịu: "Việc gì còn quan trọng hơn tôi vậy."

Nguyễn Tri Mộ: "Ai da, đây không phải là vấn đề quan trọng hay không, có tiền mà không kiếm là đồ ngốc. Tôi đi khoảng một tuần, một tuần sau là về rồi. Còn cậu ba bữa đều có thể ăn ở trường, chịu khổ một tí, về rồi cho cậu ăn ngon."

Nghiêm Việt: "... Cổ họng anh sao thế."

Vừa nãy nghe đã thấy kỳ lạ, giọng Nguyễn Tri Mộ hơi nghẹn ngào, mặc dù giọng điệu nói chuyện rất bình thường nhưng nói về cuối lờ mờ thấy sự run rẩy.

"Ban sáng có một buổi lễ khai trương, đông người, bị đau họng."

Nghiêm Việt vẫn không vui.

Nhưng người đã đi, hắn hiểu tính cách của Nguyễn Tri Mộ, bảo anh từ bỏ cơ hội kiếm tiền, mức độ khó ngang ngửa với việc bảo Bạch Xuyên cả đời thanh tâm quả dục làm hoà thượng.

Nghiêm Việt chỉ đành để anh đi, ân cần nhắc nhở: "Dù có kiếm tiền cũng nhớ chăm sóc mình, không được thức khuya, không được làm quá sức, uống nhiều nước với thuốc trị viêm họng, có người bắt chuyện cũng không được tiếp lại."

Nguyễn Tri Mộ cười đồng ý, vội vàng cúp máy.

——

Một tuần sau, Nguyễn Tri Mộ về như đã hứa.

Anh về lúc nửa đêm.

Nghiêm Việt nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức chạy ra, thấy Nguyễn Tri Mộ mặc áo sơ mi cổ đứng, sắc mặt xanh xao.

"Chưa ngủ à?" Nguyễn Tri Mộ lên tiếng: "Tôi còn lo tiếng mở cửa sẽ đánh thức cậu."



Một tuần không gặp, Nghiêm Việt nhớ anh vô cùng, nhưng đối mặt với cái ôm của hắn, Nguyễn Tri Mộ lùi sau một bước, lẩn tránh.

"Tôi một ngày một đêm chưa ngủ, mệt lắm... đợi ngày mai được không, ngày mai tôi nói chuyện với cậu."

Nghiêm Việt vuốt ve tay anh, lạnh cóng.

"Sao lại mệt ra thế này." Nghiêm Việt chau mày: "Không phải đã nói với anh phải nghỉ ngơi hẳn hoi sao."

"Haiz, nếu đã quay cuồng công việc rồi thì đâu nghĩ được nhiều." Nguyễn Tri Mộ mắt díp cả lại, xiêu xiêu vẹo vẹo về phòng: "Nhanh nào, đỡ tôi, tôi sắp ngất rồi..."

"Lớn rồi mà còn không biết chăm sóc bản thân!"

Nghiêm Việt luồn tay bế bổng anh lên, ôm anh vào lòng, bước vào phòng ngủ.

Nguyễn Tri Mộ vùng vẫy một lúc, sau khi Nghiêm Việt cảnh cáo cắn vào mũi anh, anh mới ngoan ngoãn thuận theo vòng tay ôm cổ hắn, không giãy giụa nữa.

Nghiêm Việt thấy môi anh trắng bệch, cằm hóp lại, trông có vẻ rất mệt mỏi, cũng không nỡ nói nặng lời.

Đặt người vào trong chăn lông mỏng, điều hoà chỉnh nhiệt độ vừa phải, rót anh cốc nước.

Sau đó ngồi bên giường, nắm lấy tay anh.

"Cậu cũng ngủ đi." Nguyễn Tri Mộ nghiêng đầu trên gối, cười nói: "Cậu cũng không phải linh đan thảo dược, ngồi đấy cũng không có tác dụng gì đâu."

"Ai bảo không có tác dụng, đẹp trai không phải là linh đan thảo dược à, trông cái mặt đẹp trai này của tôi, tốc độ hồi phục sức khoẻ chắc chắn sẽ nhanh gấp trăm lần."

Nguyễn Tri Mộ cười ra tiếng: "Làm màu."

Nghiêm Việt cũng toét miệng, nắm lấy tay anh, dùng lòng bàn tay ấm nóng sưởi ấm sự lạnh giá: "Vậy ngủ đi."

"Có tôi ở đây, không phải lo lắng điều gì, chỉ cần thả lỏng nghỉ ngơi là được."

Thực ra trong lòng Nghiêm Việt thấy hơi kỳ lạ.

Mặc dù có lúc Nguyễn Tri Mộ làm việc rất mệt nhưng anh rất có chừng mực, sẽ không để bản thân lao động quá sức. Suy cho cùng sức khoẻ mới là thứ giá trị nhất, sức khoẻ không có thì bao nhiêu tiền cũng không kiếm được, đây không phải là việc mua bán lời lãi.

Nguyễn Tri Mộ lần này, trừ cơ thể lao lực, tinh thần cũng chán nản suy sụp thấy rõ, như mới trải qua việc gì hệ trọng lắm.

Nhưng nhìn bề ngoài, đúng thật vẫn toàn vẹn không sứt mẻ, không bị thương.

Nghiêm Việt định ngày mai sẽ hỏi anh cho rõ ràng.

Tuy nhiên, không biết Nguyễn Tri Mộ có bị tăng xông không, hôm sau hồi phục ngay trạng thái tưng tửng, vừa mới sáng tinh mơ đã mò vào phòng hắn, chui vào trong chăn, mang đến cho hắn sự "bất ngờ" ngoài ý muốn.

Nghiêm Việt chỉ cảm thấy quần mình nhẹ nhàng bị tuột xuống, sau đó...

Hắn lật mạnh chăn ra, thấy Nguyễn Tri Mộ đang nằm bò trên người hắn, cả mặt vô tội, khoé miệng còn vương nước miếng, hắn ngay lập tức mất đi khả năng biểu đạt.

"Chào buổi sáng." Nguyễn Tri Mộ ngại ngùng cười với hắn, chiếc cổ áo rộng làm lộ ra xương quai xanh và bờ vai nhẵn nhũi trắng bóc, trông như chú mèo mềm mại đang phát tình: "Đây là... ừm... bồi thường cho sự biến mất đột ngột tuần vừa rồi."

Sức công kích của cảnh tượng trước mặt quá lớn, Nghiêm Việt quên sạch những vấn đề đang định truy hỏi.