Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 12


Người mà Tiêu Phong Hàn nói chính là Tần Lam.

Khả năng quan sát của hắn luôn hơn người, khi Quân Lôi Đình yêu cầu Quân Phi Yến xin lỗi hắn, Quân Phi Yến rõ ràng không muốn, nhưng vì ngại tôn ti mà không thể không xin lỗi, nhưng còn chưa kịp mở miệng đã ngất xỉu, thực sự là trùng hợp quá mức, lúc đó hắn quan sát, tay của Quân Phi Yến vẫn luôn đặt ở ***** ** này.

Nghĩ lại trước đó, nữ nhân này chỉ cần bắt mạch đã biết sự thật hắn không thể sống được bao lâu nữa, hắn vẫn đang âm thầm quan sát nàng.

Hôm nay khi đối mặt, hắn đã cảm thấy không ổn, có gì đó không ổn trên người nữ nhân Quân Phi Yến này, khí chất của nàng và ngôn từ cử chỉ khác xa so với trước kia, đây là điều khiến cho hắn nghi ngờ.

“Cái gì?”

Phùng Thần nghe không hiểu, theo bản năng hỏi lại.

Lại thấy ánh mắt Tiêu Phong Hàn sâu hơn một chút, không biết đang suy nghĩ cái gì, một lúc lâu sau mới mở miệng nói: “A Thần, có người chỉ cần bắt mạch đã biết ta không sống được bao lâu, nàng nói nàng có thể cứu ta.”

“Cái gì?”

Lúc này Phùng Thần thực sự khiếp sợ, hắn cử động một chút rồi đứng lên, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất, hắn biết Cảnh Hành không phải là người xuất khẩu cuồng ngôn.

“Là ai? Người nào vậy?”

Hắn lớn tiếng hỏi.

Tiêu Phong Hàn trầm mặc.

“Cảnh Hành, ngươi mau nói đi, thật sự có người như vậy? Nếu thực sự có người chỉ cần bắt mạch đã có thể biết được bệnh tình của ngươi, y thuật của người này chắc chắn vô cùng tuyệt đỉnh, ta cũng không thể so được, Cảnh Hành, người đó là ai vậy?”

Phùng Thần chưa bao giờ kích động như vậy, đôi mắt đỏ bừng vì một đêm không ngủ tràn đầy nôn nóng.

Tiêu Phong Hàn nhìn thấy hắn như vậy, trầm mặc một lúc, sau đó mới mở miệng: “Quân Phi Yến.”

“Quân Phỉ Yến? Là nữ à? Bao nhiêu tuổi? Nhà ở đâu? Làm nghề gì?”

Phùng Thần lại vội vàng dò hỏi.

Lăng Mục đứng ở sau lưng Tiêu Phong Hàn, mặt lạnh như băng, ngước mắt nhìn lên, ánh mắt phức tạp, lúc đó hắn đứng phía sau chủ tử, lời nói của Đại tiểu thư Quân gia hắn cũng nghe thấy, vì thế hắn liền rút đao ra, chỉ cảm thấy đại tiểu thư Quân gia nhất thời nói bậy, nhưng hiện giờ nghe thấy lời này của chủ tử, chủ tử tin nàng ta sao?

“Phùng thiếu gia, người mà chủ tử nói chính là Đại tiểu thư Quân gia, Quân Phi Yến.”

Lạnh Mục đứng sau mở miệng nói, biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng có chút khó tả.

“Nữ nhi của đại tướng quân Quân gia? Quân Phi Yến? Chính là Quân gia đại tiểu thư Quân Phi Yến nổi tiếng đam mê nam sắc, vô văn hoá, ngang ngược ương ngạnh, mấy ngày trước trốn ở ngọc tuyền của Hoàng thất nhìn trộm ngươi tắm, bị ngươi một chưởng đánh bay, đập vào trên vách đá, trọng thương đến hôn mê bất tỉnh kia á?”

Vẻ mặt Phùng Thần khiếp sợ, nói liền một hơi không nghỉ.

Tiêu Phong Hàn liếc mắt một cái, hiển nhiên là đang bất mãn với việc hắn lớn tiếng đề cập đến chuyện nhìn trộm ở ngọc tuyền kia.

“Phùng thiếu gia, chính là nàng.”

Thuộc hạ Lãnh Mục trả lời.



Vẻ mặt hắn cũng cứng ngắc.

“Đùa cái gì vậy, sao có thể là Quân Phi Yến? Nàng ta biết y thuật? Ha… Cảnh Hành à, trò đùa này chẳng vui chút nào đâu.”

Tâm tình kích động của Phùng Thần lập tức tan biến.

Nhưng nghĩ tới đây, hắn liền cau mày, vẻ mặt ngưng trọng: “Vậy mà Quân Phi Yến có thể tỉnh lại? Không thể nào, lúc đó nàng ta bị thương rất nặng, đầu đập vào tảng đá, lúc bị ném tới trước cửa tướng quân phủ cũng chỉ còn hơi thở yếu ớt, như vậy còn có thể tỉnh lại sao? Còn tỉnh lại nhanh như vậy?”

Vẻ mặt Phùng Thần khiếp sợ nói.

“Nàng đã tỉnh lại, vậy có thể nàng ta sẽ nói ra những gì nàng đã nhìn thấy. Cảnh Hành, không thể giữ lại Quân Phi Yến.”

Phùng Thần hồi phục lại tinh thần, trong mắt hiện lên một tia sát ý.

Tiêu Phong Hàn nắm chặt tay để trên bàn, ánh nắng nhẹ chiếu vào phía sau lưng hắn, làm hắn nhìn qua có vẻ cô độc phong nhã.

Hình ảnh này khiến cho Phùng Thần đau xót, ai có thể nghĩ tới, một thiên chi kiêu tử như vậy lại không sống được bao lâu nữa.

“Phùng Thần, vốn dĩ hôm nay ta muốn giết chết Quân Phi Yến, nàng nhìn thấy điều không nên thấy, nếu ngủ say vĩnh viễn không tỉnh lại, Bổn vương còn có thể lưu lại cho nàng một mạng, còn nếu tỉnh lại, không nghi ngờ gì đương nhiên nàng ta phải chết, nhưng… Quân Phi Yến dường như đã thay đổi tính cách.”

Tiêu Phong Hàn nói.

Lúc này, trong đầu hắn đều lưu lại nhất cử nhất động của thiếu nữ kia, cả khuôn mặt lạnh lùng cùng ánh mắt sâu thẳm.

“Cảnh Hành, ngươi có ý gì?”

Phùng Thần khó hiểu, mặt đầy nghi hoặc.

Ánh mắt Tiêu Phong Hàn thật sâu, giọng nói có phần lãnh đạm: “Trong ánh mắt nàng cũng cất giấu điều gì đó giống ta.”

Phùng Thần vừa định hỏi điều gì, liền nghe thấy Tiêu Phong Hàn mở miệng nói tiếp: “Chuyện cơ thể ta trúng kịch độc vốn là chuyện tuyệt mật, ngoài những người theo ta nhiều năm như các ngươi thì không có người nào có thể biết được, Quân Phi Yến lại chỉ cần bắt mạch một cái là có thể nhìn ra, sau khi điều tra qua, điểm này không thể không nghi ngờ.”

Phùng Thần cũng nhíu mày.

“Chủ tử, biết đâu lại là mèo mù vớ cá rán, Quân Phi Yến kia nói bừa thì sao?”

Lãnh Mục đứng ở phía sau không nhịn được mở miệng nói.

Tiêu Phong Hàn lắc lắc đầu: “Không thể, nếu nói bừa, làm sao có thể tính được Bổn vương chỉ có thể sống được ba tháng nữa?”

Lời Tiêu Phong Hàn vừa dứt, sắc mặt Lãnh Mục phía sau đột nhiên thay đổi: “Chủ tử, cái gì chỉ còn ba tháng, không phải nàng nói bừa sao?”

Ngực Lãnh Mục chấn động, lúc hỏi ra câu này theo bản năng nhìn về phía Phùng Thần.

Tiêu Phong Hàn và Phùng Thần đều không nói gì, không gian trong đình nghỉ mát rơi vào trầm mặc.

“Phùng thiếu gia, ngươi mau nói rõ, chủ tử rốt cuộc bị làm sao vậy?”



Lãnh Mục hốt hoảng hỏi.

“Lãnh mục, thân thể Cảnh Hành đã là nỏ mạnh hết đà, nếu còn không tìm thấy thuốc giải, tính mạng của Cảnh Hành nhiều nhất cũng chỉ kéo dài ba tháng.”

Cuối cùng Phùng Thần mở miệng nói.

Khuôn mặt tái nhợt của nam tử trở nên ngưng trọng.

Lời này vừa dứt, vành mắt Lãnh Mục tức thì đỏ lên: “Tại sao lại như vậy? Ngươi cũng không cứu được chủ tử sao?”

Phùng Thần, thiếu công tử Phùng gia, Phùng gia là một y học đại gia, Phùng Thần là thiên tài nổi tiếng kinh đô, y thuật vô cùng cao siêu, nhiều năm qua, vẫn luôn là Phùng Thần điều trị cho cơ thể của chủ tử. Trong cơ thể của chủ tử có kịch độc, thường xuyên phát tác, mỗi lần đều là Phùng Thần giúp chủ tử chuyển nguy thành an, lúc này nghe Phùng Thần nói như vậy, lại thấy hắn lắc đầu, thật sự giống như ngũ lôi oanh đỉnh.

“Chủ tử…”

Lãnh Mục nghẹn ngào.

Khuôn mặt quanh năm không chút biểu cảm bây giờ lại tràn đầy tuyệt vọng, ngay sau đó, liền quay người đi: “Thuộc hả đi mời Quân đại tiểu thư đến đây.”

Có thể nói ra lời này, có thể thấy được Lãnh Mục thực sự luống cuống.

“Đứng lại!”

Lãnh mục còn chưa đi ra ngoài đã nghe thấy Tiêu Phong Hàn quát nhẹ.

“Quân Phi Yến sẽ không đến đâu.”

Tiêu Phong Hàn nói.

Một nữ tử chỉ vì không muốn xin lỗi hắn mà có thể tự làm chính mình hôn mê bất tỉnh, nàng sẽ cứu hắn sao?

“Vậy thuộc hạ sẽ trói nàng đến đây.”

Lãnh Mục ngang bướng.

Lời này vừa nói ra, Phùng Thần liền mở miệng: “Không được.”

“Ngươi tưởng Quân gia là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi? Hơn nữa, theo như lời Cảnh Hành nói, Quân Phi Yến này rõ ràng có chút kỳ quái, hoặc là ấn tượng trước kia Quân Phi Yến cố tình bày ra chỉ là ngụy trang, hoặc là nàng ta vốn không phải Quân Phi Yến, trước tiên chúng ta phải làm rõ chuyện của Quân Phi Yến đã.”

Phùng Thần tuy cũng sốt ruột, nhưng điều quan trọng nhất là phải điều tra danh tính của Quân Phi Yến trước.

Tiêu Phong Hàn không nói gì, từ sau khi hắn hồi phủ, trong đầu hắn đều là dáng vẻ trong trẻo lạnh lùng của Quân Phi Yến, bộ quần áo màu đỏ tươi, sợi kim tuyết cắt qua cổ, máu tươi đỏ thắm chảy ra, còn có đôi mắt đen sâu thẳm trong đêm tối, đều khắc sâu vào tâm trí hắn không vứt đi được…

So với lời nói của Quân Phi Yến, người này càng khơi dậy hứng thú chưa bao giờ có trong hắn.

“Ha…”

Dường như đột nhiên hắn phát hiện ra một thứ gì đó vô cùng thú vị.

Tiêu Phong Hàn khẽ cười một tiếng, Phùng Thần và Lãnh Mục đều nhìn về phía hắn, lại nghe hắn nói: “Vậy chờ đến khi đêm xuống trời cao gió mát, mang người đến hỏi là biết thôi!”