Phùng Thần và Lãnh Mục nhìn nhau, hai người im lặng không nói gì.
Quả nhiên chủ tử vẫn là chủ tử.
...
Phía bên kia.
Tần Lam vẫn đang hôn mê, Quân Lôi Đình thật sự thấy sợ hãi, Lục Trúc theo sau khóc thút thít. Vừa về đến phủ tướng quân thì Tần Lam đã tỉnh lại. Trước đó đúng là nàng đã tự bấm huyệt dẫn đến choáng váng chỉ vì muốn trốn tránh lời xin lỗi của Tiêu Phong Hàn.
Chưa nói đến vết thương ở cổ và lòng bàn tay của nàng đều là do Tiêu Phong Hàn gây ra, chỉ nói đến chuyện giờ nàng đã chiếm giữ thân xác của Quân Phi Yến. Phải biết rằng Quân Phi Yến chết trong tay của Tiêu Phong Hàn, nàng còn phải xin lỗi thay nàng ấy ư? Thôi đi…
Con người đã trả giá bằng cái chết rồi, còn cần xin lỗi gì nữa chứ?
“Nha đầu, con thấy thế nào rồi?”
Quân Lôi Đình thấy Tần Lam đã tỉnh, ông vội dè dặt hỏi, giờ Quân Phi Yến trong mắt Quân Lôi Đình chính là vật dễ vỡ.
“Con không sao.”
Tần Lam lắc đầu.
Nhìn thấy Quân Lôi Đình ở trước mặt, nàng thấy trong lòng phức tạp dâng trào.
Lục Trúc chạy đi gõ cửa bẩm báo tướng quân đã về, cánh cửa lớn của phủ tướng quân mở ra, Tần Lam ba người nhấc chân đi vào trong phủ.
Tần Lam nhìn thấy tấm bảng đen kịt trước mặt, ba chữ “Phủ Tướng Quân” với bút pháp mềm mại và mạnh mẽ, khí thế hào hùng.
Bước vào trong phủ tướng quân, kể từ đây nàng chính là Quân Phi Yến.
Tần Lam bỗng có chút sợ hãi…
“Nha đầu, sao không vào?”
Quân Lôi Đình thấy Tần Lam thẩn thờ nhìn chằm chằm vào tấm bảng, trong lòng đau đớn tột cùng, ông đã nghe Lục Trúc nói tiểu thư mất trí nhớ rồi.
Ngay cả phủ môn con cũng quên rồi sao?
“Đi vào thôi.” Tần Lam nói.
Rảo bước tiến vào phủ môn.
Bước đi này, Tần Lam biết là mình đang bước sang một thân phận mới, một cuộc đời mới.
Kể từ đây, nàng chính là Quân Phi Yến của Quân gia.
“Nha đầu, con về phòng trước đi, lát nữa phụ thân gọi Vương đại phu đến băng bó vết thương cho con.” Quân Lôi Đình nói.
Tần Lam gật đầu không nói gì, nàng cùng Lục Trúc đi về phòng, chẳng bao lâu sau thì có tiếng gõ cửa vang lên, Quân Lôi Đình dẫn đại phu trong phủ vội vã chạy đến.
“Vương đại phu, ngươi hãy kiểm tra Na Na xem, có những chuyện nha đầu này không còn nhớ nữa, tay và cổ đều bị thương.” Quân Lôi Đình nói.
Tần Lam chớp mắt, trong lòng chợt nghĩ: “Na Na?”
“Tên lúc nhỏ của con, nha đầu, chuyện này con cũng không nhớ sao?”
Quân Lôi Đình nói ra những lời này với bộ dạng như sắp khóc nhưng lại cố gượng cười.
Tần Lam cụp mắt xuống, nuốt nước mắt vào trong. Trước giờ nàng không hề biết tên lúc nhỏ của Quân Phi Yến là Na Na giống như người khác không biết tên lúc nhỏ của Tần Lam cũng gọi là Na Na vậy.
Đúng thế, mẫu thân của nàng mất sớm, nhưng nhũ mẫu có nói với nàng, trước khi mẫu thân qua đời đã đặt tên cho nàng là Na Na.
Đây là duyên số gì vậy?
Vương đại phu bước tới bắt mạch cho Tần Lam, rồi kiểm tra tình trạng vết thương của nàng, nói: “Đại Tướng quân, lão phu đã kiểm tra xong, mạch đập của đại tiểu thư rất ổn định, đã không sao rồi. Nhưng dù sao trước kia đại tiểu thư đã bị thương khá nặng nên cần phải tĩnh dưỡng một thời gian, còn về chuyện mất trí nhớ là có liên quan đến đầu bị va đập, trong đầu tụ máu bầm, sau này tình trạng đó có thể từ từ sẽ chuyển biến tốt hơn, nhưng cũng có thể càng ngày càng tồi tệ hơn.” Vương đại phu thành thật bẩm báo.
Quân Lôi Đình gật đầu, tiễn Vương đại phu ra khỏi phòng.
Tần Lam nằm một mình trên giường, cổ và tay bị thương đều đã được băng bó xong, nhưng cả người nàng hơi tê cứng, chủ yếu là những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay vượt xa với tưởng tượng và kinh hãi.
Nàng vốn bị bức hại, chết thê thảm rồi được tái sinh trở thành Quân Phi Yến, nàng tuyệt vọng và căm hận. Đến khi tỉnh dậy, chuyện đầu tiên nàng làm là trở về Tần gia, muốn tìm lại sự che chở và tín nhiệm của Tần phụ, nhưng được đáp lại như vậy, nàng mới thật sự thấy tuyệt vọng.
Ban đầu chuyện mình trở thành Quân Phi Yến, nàng không muốn chấp nhận thân phận này. Nhưng trong Hội Anh Lâu, Quân Lôi Đình làm mọi chuyện vì nàng mới khiến nàng rung động sâu sắc.
Nàng bỗng thấy trở thành Quân Phi Yến, đối với nàng mà nói là một chuyện may mắn biết bao.
May mắn là vẫn có người yêu nàng.
Lục Trúc bưng đến một bát canh dưỡng sinh mà nhà bếp vừa hầm xong, đôi mắt nàng ấy sưng đỏ trông có vẻ rất đáng thương.
“Tiểu thư, đây là canh mà đại tướng quân dặn nhà bếp hầm cho tiểu thư, người tranh thủ uống khi còn nóng, để nô tỳ đút cho người.” Lục Trúc đặt khay lên trên tủ ở đầu giường và nói.
Tần Lam liếc nhìn tiểu nha hoàn, mỉm cười. Khi còn là đích nữ trong Tần gia, nàng nhất định sẽ không dùng bữa trong phòng, điều này phá vỡ quy tắc. Nhưng trong phủ tướng quân, nàng nhận ra không có gì gọi là quy tắc, làm gì cũng được miễn thấy thoải mái là được.
“Đại Tướng quân đâu rồi?” Tần Lam hỏi.
Lục Trúc đôi mắt sưng đỏ cụp xuống: “Đại tiểu thư, tướng quân đang ngồi ở trong sân.”
“Đang ngồi ở trong sân sao?”
Tần Lam lông mày thanh tú cong nhẹ, có chút khó hiểu.
“Đại tiểu thư, người ra ngoài xem là biết ngay.” Lục Trúc nói.
Tần Lam đứng dậy, mang đôi giày vải đi ra ngoài cửa.
Nàng vừa bước đến cửa thì nhìn thấy chiếc bàn đá ở trong sân, Quân Lôi Đình đang ngồi ở đó, một nam nhân cao to đang che mặt, nhún vai, thỉnh thoảng lại thút thít một tiếng.
Tần Lam thấy nghẹt thở.
Lục Trúc đứng cạnh nói giọng xen lẫn tiếng khóc nức nở vang lên: “Lần này, đại tiểu thư tỉnh lại, có thể biến nguy thành an, nô tỳ thật sự rất vui, vui lắm. Cho dù người đã quên không ít chuyện, cũng đã quên không ít người, thậm chí là đã quên đi Lục Trúc, những chuyện đó đều không sao cả. Nhưng còn đại Tướng quân, ông là phụ thân của người, tiểu thư hôn mê mười ngày thì đại tướng quân ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt, có lúc canh ba nửa đêm còn vào trong sân của người than ngắn thở dài. Đại Tướng quân vốn rất cường tráng, nhưng giờ thực sự tiều tụy đi rất nhiều. Hôm nay người tỉnh lại, khi nô tỳ đến tìm đại tướng quân thì ông đang huấn luyện ngựa, nghe tin người tỉnh lại đã ngã nhào từ trên ngựa xuống đất, có thể thấy đại tướng quân kinh ngạc và vui mừng biết bao, nhưng mà đại tiểu thư đã không còn nhớ ra đại tướng quân nữa, ông rất đau lòng và buồn bã. Từ lúc người tỉnh dậy đến giờ vẫn chưa gọi Đại Tướng quân một tiếng phụ thân, có thể tưởng tượng được trong lòng đại tướng quân thất vọng biết bao nhiêu, hu hu hu...”
Lục Trúc không kìm được lời, nói xong thì nàng ấy bắt đầu khóc hu hu hu.
Nhưng những lời nói này rót vào trong lòng Tần Lam chua xót và khó chịu biết bao.
Nàng tỉnh dậy từ trong đen tối, nàng bị mọi người trong thiên hạ bỏ rơi, trở thành Quân Phi Yến, nhận được sự bảo vệ và cưng chiều mà trước giờ chưa từng có, nhưng nàng đã quên suy nghĩ cho tâm trạng của người đã cho nàng một cuộc đời mới.
Quân Phi Yến không còn nữa, giờ nàng là Quân Phi Yến, Quân phụ đó chính là phụ thân của nàng.
Nhưng từ Hội Anh Lâu đến phủ tướng quân, nàng vẫn không thốt ra được.
Tần Lam nhấc chân đi về hướng Quân Lôi Đình.
Dường như ông nghe thấy tiếng bước chân ở phía sau, bóng dáng cao lớn khựng lại trong giây lát, sau đó ông giơ tay như lau mặt, rồi quay đầu lại, lớn giọng cười hỏi: “Nha đầu, sao con lại ra đây? Uống xong canh dưỡng sinh chưa?”
Một nam nhân cao to cường tráng, mặt chữ Quốc, để râu quai nón. Là một nam nhân có ý chí mạnh mẽ, nhưng lúc này đôi mắt đỏ hoe, dễ nhận thấy là ông đã khóc một trận.
Còn gì đau lòng hơn chuyện nam nhân rơi nước mắt.
Tần Lam thực sự rất đau lòng.
Thương xót cho vị đại tướng quân yêu thương con gái hết mực.
Tần Lam nghĩ đến phụ thân lãnh đạm của mình, nghẹn ngào giây lát rồi nói: “Phụ thân! Nếu con hơi khác so với trước đây thì phụ thân còn yêu con không?”