Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 17


Quân Linh Nhi vô thức hỏi.

Tần Lam mím mói theo thói quen.

Vì phong thái quý nữ đã khắc sâu vào còn người nàng nên ngôn từ cử chỉ của nàng đều không thể thay đổi trong một sớm một chiều được, mà nàng cũng không tính sửa.

Được học quy củ từ nhỏ, đứng phải có cách đứng, ngồi phải có cách ngôi, nàng là Tần Lam của kiếp trước, cũng là Quân Phi Yến của kiếp này, nàng không hề có ý định đóng giả các thói quen của Quân Phi Yến, vì cũng không thể giữ được lâu nên nếu đã tiếp nhận cái thân phận Quân Phi Yến này thì nàng nghĩ chi bằng bày ra phong thái chân thật nhất của mình.

"Muội muội, muội đến đến tìm tỷ có việc gì sao?"

Tần Lam hỏi.

Quả nhiên câu hỏi này của nàng lập tức dời đi sự chú ý của Quân Linh Nhi.

"Có ạ."

Quân Linh Nhi gật đầu, vừa định mở miệng nói thì thấy nàng ta nhướng mày nói: "Tỷ tỷ, tỷ gọi muội là muội muội thật chẳng quen chút nào, trước đây tỷ toàn gọi muội là Quân Linh Nhi."

Tần Lam: "...!"

Hàng mi rung rung, nàng ho nhẹ một tiếng.

Đúng vậy, đúng là nàng đã từng nhìn thấy dáng vẻ của Quân Phi Yến khi gọi Quân Linh Nhi.

Tóm lại là nàng ấy ngưỡng cằm gọi Quân Linh Nhi, Quân Linh Nhi.

Lúc đó cảm thấy hành vi này của Quân Phi Yến rất khiếm nhã nhưng giờ nghĩ lại mới cảm thấy nàng ấy rất hoạt bát.

"Linh Nhi, có thể là tỷ so với trước đây..." Không giống nhau lắm...

Tần Lam còn chưa nói hết câu thì Quân Linh Nhi đã nôn nóng xua tay: "Quên đi quên, tên gì mà chả là tên, tỷ bị mất trí nhớ mà còn nhớ được muội là đã rất tốt rồi."

Lời này của Quân Linh Nhi như nói cho mình nghe, nàng ta chợt nhỏ giọng xuống, bộ dạng như đang muốn nói cho nàng một bí mật nào đó, còn nhìn xung quanh trái phải, kiểm tra có ai nghe lén không mới nói: "Tỷ tỷ, muội sẽ chờ tỷ tỉnh lại rồi tới tìm tỷ sau. Tỷ bị mất trí nhớ quên rất nhiều chuyện là bình thường, tỷ nhớ muội muội vậy tỷ có nhớ ai đã hại tỷ ra nông nỗi này không, tỷ có nhớ không?"

"Cái gì?"

Tần Lam nhíu mày, nàng không hiểu.

"Muội biết là tỷ quên hết rồi mà!"

Quân Linh Nhi vỗ bàn một cái, tâm tình kích động không thôi.

"Muội nói từ từ thôi."



"Không thể nói từ từ được, muội nhịn mấy ngày nay sắp chết rồi, như chuyện suýt chút nữa tỷ bị Huyền Vương đánh chết lần này, tỷ cũng quên luôn tên đầu sỏ rồi sao?"

"Không phải Huyền Vương à?"

Đôi mày thanh tú của Tần Lam nhíu lại, cái chết của Quân Phi Yến là do một tay Tiêu Phong Hàn tạo thành.

Vậy mà vừa dứt lời thì Quân Linh Nhi đã xua tay nói: "Đúng là suýt chút nữa tỷ bị Huyền Vương đánh chết, còn không phải là vì tỷ nhìn lén người ta đi tắm sao?"

Tần Lam: "...!"

Có thể đừng nói thẳng chuyện này ra như vậy không?

Quân Linh Nhi chỉ là thuận miệng nói ra như vậy, lại bày ra khuôn mặt vô cùng căm phẫn nói: "Muội biết là tỷ đã quên rồi, không sao đã có muội nhớ kĩ rồi. Tỷ suýt chết lần này là do Khương Vân Nhi hại tỷ."

"Khương Vân Nhi?"

Tần Lam ngạc nhiên ngước mắt nhìn, nàng thật không ngờ lại ở giữa lại còn có chuyện của người khác.

Khương Vân Nhi, đích nhị tiểu thư của Khương gia.

Khương gia là một trong tứ đại thế gia của kinh thành, có một đời tổ tiên của họ làm Quý phi, cũng coi như là có tổ tiên che chở, thành tích của nam tử trong nhà tuy không nhiều, nhưng nữ tử lại được bồi dưỡng cầm kỳ thi họa đủ cả, rõ ràng là muốn kết thông gia với hoàng gia.

Tiểu thư của Khương gia còn có thể có quan hệ với nàng, còn Khương nhị cô nương thì nàng cũng biết đấy, nàng ta là một cô nương khá kiêu căng.

Đúng là Tần Lam không thể ngờ được, cuối cùng cái chết của Quân Phi Yến lại liên quan đến Khương nhị cô nương Khương Vân Nhi.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Khuôn mặt Tần Lam nghiêm nghị, nàng hỏi Quân Linh Nhi.

"Khoảng hơn mười ngày trước, chúng ta đến Vân Trang các mua son bột nước thì đụng phải Khương Vân Nhi kia, kết quả là nhìn không vừa mắt nên chửi mấy câu um sùm lên, không biết sao lại nói đến Huyền Vương gia, nàng ta nói nếu tỷ dám đến ngọc tuyền của Hoàng gia nhìn lén Huyền Vương gia thì nàng ta sẽ quỳ xuống lạy tỷ, rồi sẽ tâm phục khẩu phục tỷ luôn. Sau đó tỷ nhất thời kích động mà đồng ý rồi đi thật. Đến bây giờ muội nghĩ lại, rõ ràng là Khương Vân Nhi cố ý hại tỷ, tỷ xem xem tỷ suýt thì chết trong tay Huyền Vương gia rồi."

Con ngươi Tần Lam rụt lại, chỉ nghe Quân Linh Nhi thuật lại thôi là nàng đã có thể tưởng tượng được tình hình lúc đó.

Nàng không ngờ Khương Vân Nhi lại biết cách kích động Quân Phi Yến như vậy, Huyền Vương là ai cơ chứ? Con người tôn quý dưới một người trên vạn người này nếu có một ngày phát hiện có người rình coi mình thì người đó còn có đường sống sao? Khương Vân Nhi rõ ràng đã nhìn thấu tính tình kích động của Quân Phi Sắc nên mới nói khích nàng như vậy, dẫn nàng bước vào con đường chết, mà không thể không nói, nàng ta đúng là đã thành công.

Sắc mặt Tần Lam lạnh lùng.

Nàng biết trong vòng các quý nữ, các cô nương thế gia sẽ phải học thơ ca, cầm kỳ thi hoa từ khi còn nhỏ, kể cả nàng ta, đều tự cho là mình thông minh hơn người, không muốn so mình với người học võ. Nhưng nàng chẳng bao giờ nghĩ tới, có người còn biết thiết kế bẫy để người khác phải chịu chết.

Tần Lam rét run trong lòng.

Vì nàng đã từng trải qua phản bội và tàn sát nên nàng mới cảm thấy lòng người thật đáng sợ, mà Quân cô nương còn là người có tính tình lương thiên, chất phác, đáng quý biết bao nhiêu.



"Những người khác có biết chuyện này không?"

Tần Lam hỏi.

Người nhà Quân gia yêu chiều Quân Phi Yến như vậy, nếu biết được đầu sỏ gây nên chuyện này đúng là có liên quan đến Khương gia thì sao người nhà họ Quân chịu từ bỏ ý đồ được?

Nhưng Quân Linh Nhi lắc đầu, nói: "Muội không biết, muội không nói, mấy ngày nay muội khóc suốt, cứ tưởng tỷ tỷ đã chết thật rồi, muội cũng đánh không lại Huyền Vương nên muội tính sẽ liều mạng với con tiện nhân Khương Vân Nhi kia. Mà nay tỷ đã tỉnh lại rồi, muội càng không nói với mọi người, hai ta tự đi báo thù đi. Chứ nếu để mọi người trong nhà nghe thấy thì còn chuyện gì cho hai ta nữa? Đại đường ca và Đại bá sẽ ra tay mất."

Quân Linh Nhi lầm bầm nói.

Tần Lam giãn nét mặt, nàng cũng đang suy nghĩ chuyện này.

Việc này chắc chắn không thể để vậy được, dù gì nàng cũng đã chiếm lấy cơ thể của Quân Phi Yến, thế nên nàng sẽ đòi lại công bằng cho nàng ấy.

"Ừm, tỷ hiểu rồi."

"Hiểu rồi? Sau đó thì sao? Khi nào chúng ta sẽ tới tìm Khương Vân Nhi tính sổ đây?"

Quân Linh Nhi là người nóng tính thế là nàng ta vội hỏi.

"Để tỷ nghĩ thử xem, chờ qua đêm nay lại nói tiếp."

Tần Lam nói.

Bên ngoài đang mưa, sấm chớp ầm ầm, muốn làm gì cũng không thành được.

"Được, tỷ tỷ, tỷ suy nghĩ cho kĩ nhé, chúng ta đi tìm Khương Vân Nhi tính sổ như thế nào, e là nàng ta không chịu nhận thôi, chắc là tỷ không chết càng làm nàng ta thêm sợ hãi,..."

Quân Linh Nhi lầm bầm, tiếng cười lạnh tanh.

Tần Lam nhìn màn đêm đen nhánh bên ngoài nghĩ thầm, hù hay không hù nàng không biết, vì con người một khi đã trở nên xấu hơn thì thật sự sẽ giết người.

Đúng lúc đó, có tiếng động ồn ào từ bên ngoài truyền đến, thanh âm rất lớn, tiếng bước chân cũng vội vàng.

"Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

Quân Linh Nhi nghi ngờ hỏi, nhìn qua cửa sổ chỉ thấy bên ngoài mưa to trắng xóa, còn lại không thấy gì cả.

Lục Trúc từ đằng sau gõ cửa đi đến, xiêm y của tiểu nha hoàn ướt hết, khuôn mặt tái nhợt, vô cùng hoảng sợ, nàng ấy bước nhanh vào bên trong: "Đại, tiểu thư, lão phu nhân, đại tướng quân đều căn dặn, ngài ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì, nghe thấy tiếng động gì cũng không được đi ra ngoài, hãy cứ đợi trong phòng."

Lục Trúc run rẩy nói, vẻ mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu.

Nghe hết lời nàng ấy nói, Tần Lam và Quân Linh Nhi liếc nhìn nhau, hai người đều rất nghi ngờ, chuyện gì khiến một Lục Trúc vô tâm sợ tới mức như vậy: "Làm sao vậy?"