Phùng lão kích động hai mắt đỏ ửng, cuồng nhiệt nhìn chằm chằm vào Tần Lam.
Tần Lam bị Phùng lão nhìn có chút không được tự nhiên, hướng về phía lão khẽ gật đầu: “Đa tạ ngân châm của Phùng lão, mạo phạm rồi.”
Thật nho nhã lễ phép biết bao.
“Cô nương có thể dùng ngân châm của lão phu, là niềm vinh hạnh của lão phu, dám hỏi tiểu cô nương, lúc nãy cô nương đã sử dụng Huyễn Linh thập tam châm thất truyền từ lâu?”
Phùng lão vội vàng hỏi, ý tứ xoay chuyển nhanh chóng.
Tần Lam mím môi dưới, suy nghĩ một chút, Huyễn Linh thập tam châm là phương pháp châm cứu đơn giản nhất trong “Huyễn Linh Y Điển” mà sư phụ đưa cho nàng, không chỉ có mười ba châm, mà còn hai mươi bốn châm, ba mươi sáu châm, bốn mươi chín châm, một trăm lẻ tám châm, nàng đều biết, mười ba châm là phương pháp cứu mạng đơn giản nhất.
Nhưng Tần Lam không ngờ, những phương pháp châm cứu này đã thất truyền từ lâu.
“Ừm.”
Tần Lam cũng không giấu diếm gì, ngược lại gật đầu.
Thế là Phùng lão càng kích động, râu ria run rẩy, tay chân run rẩy, hai mắt nóng bỏng tựa như chỉ nhìn thấy một mình Tần Lam.
“Không biết quý danh của tiểu nữ là gì? Cái kia… Học từ đâu?”
Phùng lão xoa tay, nhỏ giọng hỏi.
Tần Lam ho nhẹ một tiếng, vừa định giới thiệu bản thân thì Quân Huyền Diệp bên này tiến lên, ngăn chặn Phùng lão: “Phùng gia chủ, đây là muội của ta.”
“Quân gia tiểu tử, đây là muội của ngươi? Muội muội nào?”
“Tại hạ chỉ có một muội muội, Quân Phi Yến.”
Phùng lão rõ ràng nhận ra Quân Huyền Diệp, nhưng không phản ứng kịp muội muội của hắn là ai.
Quân Huyền Diệp hiền lành giải thích.
Thế là Phùng lão nhớ lại một chút, sau đó cả người ngẩn ra tại chỗ, hai mắt ra sức nhìn chằm chằm vào Tần Lam, tiểu nữ Quân gia, Quân Phi Yến?
Ông ta đã từng tuổi này cũng biết những tin đồn liên quan đến vị Quân đại tiểu thư này, y thuật này rõ ràng là cao hơn ông ta. Nhưng tiểu cô nương dùng được Huyễn Linh thập tam châm là vị đại tiểu thư Quân gia kém cỏi, thô bỉ ngang ngược kia, mấy ngày trước còn nhìn trộm Huyền Vương nên bị đánh đến bán sống bán chết, lại một lần nữa nổi danh khắp kinh đô, Quân Phi Yến?
Phùng lão cảm thấy không thể tin được.
Bên này, Khang Vương phi nghe được Phùng lão chẩn đoán chính xác, nước mắt đọng trong hốc mắt rốt cuộc cũng nhịn không được mà rơi xuống, lảo đảo nhào về phía bên giường. Nhưng thấy Tạ Chi Quang nghiêng người, trên người còn có một cây ngân châm chưa rút ra, nhất thời tay chân luống cuống, không dám đưa tay chạm vào nhi tử nằm trên giường.
“Cây ngân châm này dùng để cầm máu ngưng khí, hiện tại chưa thể rút ra được, đợi lát nữa nấu thuốc cho Tạ thế tử uống rồi mới rút châm ra, người sẽ tỉnh lại.”
Tần Lam giải thích.
Khang Vương phi đỏ mắt ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tần Lam rất phức tạp, là vị tiểu cô nương trước mặt này đánh nhi tử mình trọng thương, nhưng cũng là nàng đã cứu mạng nhi tử, cánh môi run rẩy một lúc lâu, một tiếng “Đa tạ” bị kẹt nơi cổ họng.
Lúc này tiểu nha hoàn đi lấy giấy và bút mực đã trở lại.
Tần Lam hướng về phía Khang Vương phi gật đầu một cái, nhận lấy bút và giấy đi về phía cái bàn, vừa chuẩn bị viết chữ, lại đột nhiên nhớ đến kiểu chữ của nàng và Quân Phi Yến có lẽ không giống nhau, nàng chưa từng thấy chữ của Quân Phi Yến, thế là dừng lại một chút: “Đại ca, tay của muội bị thương, muội đọc, huynh viết giúp ta.”
Nghe Tần Lam nói, lúc này mọi người mới thấy rõ, tay phải của nàng quấn băng gạc giờ đã bị nhuộm đỏ cả, vừa rồi nàng đã dùng chính bàn tay bị thương này châm cứu cho Tạ thế tử vừa chuẩn vừa nhanh.
“Để lão phu viết, để lão phu viết.”
Quân Huyền Diệp nhìn tay phải bị thương của Tần Lam, biết nàng bị roi vàng của Huyền Vương làm bị thương, nghe nói da thịt lẫn lộn, đau lòng muốn chết, gật đầu. Hắn ta vừa định cầm bút, đã bị Phùng lão gia chủ xông lên đẩy qua một bên.
Tần Lam mím môi khẽ cười, trong lòng nói bất kể là ai, chỉ cần có người viết thay là được, lúc này mới chậm rãi mở miệng: “Hoàng kỳ ba lượng, nhân sâm trăm tuổi một cây, cam thảo một lượng...”
“Được, được… Phương thuốc này rất tốt, hay lắm, hay lắm!”
Phùng lão vừa viết vừa vuốt râu khen.
Cho đến khi chữ cuối cùng được viết xuống, ánh sáng trong mắt Phùng lão đã sáng đến mức không thể sáng hơn được.
Lúc này, bên ngoài phòng có tiếng ồn ào truyền đến.
Khang Thân Vương Tiêu Chính và người của phủ tướng quân cũng đều đến rồi.
“Hài nhi của ta đâu? Hài nhi của ta sao rồi?”
Giọng của Tiêu Chính vang lên, quần áo ướt đẫm xông vào trong phòng, nhìn thấy Quân Huyền Diệp và Quân Phi Yến ở trong phòng, lập tức trừng mắt: “Vậy mà lại không chạy trốn? Thế này thật tốt.”
Chưa nói dứt lời, liếc mắt một cái thì nhìn thấy phu nhân nhà mình đang ngồi ngẩn ngơ bên giường, dùng khăn tay lau nước mắt, trong lòng lộp bộp, hai chân mềm nhũn ngồi xuống đất: “Nhi tử của Bổn vương… Nhi tử của Bổn vương…”
“Khang Thân Vương, tiểu thế tử ngài ấy không sao rồi.”
Lão ma ma ở bên cạnh vội vàng tiến lên nói với Tiêu Chính.
Tiêu Chính đang khóc thảm thiết: “Vinh Hoa, là lỗi của vi phu, vi phu không bảo vệ tốt nhi tử của chúng ta, nàng yên tâm, ta nhất định phải báo thù cho nhi tử chúng ta, đòi lại công đạo, Quân gia là cường thịnh tướng môn thế gia vậy thì sao chứ?”
Những người trong Quân gia đi cùng với Tiêu Chính: “…”
Sao lại nghe thấy lão ma ma đó nói không sao rồi?
“Vương gia, Quang Nhi không sao rồi.”
Quận chúa Vinh Hoa quay đầu lại, nhìn qua phu quân nhà mình, lại nhìn về phía mọi người trong Quân gia ở phía sau, đúng là ngay cả Quân lão phu nhân cũng tới đây, khuôn mặt phức tạp mở miệng nói.
“Hả? Cái gì?”
Tiêu Chính không nghe rõ, ngơ ngác hỏi một câu.
Vinh Hoa nhìn thấy phu quân nhà mình như thế cũng không tức giận nổi, dứt khoát quay đầu không nhìn ông ta nữa.
Vừa thấy phu nhân nhà mình như vậy, trái tim Tiêu Chính nhất thời vừa đau vừa thắt lại, chỉ cảm thấy mọi thứ đều hết rồi, nhi tử không còn, phu nhân sẽ càng không vui, cuộc sống tương lai quả thực là một mảnh đen tối, càng nghĩ càng tức giận, càng nghĩ càng khổ sở, từ trên mặt đất đứng lên muốn tìm người liều mạng.
Cũng chính vào lúc này, tiểu nha hoàn bưng một chén thuốc vội vàng chạy tới, “Quân đại tiểu thư, thuốc đun xong rồi. ”
Tần Lam gật đầu.
Tiểu nha hoàn vội vàng bưng thuốc chạy về phía giường, Khang Vương phi nhận lấy chén thuốc, tự mình thổi nguội, dùng thìa đút cho nhi tử.
“Không phải nhi tử của ta không cứu được nữa sao? Sao lại vẫn đút thuốc?”
Tiêu Chính lau nước mắt, bối rối hỏi.
Không ai trả lời ông ta.
Khang Vương phi đút từng muỗng thuốc cho Tạ Chi Quang uống, cho đến khi cho uống hết toàn bộ một chén thuốc nhỏ, Tần Lam mới tiến lên, rút cây ngân châm cuối cùng ra.
Thế là…
“Khụ…”
Một tiếng ho nhẹ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Mí mắt của Tạ Chi Quang đang nằm trên giường giật giật, sau đó cuối cùng cũng mở đôi mắt đào hoa ra: “Mẹ, con sao vậy?”
“Quang Nhi, con tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào?”
“Đau, con rất mệt, muốn ngủ một lát…”
Tạ Chi Quang chỉ nói hai câu rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Khang Vương phi vội vàng ra gặp Tần Lam: “Tạ thế tử mất máu quá nhiều, đầu óc nặng nề, buồn ngủ, đây là hiện tượng bình thường, mấy ngày sau Tạ thế tử mỗi ngày ba lần uống thuốc đúng giờ, mười ngày sau sẽ khỏi hẳn.”
Giọng nói trong veo của Tần Lam vang lên khắp phòng ngủ.
Vẻ mặt Tiêu Chính ngơ ngác: “Cái gì? Được chữa khỏi? Nhi tử của Bổn vương không sao rồi?”
Quân lão phu nhân và Quân Lôi Đình nhìn nhau, lại đồng loạt nhìn về phía Quân Huyền Diệp: “Tiểu muội con đã cứu sống Tạ Chi Quang rồi?”
Quân Huyền Diệp gật đầu.
Quân lão phu nhân cùng Quân Lôi Đình đều cảm thấy kinh ngạc, đứa trẻ nhà bọn họ từ khi nào đã lợi hại như vậy?
Chính vào lúc này, chỉ thấy Phùng lão gia chủ đầu tóc hoa râm, râu ria hoa râm xông thẳng tới trước mặt Tần Lam: “Nha đầu Quân gia, lão phu đã đi hơn phân nửa cuộc đời, cả đời chỉ thích nghiên cứu y thuật. Vốn tưởng rằng thành tựu y thuật của lão phu đã xem như thành công, hôm nay nhìn thấy Quân nha đầu cứu người, Huyễn Linh thập tam châm không hề thất truyền có thể đâm vào tử huyệt, ***** **, dùng phương pháp từ chỗ chết cứu sống Tạ tiểu thế tử, lão phu mới thấy rõ núi cao còn có núi cao hơn, người giỏi còn có người giỏi hơn. Quân nha đầu y thuật tuyệt đỉnh, lão phu cảm thấy bái phục sâu sắc. Không biết Quân nha đầu người có tính thu nhận đồ đệ hay không? Phùng mỗ tuy rằng đã lớn tuổi, nhưng sống thêm hai mươi năm cũng không thành vấn đề, hơn nữa tư chất Phùng mỗ coi như không tệ...”