Một cái tên biến mất vào ba năm trước chợt lóe lên trong đầu, Tần Lam!
“Trắc phi.”
“Hồng Sương.”
Tiểu nha hoàn và Hạ Nhược Đồng đều hoảng sợ, chỉ cảm thấy sắc mặt Tần Hồng Sương bỗng nhiên thay đổi, giống như gặp phải một chuyện kinh hãi nào đó, vội vàng lên tiếng gọi nàng ta.
“Ngươi, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu.”
Một lúc lâu sau, Tần Hồng Sương mới tìm lại được giọng nói của mình, nàng đè xuống nỗi sợ hãi trong lòng, cố gắng hết mức ổn định lại tâm trạng của mình, mở miệng nói.
Nhìn thấy Tần Hồng Sương phản ứng như vậy, trong lòng Tần Lam lạnh lẽo.
Tần Hồng Sương, ngươi còn biết chột dạ sao?
Khi ngươi đâm thanh kiếm sắc nhọn vào trái tim ta, khi ngươi đổ nước Hóa Thi vào cơ thể của ta, ngươi đã bao giờ có một chút chột dạ nào chưa?
Hai mắt Tần Lam dưới tấm màn che không có một chút ấm áp, tràn ngập sự hận thù lạnh như băng.
Chính là người trước mắt này, muội muội nàng từng thật lòng đối xử đã hủy hoại cuộc đời của nàng, hủy hoại tất cả của nàng, để cho nàng chết mà không cam lòng, hận mà trọng sinh, sống như một trò đùa!
“Nghe không hiểu sao?”
Tần Lam cười lạnh một tiếng, nhìn sắc mặt vừa chột dạ vừa sợ hãi của Tần Hồng Sương, nàng biết, Tần Hồng Sương không quên, cho dù đã qua ba năm nàng ta cũng không quên.
Phải, làm sao nàng ta có thể quên được?
"Ngươi nghĩ rằng những chuyện ngươi đang làm không ai biết sao? Ngươi cũng biết, ai làm gì trời cao đều nhìn thấy, ông trời có mắt hết đấy.”
"Đủ rồi, đừng nói nữa, ta không biết ngươi đang nói lung tung cái gì nữa? Đồ thần kinh… Nhược Đồng, chúng ta mau đi thôi.”
Tần Hồng Sương dứt khoát ngắt lời của Tần Lam, bộ dạng toàn thân đều bối rối không biết nên làm gì đành nắm lấy tay Hạ Nhược Đồng rời đi.
Tần Lam lại tiến về phía trước một bước: "Ngươi muốn biết ta là ai thì đến ngõ sau tòa nhà Vân Trang tìm ta. ”
Chỉ nói một câu sau đó lập tức rút tay lại.
Mà bên này Tần Hồng Sương nghe thấy Tần Lam nói thế, thân thể cứng đờ một chút, lập tức nắm lấy tay Hạ Nhược Đồng đi xuống lầu, thậm chí còn không dám quay đầu lại.
"Hồng Sương, có chuyện gì vậy? Cô nương này đang nói cái gì thế?”
Hạ Nhược Đồng không hiểu chuyện gì, vẻ mặt khó hiểu, vội vàng lên tiếng hỏi.
Tần Hồng Sương làm gì có tâm tư trả lời Hạ Nhược Đồng nữa, bước chân vội vàng đi xuống dưới cầu thang, Hạ Nhược Đồng chỉ có thể đuổi theo phía sau.
Xuống cầu thang, Hạ Nhược Đồng quay đầu lại, chỉ thấy Tần Lam đứng ở nơi đó, tấm màn che đi khuôn mặt nàng, nhưng trong phút chốc toàn thân nàng dường như tràn ngập mùi lạnh lẽo.
Nàng ta vốn không muốn cứ như vậy mà bỏ đi, nhưng trạng thái của Tần Hồng Sương không bình thường lắm, lôi kéo nàng ta ra khỏi tòa nhà Vân Trang, thậm chí cũng không muốn lựa chọn quần áo nữa.
Bên ngoài chính là Diễm Dương Thiên, nhưng Hạ Nhược Đồng lại phát hiện bàn tay Tần Hồng Sương đổ đầy mồ hôi lạnh.
Nàng ta thấy rất kỳ lạ: "Hồng Sương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nữ tử mang khăn che mặt kia rốt cuộc đã nói gì với ngươi? Ngươi có biết nàng không? Sao lại dọa ngươi sợ hãi đến mức này.” Hạ Nhược Đồng không hiểu mở miệng hỏi.
Mà lúc này đầu Tần Hồng Sương đang ong ong, nàng ta lắc đầu theo bản năng: "Không biết, nữ nhân kia là một người điên, nói lung tung cái gì đó ta không hiểu nên cảm thấy hơi hoảng sợ.” Nàng ta nói.
“Nhược Đồng, ta có chút không thoải mái, chúng ta hẹn ngày khác đi, ta muốn trở về nghỉ ngơi một chút.” Tần Hồng Sương mở miệng, ánh mắt có chút mơ hồ.
Hạ Nhược Đồng nhìn nàng ta như vậy, nhíu mày lại có chút lo lắng: "Ta đưa ngươi về.”
“Không cần đâu, cũng sắp đến giờ ăn trưa rồi, ngươi mau trở về cho kịp bữa, ta bảo nha hoàn đưa ta về là được rồi.”