Dục Hỏa Trùng Sinh, Ta Phải Là Ác Nữ!

Chương 28


Tần Hồng Sương mở miệng, giọng nói có vẻ hơi vội vàng.

Hạ Nhược Đồng thấy nàng ta như vậy, mặc dù trong lòng có nghi ngờ nhưng cũng không kiên trì, chỉ nói với giọng điệu lo lắng: “Được, vậy ngươi quay lại ngủ thêm một chút nữa đi, nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm.”

“Ừm.”

Tần Hồng Sương gật đầu rồi xoay người đi.

Hạ Nhược Đồng đứng im tại chỗ, như suy nghĩ điều gì trong chốc lát, rồi mới xoay người quay lại Vân Trang các. Nàng ta muốn chặn Tần Lam lại nhưng lúc này Tần Lam đã rời khỏi Vân Trang các, đi đến ngõ nhỏ phía sau Vân Trang các.

Bởi vì nàng biết chắc chắn Tần Hồng Sương sẽ đến.

Quả nhiên, chỉ một lát sau đã thấy bóng dáng của Tần Hồng Sương xuất hiện trong ngõ hẻm.

Không có ai đi chung với nàng ta cả, ngay cả tiểu nha hoàn đều bị đuổi đi hết, cũng đúng thôi, đây là một chuyện bí mật có liên quan đến nàng ta, sao nàng ta dám mang người thứ ba đến được.

Trong con ngõ nhỏ tĩnh mịch, không biết cây ngô đồng già ở hậu viện nhà ai mà thân nó cao lớn vô cùng, tán cây phủ rợp nửa con ngõ, không khí trong con ngõ nhỏ ẩm ướt, trên vách tường mọc đầy rêu xanh.

Tần Lam nhìn Tần Hồng Sương đang đến gần, nàng ta rất cẩn thận, vừa đi vừa quay đầu lại, thậm chí đang dò xét phía sau có người theo dõi hay không.

Cho đến khi hai người đối mặt nhau.



Vẻ mặt của Tần Hồng Sương lúc này tràn ngập cảnh giác, đâu còn dáng vẻ yểu điệu khi đứng trước mặt Hạ Nhược Đồng như trước nữa.

“Ngươi là ai?”

Nàng ta nói thẳng ra, đôi mắt ngầm quan sát và cảnh giác.

Nhìn dáng vẻ như vậy của nàng ta, lòng Tần Lam vừa hận lại vừa phức tạp, cứ như vậy một kẻ xảo trá đóng giả thành thứ muội lương thiện, nàng đã từng tin tưởng nàng ta như thế nào? Còn nghĩ rằng nàng ta là người tốt tốt nữa chứ?

Nhất là nàng còn đang tự học y thuật tới mười năm mà sao lại không nhận ra việc nàng ta mang thai khi chưa thành thân chứ?

Uổng công nàng là quý nữ gương mẫu nhưng thực tế lại vừa mù vừa hồ đồ, cực kỳ đáng thương.

“Ta nên là người nào?”

Tần Lam giương mắt nhìn nàng ta.

“Những điều ngươi nói ở Vân Trang các là có ý gì?”

Vừa thấy dáng vẻ kia của Tần Hồng Sương, là biết ngay nàng ta muốn phô trương thanh thế.

Làm Trắc phi đã lâu, được người người tôn kính nên nàng ta đã quên mất mình đã từng chỉ là một thứ nữ, ám hại đích tỷ, tằng tịu với chính tỷ phu của mình, rồi mới lên được vị trí này.

Tần Lam quay lại nhìn về phía Tần Hồng Sương, đôi mắt của nàng ta tràn đầy vừa cảnh giác vừa đánh giá, như muốn nhìn thấu tấm sa che mặt của nàng, đoán ra thân phận của nàng.



“Ba năm nay, Tần Trắc phi lừa trên gạt dưới, chôn giấu bí mật ở tận đáy lòng mà không mệt sao? Đêm đến cũng không nằm mơ thấy ác mộng à?”

Tần Lam hỏi nàng ta.

Nghe Tần Lam nói, sắc mặt Tần Hồng Sương rõ ràng hơi cứng lại nhưng lúc này nàng ta đã thu hồi sự hoảng loạn, đã không còn khiếp sợ và hoảng loạn như ban nãy ở Vân Trang các nữa, nàng ta rõ ràng đã điều chỉnh tốt tâm trạng của mình, đứng trước mặt của Tần Lam nói: “Bí mật? Bí mật gì?”

Tần Hồng Sương cười nhạt.

Thấy Tần Lam không nói: “Con người ngươi úp úp mở mở, ngay cả khuôn mặt thật cũng không dám để lộ, nói mấy lời không giải thích được ở đây là có ý gì? Ta đường đường là Trắc phi của Lục Hoàng tử, ăn ngay nói thẳng, ta có thể có bí mật gì, có bản lĩnh thì ngươi nói ra đi.”

Tần Hồng Sương nhìn Tần Lam bằng ánh mắt nghiêm nghị nói.

Nhìn dáng vẻ này của Tần Hồng Sương, sao Tần Lam lại không biết là nàng ta đang phô trương thanh thế của mình, nàng cũng chẳng muốn vòng vo với nàng ta thêm nữa, nàng lạnh lùng nhìn lại nàng ta, bước lên hai bước khiến khoảng cách giữa hai người giờ đây bị rút ngắn lại rất gần.

Ăn ngay nói thẳng.

Trong bóng tối, Tần Lam có thể nhìn thấy hàn ý trong mắt Tần Hồng Sương, giống y hệt đêm hôm đó…

Sự thù hận nháy mắt dâng lên tới đỉnh đầu, những chuyện nàng không cam lòng và sự căm thù bị nàng ghìm chặt suốt bấy lâu nay đều sục sôi dâng trào.

“Bí mật của ngươi… À… Đích nữ Tần Lam của Tần gia, cuối cùng là đã bỏ trốn hay là chết ở trong tay ngươi?