Nhưng nàng không ngờ Tiêu Phong Hàn còn thảm hơn so với nàng, phải biết rằng người này chính là thiên kiêu chi tử chân chính.
Hỏa Hàn Độc là một trong số mười loại chất độc kỳ lạ gây hại cho con người trong thiên hạ, là kịch độc khiến cho con người trong lúc đau khổ sống không bằng chết, không chỉ phá hủy thân thể của con người, càng phá hủy thần trí của người ta.
Bị nhiễm độc này, rất nhiều người ở giai đoạn đầu sẽ không chịu nổi, lựa chọn tự làm hại mình hoặc tự sát kết liễu sinh mạng của mình.
Rốt cuộc là ai đã căm ghét Tiêu Phong Hàn như vậy, lại hạ Hỏa Hàn Độc cho hắn.
"Đúng! Chính là Hỏa Hàn Độc. ”
Phùng Thần gật đầu một cái.
Đôi mắt hơi đỏ.
Bởi vì kích động, cũng bởi vì nhắc tới bệnh tình của Tiêu Phong Hàn mà trong lòng khó chịu.
“Mặc dù Hỏa Hàn Độc là một trong mười loại kịch động trong thiên hạ, nhưng chỉ cần có công thức chế tạo ra thuốc giải thì có thể giải độc. Để giải được độc của Hỏa Hàn Độc cần hỏa tính của địa cẩm thảo, hàn tính của sen đá, thêm một loài sinh vật là Cửu Hương trùng sống dưới lòng đất để luyện chế thì có thể giải độc của Hỏa Hàn Độc.”
Tần Lam nói.
Lời này của nàng vừa nói xong, cả người Phùng Thần đều trở nên kích động, hắn ta thậm chí đi về phía trước hai bước, trừng mắt đỏ bừng, kích động tới nỗi hàm răng run cầm cập: "Đúng đúng, chính là như vậy, Quân đại tiểu thư quả thật lợi hại, chỉ cần mở miệng thôi cũng có thể nói ra được cách giải Hỏa Hàn Độc.”
Lúc này hai mắt Phùng Thần đều sáng lên.
Phải biết rằng, hắn lúc đó sau khi biết được Cảnh Hành bị trúng Hỏa Hàn Độc, vì để tìm được cách giải, hắn gần như lật hết tất cả sách cổ, thư tay, sách thuốc, và đi qua rất nhiều nơi, hỏi thăm vô số các thầy thuốc. Trải qua vô vàn khó khăn mới tìm được cách giải, nhưng không nghĩ tới Quân gia đại tiểu thư vừa mở miệng là nói được luôn, lợi hại biết bao?
Khuôn mặt lạnh lẽo của Lãnh Mục cũng có một chút dao động, lúc này ánh mắt nhìn về phía Tần Lam khác hẳn, có nhiều sự cung kính hơn.
Đôi mắt phượng dài hẹp dưới mặt nạ của Tiêu Phong Hàn hơi rụt lại một chút, nhưng không mở miệng.
Tần Lam mím môi, nàng không chỉ biết cách giải Hỏa Hàn Độc, mà cách giải của mấy nghìn mấy vạn loại thuốc độc nàng đều biết, sư phụ ép nàng phải đọc cuốn sách y Huyễn Linh, ghi lại các cách giải của mấy vạn loại độc to nhỏ.
Hơn nữa còn có một chuyện nàng không nói, chính là mười loại kịch độc trong thiên hạ thì có năm loại là xuất phát từ trong tay sư phụ.
Năm đó sư phụ đã từng nói, nếu nàng lựa chọn học độc, nếu muốn giết người thì rất dễ dàng.
Bây giờ nghĩ tới, có phải sư phụ đã sớm nhìn thấu vận mệnh của nàng hay không. Lúc trước nếu như học độc, như vậy hiện giờ nàng có thể âm thầm giết nhiều người để báo thù cho mình.
Tần Lam lắc lắc đầu, cảm thấy mình nghĩ quá xa.
Nàng tiếp tục nói: "Nếu đã biết cách giải, đó chính là không tìm được nguyên liệu để tinh chế giải độc? Theo lý mà nói, mấy loại dược liệu giải độc này tuy rằng đều là dược liệu khó tìm, nhưng đối với Huyền Vương phủ mà nói, hẳn là không khó mới đúng. ”
Có lẽ đối với người khác rất khó, bởi vì ba loại thảo dược hoặc trùng dược này đều là đồ vật vô giá. Nhưng đối với Tiêu Phong Hàn, có lẽ có cách riêng và các mối quan hệ riêng để có thể tìm thấy. Vậy vì sao còn có thể làm cho Hỏa Hàn Độc phát triển đến mức sắp mất mạng như hôm nay.
Nghe Tần Lam hỏi, trên mặt Phùng Thần hiện lên sự đau khổ: "Quân cô nương nói không sai, thuộc hạ đã tìm được ba dược liệu giải độc sau bao gian nan vất vả, nhưng sau khi tinh luyện, chủ tử uống xong cũng không có tác dụng gì, độc dược cứ như cũ lại phát tác.”
Đây là điều khiến mọi người tuyệt vọng.
Tần Lam kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Phong Hàn, chỉ thấy vẻ mặt nhã nhặn của hắn, chỉ là ánh mắt lại tựa như đóng băng, hơn nữa còn là loại băng sâu không thấy đáy, kiên cố không thể phá hủy.
Cảm xúc của người đàn ông này là cực kỳ tốt.
Trên mặt hắn không có vẻ gì thất vọng hay xấu hổ, chỉ là một vẻ lạnh lùng, hình như điểm trung tâm mà bọn họ bàn tán không phải là hắn.
Lúc này, Tần Lam đột nhiên hiểu được, có lẽ Tiêu Phong Hàn không phải quá xem nhẹ chuyện sinh tử, mà là không dám hy vọng độc của mình có thể giải được.
“Quân cô nương, ngươi có biết tại sao lại thế này không?”