Phùng Thần lên tiếng hỏi.
Trong mắt của hắn ta mang theo hi vọng, chờ đợi, còn có mơ màng và đau khổ.
Cảnh Hành là bằng hữu tốt nhất của hắn, thậm chí là người dẫn đường, mà hắn thân là một người có học, lại không thể cứu người bằng hữu tốt của mình một mạng, trời biết hắn có bao nhiêu tuyệt vọng.
Tần Lam nghe Phùng Thần nói, vẻ mặt cũng hơi nghiêm túc, nàng suy nghĩ một lúc, sau đó mới mở miệng: “Huyền Vương gia bị trúng độc, không phải là Hỏa Hàn Độc.”
“Không thể nào, căn cứ vào phản ứng thời điểm độc phát tác, triệu chứng, thì là Hỏa Hàn Độc, điều cơ bản này có thể chẩn đoán chính xác, ta đang suy nghĩ, có khi nào trong cơ thể của Cảnh Hành còn tồn tại một loại kịch độc khác mà chưa tra được hay không, khi tổng hợp lại, dù có thuốc giải cũng vô dụng?”
Tần Lam lắc đầu: “Tuy nói chuyện không có tuyệt đối, nhưng căn cứ vào kinh nghiệm học y nhiều năm của ta, loại tình huống này sẽ không xuất hiện, Hỏa Hàn Độc là loại độc rất tàn nhẫn rất mạnh, còn có loại độc gì có thể cùng nó tồn tại mà chúng ta lại không bị phát hiện nữa chứ?”
Những lời này của Tần Lam phải chăng Phùng Thần cũng nghĩ tới.
“Trừ khi…”
“Trừ khi cái gì?”
Phùng Thần vội hỏi.
Lãnh Mục cũng nhìn sang.
“Ta còn nghi ngờ Huyền Vương gia trúng không phải là Hỏa Hàn Độc, nhưng chuyện này chỉ là suy đoán của ta, còn cần phải chứng minh nữa.”
Tần Lam nói.
“Quân cô nương có ý kiến gì?”
Phùng Thần hỏi.
Hồi lâu Tần Lam vẫn không nói gì, đến khi Tiêu Phong Hàn nhìn qua, nàng mới hít sâu một hơi rồi nói: “Loại độc này bá đạo mãnh liệt như vậy, triệu chứng phát độc giống Hỏa Hàn Độc y như đúc, có lẽ còn có một loại, đó là Trung Liễu Cổ, Hỏa Hàn Cổ.”
“Hỏa Hàn Cổ?”
Phùng Thần khiếp sợ thốt lên, cái gì Cổ, chỉ nghe thôi đã khiến da đầu tê dại rồi.
“Có nghĩa là gì?”
Tiêu Phong Hàn cũng hỏi.
“Ta đã từng gặp qua trong một quyển điển tích, trên đại lục chúng ta sinh sống, mà có một nơi gọi là huyết tộc, dân ở đó đã hút máu người mà sống, sở trường là nuôi cổ độc, dùng cổ trùng để giết người, hoặc là thao túng, mà Hỏa Hàn Độc được nuôi xuất hiện cổ trùng đó không phải là Hỏa Hàn Cổ à? Nếu trong người là Hỏa Hàn Cổ, triệu chứng trúng độc đương nhiên là triệu chứng của Hỏa Hàn Độc, nhưng mà lúc phát độc, thống khổ càng tăng thêm gấp mấy lần, lục phủ ngũ tạng giống như hàng vạn con côn trùng gặm ăn vậy, hơn nữa cho dù ngươi tìm được thuốc giải Hỏa Hàn Độc cũng không có ích gì, cổ trùng vẫn còn ở trong người, vĩnh viễn không có ánh sáng, cho đến chết.”
Lời nói của Tần Lam rất khẽ, nhưng mà nói ra, trong lòng mỗi người khi nghe đều phát lạnh, chỉ cảm thấy âm u lạnh lẽo không gì sánh được.
Liên quan tới cái gì huyết tộc, cái gì Hỏa Hàn Cổ, bọn họ đều chưa từng nghe qua.
“Xin Quân cô nương cứu chủ tử.”
Chỉ nghe bịch một tiếng, Tiêu Phong Hàn vẫn đang đứng sau lưng Lãnh Mục quỳ xuống.
Khối băng trên mặt tràn đầy thành khẩn và lo lắng, giờ khắc này, hắn và Phùng Thần đều như nhau, đem vị Quân gia đại tiểu thư này trở thành cọng rơm cuối cùng cứu mạng của chủ tử.
“Ngươi đứng lên trước đi.”
Tần Lam nói.
Dáng người Lãnh Mục quỳ thẳng.
Tần Lam thở dài một hơi: “Phần lớn thời gian của Hỏa Hàn Cổ đều là ngủ say, chỉ có lúc phát tác độc mới tỉnh, không biết lần trước Vương gia phát độc là lúc nào, cách thời gian phát độc tiếp theo còn bao lâu?”
Sở dĩ Tần Lam hỏi như vậy, là bởi vì chu kỳ Hỏa Hàn Độc phát tác rất có quy luật, đúng ba tháng một lần.
Giọng nói ngừng lại, thì thấy Tiêu Phong Hàn ngẩng đầu ánh mắt ấm áp nhìn về phía nàng, ánh mắt kia rất sâu, mang theo tìm tòi nghiên cứu và quan sát, giống như muốn nhìn thấu nàng vậy.