Tần Lam ngẩn người ra, sững lại một lúc, đúng vậy, bây giờ nàng là Quân Phi Yến.
Tần Lam định thần rồi nói: “Vương Nhị, ta muốn gặp Tần tướng.”
“A? Sao ngài biết tên của ta?” Vương Nhị gãi đầu, dáng vẻ có chút nghi ngờ.
“Có điều ngài là ai vậy?”
Hắn ta lại hỏi.
Tần Lam cắn môi, cúi mặt xuống nhìn bộ y phục: “Ta là Đại tiểu thư của Quân gia.”
Đúng vậy, đấy bây giờ nàng chỉ có thể nói nàng là Đại tiểu thư của Quân gia, Quân Phi Yến.
Tần Lam đứng ở ngoài cổng, thấy Vương Nhị rất ngạc nhiên, nét mặt có chút ngạc nhiên, hắn ta quan sát Tần Lam một cách tỉ mỉ. Cuối cùng khi hắn nhìn ra người trước mặt quả thật là Đại tiểu thư của Quân gia rồi thì sắc mặt có chút cổ quái, sau đó nói: “Quân Đại tiểu thư, xin người chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo một tiếng.”
Nói xong hắn đóng cổng lại.
“Nhanh bẩm báo, Đại tiểu thư của Quân gia đang đứng đợi ngoài cổng, nói là muốn tìm Tướng gia.”
“Ai? Đại tiểu thư của Quân gia sao? Nàng ta đến Tần gia của chúng ta để làm gì? Có phải là đã nhìn trúng thiếu gia nhà chúng ta không?”
“Nhanh nhanh nhanh, mau đi thông báo cho lão gia, còn nữa, bảo thiếu gia đừng ra ngoài…”
Ở ngoài cổng, Tần Lam nghe thấy tiếng hét của Vương Nhị và những người khác, dường như bọn họ cố ý sỉ nhục nàng nên âm thanh rất to.
Tần Lam biết rằng bây giờ nàng ở trong cơ thể của Quân Phi Yến nên bị nghi ngờ và ghét bỏ là chuyện bình thường.
Từ trên xuống dưới Tần gia, không ai có cái nhìn tốt về Quân Phi Yến.
Chỉ là nàng đang nghĩ là, một lúc nữa khi gặp phụ thân, nàng phải nói chân tướng cho ông như thế nào về sự đau đớn, không cam lòng và căm giận của mình.
Mặc dù chuyện của Tần Lam đã trôi qua được ba năm, nhưng chắc chắn phụ thân sẽ không quên chuyện này.
Trong lúc Tần Lam đang trầm tư suy nghĩ thì cánh cửa của Tần phủ lại cót két mở ra, người dẫn đầu chính là Tần tướng, đi sau còn có cả quản gia Lưu thúc.
Vừa nhìn thấy Tần tướng, mắt Tần Lam đã cay cay, những nỗi đau xót khốn khổ trong tim dường như cũng được an ủi. Nàng không nhìn nhầm người đàn ông trung niên đang đứng ở trước mặt mình, đây là phụ thân của nàng, ông là Tần Khuê, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, là quan văn đứng đầu trong triều. Cả người ông toát lên khí chất lịch sự, con người rất cứng nhắc, trong quá trình dạy dỗ nàng, phụ thân rất nghiêm khắc, nhưng Tần Lam biết rằng, phụ thân cũng vì muốn tốt cho nàng mà thôi.
Sau ba năm, phụ thân đã gầy đi nhiều, không còn là dáng vẻ của ngày hôm qua nữa.
Khoảnh khắc ấy, Tần Lam thực sự nhận ra được rằng, ba năm trôi qua, cảnh còn mà người đã mất.
Tần Lam chỉ cảm thấy rất chua xót, một tiếng “phụ thân” cứ nghẹn trong cổ họng, vẫn chưa kịp nói thì nước mắt đã tuôn rơi. Tần Lam vội vàng quay đầu đâu, không cho người khác thấy cảnh ấy, nếu không thì rất kỳ quặc.
Tần Lam vẫn đang nghĩ xem nên mở lời như thế nào thì ngược lại Tần Khuê đã nói trước: “Nghe hạ nhân bẩm báo có Quân tiểu thư đến tìm, không biết là có chuyện gì vậy?”
Giọng điệu có chút xa lạ, giọng nói nhẹ nhàng trông thì có vẻ rất ôn hòa và cứng nhắc nhưng Tần Lam biết rằng giọng điệu của phụ thân lộ ra vẻ không được vui.
Tần Lam không tức giận vì giọng điệu lạnh lùng của phụ thân bởi vì bây giờ nàng là Quân Phi Yến. Phụ thân coi thường những nữ nhân như vậy nhất, nàng chớp mắt rồi nói: “Tần tướng gia, hôm nay ta cố đến tìm ông, ta có thể vào bên trong nói chuyện không?”
Cho dù đã cố gắng nén lại nỗi đau nhưng giọng nói nàng vẫn có chút run rẩy.
Nghe thấy Tần Lam nói vậy, Tần Khuê nhướn mày, tìm ông ta, không phải nói là tìm con trai ông ta sao?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì Đại tiểu thư của Quân gia làm việc gì cũng không để ý đến thể diện, không có liêm sỉ, lần này nhìn thấy ông ta ra nên mới thay đổi phong cách? Một nữ tử khuê các, không có canh thiếp mà lại dám đến cửa tìm đàn ông, quả thực là rất mất mặt.
Trong lòng Tần Khuê rất chán ghét nhưng ngoài mặt cũng không biểu hiện ra, chỉ nói: “Tìm ta sao?”
Tần Lam không nói gì, chỉ liếc nhìn Vương quản gia một cái.
“Tướng gia, lão nô ra đằng kia đứng một lúc.”
Vương quản gia cũng là một người rất nhanh nhạy và hiểu chuyện nên lập tức nói.
“Ừm.”
Tần tướng trầm mặt xuống gật đầu, trong lòng vô cùng khó chịu, ông ta là Thừa tướng, trên triều thường xích mích với Quân Lôi Đình, Tần gia của bọn họ thuộc dòng dõi thư hương nên có chút coi thường nhà võ tướng.
“Nói đi, không biết Quân tiểu thư đến Tần gia là có chuyện gì?”
Tần tướng hỏi.
Tần Lam sắp xếp lời nói một chút, cuối cùng cũng mở miệng: “Tần tướng gia, ta có tin tức về Đại tiểu thư Tần Lam của Tần gia, ông…?” Có muốn biết hay không…
Không muốn, Tần Lam còn chưa kịp dứt lời thì thấy nét mặt của Tần Khuê đã trầm xuống trong nháy mắt, trông rất khó coi, chỉ thấy ông ta lạnh lùng nói: “Tiểu thư Quân gia, mong ngươi chú ý lời nói, cái gì mà Đại tiểu thư của Tần gia? Nàng ta sớm đã bị trục xuất ra khỏi Tần gia rồi, bất cứ tin tức gì về người này cũng sẽ không liên quan đến Tần gia.”
Một câu nói khiến cho Tần Lam sững người lại, cả người lạnh toát.
Nàng nghĩ lại, nàng bị Tần Hồng Sương vu oan là bỏ trốn với người khác, nhưng phụ thân không biết sự thật, cho nên mới thất vọng về nàng như vậy.
Vì vậy nàng điều chỉnh lại tâm trạng, nói tiếp: “Tần tướng gia, nếu như ta nói cho ông biết, ta có một manh mối liên quan đến đích nữ của Tần gia, nàng ấy hoàn toàn là không phải bỏ trốn đi cùng nam nhân khác, nàng ấy là…”
“À… Tiểu thư Quân gia, bổn tướng là nể mặt phụ thân ngươi mới đứng đây nói chuyện tử tế với ngươi. Hôm nay ai sai ngươi tới, bổn tướng không quan tâm những chuyện của Tần gia chúng ta không liên quan gì đến chuyện của Quân gia. Bổn tướng khuyên ngươi đừng nên lo chuyện nhà người khác nữa, nếu như không có chuyện gì, thì xin mời Tiểu thư Quân gia về cho.”
Tần Khuê không khách sáo mà tiễn khách luôn, sau đó quay người đi vào bên trong, hiển nhiên là không muốn nói thêm gì nữa.
“Tần tướng.”
Tần Lam bất ngờ đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Tần Khuê.
“Tiểu thư Quân gia, ngươi muốn làm gì đây?”
Tần Khuê không ngờ là Tần Lam lại dám động vào người mình, lúc này ông ta vô cùng tức giận. Ông ta hất cánh tay ra, nhưng lại phát hiện Quân Phi Yến lại nắm rất chặt, không thể hất ra được.
Lỗ mãng, thô bỉ, không biết phép tắc gì cả.
“Bỏ ra, không ra thể thống gì nữa, Quân Đại Tướng quân lại nuôi dạy nữ nhi như thế này sao?”
Tần Khuê tức giận.
Nhưng Tần Lam vẫn vờ như không nghe thấy gì, trái tim nàng đau nhói, nàng nhìn phụ thân trước mặt mình, cố gắng nói: “Tần tướng, con gái lớn đã từng là niềm tự hào của ông, bây giờ có manh mối về nàng ấy, ông lại không để ý đến sao? Ông không muốn biết xem nàng ấy đã gặp phải chuyện gì sao? Hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn ở bên ngoài sao?”
Trán Tần Khuê nhăn lại, vẻ mặt đầy chán ghét, cứng nhắc nghiêm nghị và âm trầm như nước: “Tiểu thư Quân gia, chuyện liên quan đến Tần Lam, bổn tướng không muốn nhắc lại. Bây giờ bất kể là nàng ta sống cũng tốt mà chết cũng được, tất cả đều không có quan hệ gì với Tần gia.
Ngươi nói rằng việc nàng ta rời khỏi nhà là bị người ta hãm hại cũng được, là cam tâm tình nguyện cũng không sao, tóm lại đó chính là mệnh của nàng ta.
Nếu nàng ta bị người khác hãm hại thì chỉ có thể nói rõ một điều là nàng ta không đủ thông minh, không đủ cảnh giác, rơi vào kết cục như vậy nàng ta phải tự chịu trách nhiệm. Nếu nàng ta không tuân theo nữ tắc, bỏ trốn với người khác thì đó là nỗi bất hạnh của nhà bổn tướng, đã nuôi nấng một thứ khiến người ta mất mặt như vậy.”
Lời nói của Tần Khuê giống như một nhát dao cứa vào tim Tần Lam.
Bởi vì quá khiếp sợ nên Tần Lam đã buông lỏng tay, Tần Khuê dùng sức hất tay nàng ra, sắc mặt vô cùng khó coi: “Tiểu thư Quân gia, bổn tướng không biết là ngươi lấy manh mối đó ở đâu, nhưng nếu như thật sự Tần Lam còn sống, thì cũng xin nhờ ngươi chuyển lời. Nếu đã mất tích ba năm rồi thì tốt nhất là nên vĩnh viễn biến mất đi, đừng xuất hiện để thêm mất mặt mà thôi.”