Tiêu Phong Hàn mím môi, nơi nào đó trong trái tim hắn dường như bị thứ gì đó chặn lại, điều này khiến hắn có chút khó chịu.
“Ừ.”
Hắn khẽ gật đầu.
Tần Lam khẽ gật đầu rồi bắt đầu rời đi.
“Quân cô nương, đợi đã, đợi đã…”
Phùng Thần vội vàng gọi nàng dừng lại, lúc này hắn ta mới hoàn hồn.
“Phùng công tử, còn có chuyện gì sao?”
Tần Lam hỏi.
“Quân cô nương, độc của Cảnh Hành…”
“Ta đã nói trước cho ngươi rồi, độc trong người Huyền vương gia không phải là hỏa hàn độc, rất có thể là hỏa hàn hàn, nhưng nếu muốn biết chính xác xem đó có phải là Hỏa Hàn Cổ hay không thì cần đợi đến lần sau độc dược lại phát tiết thì mới có thể xác minh được, lúc bình thường cổ trùng đều đang trong trạng thái ngủ.”
Giọng nói của Tần Lam rất bình tĩnh, không có bất kỳ cảm xúc thăng trầm nào.
Sau khi nghe Tần Lam nói như vậy, Phùng Thần tựa hồ có chút xấu hổ, suy nghĩ một chút rồi mới nói:
“Quân cô nương, cô cũng biết thân thể Cảnh Hành bây giờ như thế nào, đã đến giới hạn chịu đựng của nó, đặc biệt là mấy ngày trước hắn vừa mới trúng độc, hơn nữa hỏa hàn độc cứ ba tháng sẽ phát tác một lần, không biết thân thể của hắn có thể chống đỡ được tới ba tháng hay không, thời gian quá cấp bách, không đợi được đến lúc lần độc dược phát tác tiếp theo để xác minh. Quân cô nương từng nói vẫn có cách khác để chứng minh, chỉ là cách đó có hơi nguy hiểm, không biết đó là cách nào?”
Tần Lam ngước mắt nhìn, nàng biết những gì Phùng Thần nói là sự thật, mặc dù trong lòng nàng không thích Tiêu Phong Hàn, cũng muốn cách xa hắn một chút, nhưng dù sao trước đây nàng đã từng nói qua muốn giao dịch với hắn, nàng suy nghĩ trong chốc lát rồi nói:
“Trên thế giới này có hàng vạn loại độc, chỉ cần ngươi uống phải một loại độc khác tỷ như Hạc Đỉnh Hồng, Mạn Đà La,… Bất kỳ loại độc nào cũng sẽ thu hút cổ trùng tỉnh lại, sau đó dựa vào đó để xem có phải là hỏa độc hay không, phương pháp này rất nguy hiểm cho nên ngươi phải suy nghĩ kỹ, ta đi trước.”
“Thần nữ cáo lui.”
Tần Lam nói xong sau đó rời đi.
“Mời Quân cô nương, xuất phủ đi hướng này.”
…
Dưới hành lang, Tiêu Phong Hàn ngồi trên xe lăn, ngẩng đầu nhìn hai người đang cùng nhau bước ra ngoài, nam nhân bề ngoài nho nhã ôn hòa, nữ nhân thân hình uyển chuyển, khí chất trầm tĩnh, xem ra rất hợp.
Hắn đột nhiên cảm thấy cảnh tượng này thật chướng mắt.
Quay đầu nhìn lại, trong lòng lại cảm thấy hoang mang.
Không nói một lời nào, hắn tự mình đẩy xe lăn vào phòng.
…
“Quân cô nương đừng tức giận, Cảnh Hành thật sự cũng không dễ dàng gì.”
Đi đến cửa phủ, Phùng Thần tiễn Tần Lam bước qua bậc thang, dọc đường Phùng Thần muốn trò chuyện nhiều hơn một chút, nhưng nhìn khuôn mặt nàng có chút lạnh lùng nên hắn cũng không nói gì. Mắt thấy người trước mặt sắp đi mất, cuối cùng hắn cũng cất tiếng nói.
“Phùng công tử, trên thế giới này không có ai sống dễ dàng cả, ngài cũng mau về đi, Nhược vương gia nếu có vấn đề gì ngài có thể đến phủ tướng quân tìm ta. Nếu đã đồng ý giao dịch với vương gia, ta cũng mong vương gia có thể thực hiện được giao dịch này.”
Sau khi Tần Lam nói xong, đầu cũng không nhìn lại mà rời đi.
Phùng Thần ở phía sau lưng nàng thở dài, trong lòng hắn biết rõ mối quan hệ giữa bằng hữu hắn và vị tiểu thư Quân gia kia chỉ là ràng buộc, nhìn thân ảnh nữ tử càng lúc càng xa, vừa mới quay người lại…
“Cảnh Hành đâu?”
Dưới hành lang trong khuôn viên chỉ có một mình Lãnh Mục đang đứng đó.
Phùng Thần liền hỏi.
“Chủ tử đã vào phòng rồi.”
Lãnh Mục vừa đáp.
Phùng Thần gật đầu, đi về phía cửa phòng ngủ, gõ cửa hai tiếng nói.
“Cảnh Hành, ta có chuyện cần nói với ngươi.”
Không có ai đáp lời.
Cốc, cốc, cốc.
Gõ mấy lần vẫn không có ai trả lời.
Hắn nhíu mày, đẩy cửa bước vào, chỉ thấy sảnh ngoài có một chiếc xe lăn lẻ loi, người trên xe đã không thấy đâu nữa.
“Người đâu? Người đi đâu rồi?”