Đừng Bảo Ta Dễ Thương Nữa

Chương 2


3.

Xung quanh im lặng trong chớp mắt.

Rồi cả đám quỷ cười phá lên.

“Mơ à? Yêu ma quỷ quái chiếm phần đông, lại là NPC của tân thế giới, tất cả đều phải trải qua những bài khảo hạch tuyển chọn rất khắt khe, nhất định phải có thực lực. Ngươi tay nhỏ chân nhỏ, gặp phải người chơi dữ một xíu chắc có thể đuổi ngươi chạy mất dép luôn á."

“Nếu ngươi là một chủng tộc hiếm, như yêu quái hay tà thần thì ta còn có thể cân nhắc.”

Ta ngơ ngác hỏi, "Vậy phải mạnh thế nào mới có thể làm NPC chính thức?"

Phó boss phó bản lườm tôi, "Ngươi quá yếu, chiến đấu với ngươi ta chỉ cần dùng một tay..."

Nhìn phó boss bị vả bay xa mấy chục cây số, tôi liền chột dạ thu tay về, không ngờ lại vả hắn ra văng xa như vậy. Vẫn nên khiêm tốn lại chút thôi.

Ban đầu tôi chỉ định vả hắn văng một cây thôi mà.

Bọn quỷ chết lặng.

Chủ phó bản nghe tin chạy tới, ôm cái túi lớn trên đầu, "Là tên nào dám dùng phó boss đập ta?"

“Là cô ấy!”

Sau khi được bọn quỷ chỉ điểm, chủ phó bản cuối cùng cũng để ý đến tôi.



Bất ngờ phải gặp lãnh đạo, tôi rất lo lắng, vuốt tóc, "Tôi…không phải tôi cố ý đâu. Tôi không ngờ là anh ta yếu như vậy. Tôi đánh thắng anh ta rồi, giờ tôi có thể trở thành NPC chính thức rồi đúng không?"

Chủ phó bản, "NPC chính thức gì chứ? NPC chính thức chúng ta đều có thẻ nhân viên…"

Tôi nhặt thẻ nhân viên anh ta đánh rơi rồi đeo lên cổ mình, mắt chờ mong nhìn chủ phó bản, "Bây giờ tôi là nhân viên chính thức rồi đúng không?"

Boss phụ phó bản đã khập khiễng quay về, "Bản chủ, chính là cô ta đánh ta bay chục cây số đó!"

Chủ phó bản “vèo” một cái chạy xa, ý thức được con quỷ lạ này đáng sợ cỡ nào, rồi gật đầu sợ hãi đáp: “Bỏ đi, chọn ngươi cũng được.”, rồi lau mồ hôi lạnh.

Mắt tôi sáng lên.

Tôi cũng “vèo” một cái chạy đi, cầm về cái bát to ba mét gõ gõ “Sếp ơi mau trả lương đi, 5 phút rồi mà sếp còn chưa trả lương là sao!”

4.

Chủ phó bản giật khoé miệng, nhìn cái bát rộng ba mét kia mà cảm thấy áp lực như núi.

Chờ một chút, cái bát kia, sao lại càng nhìn càng quen mắt ta?

Chủ phó bản, "Cô lấy cái bát này ở đâu ra?”

Nhìn thấy có người đánh giá cao cái bát của tôi, tôi vô cùng vui vẻ, tự hào giới thiệu, "Bên kia núi có một cái giá xương khô khổng lồ, hộp sọ của hắn vừa to vừa tròn, rất thích hợp làm bát. Tôi có một chút sở thích sưu tầm nho nhỏ, cho nên đã dùng nó như cái bát. Bộ sưu tập bát…"

“Cái gì? Cô lấy xương sọ của Trùm cuối á?"

Chủ phó bản mở to hai mắt, kinh hãi lui về phía sau.



Nghĩ lại.

Bảo sao gần đây Trùm cuối cứ mãi tiêu cực làm biếng, chạy tới góc tường đào một cái lỗ giấu mình đi, kéo thế nào cũng không kéo ra được. Thì ra là tại không có xương sọ, không có mặt mũi gặp quỷ.

Tôi bĩu môi, bất mãn nhấn mạnh, "Không phải lấy, là cướp. Chúng ta là quỷ, hung tà.n, xảo t.rá, độ.c á.c, mới là đức tính tốt.”

Nhưng mà Chủ phó bản từ chối vụ bắ.t có.c vô đạo đức của tôi, còn nói với tôi là dù hiện tại tôi vẫn chưa là NPC chính thức, nhưng tôi vẫn đang trong thời gian thực tập, điều kiện duy nhất để trở thành nhân viên chính thức là đem bộ sưu tầm yêu thích của ta vứt đi.

Được thôi.

Để có thể trở thành nhân viên chính thức, tôi nhịn đau vứt đi những thứ mình yêu thích.

Kéo bộ sưu tập hiện tại duy nhất của tôi về.

Đầu lâu khổng lồ vùi đầu trốn trong động, núi quá nhỏ nên chỉ giấu được một nửa.

Chủ phó bản lại triệu tập một nhóm NPC cấp cao, một nhóm yêu ma cố hết sức để lôi bộ xương khổng lồ ra nhưng kéo thế nào hắn cũng không chịu đi ra. Đến cuối cùng còn chia làm 5 đội, lấy dây thừng cột vào phần xương lộ ra.

“Một Hai Ba!”

“Một Hai Ba!”

“Kéo!”

Thay vì kéo ra một bộ xương khổng lồ thì bọn họ lại kéo cái quần đùi màu đỏ của hắn ra...