Đừng Bảo Ta Dễ Thương Nữa

Chương 7


13.

Đối phương còn tưởng tôi sợ nên lại càng thêm ngạo mạn ché.m tới. Tôi nhẹ nhàng tá.t hắn một cái rồi lập tức che mặt lại, mở hé ngón tay ra nhìn thử.

Chủ phó bản lảo đảo một lúc lâu, vẻ mặt không thể tin được nhưng cuối cùng vẫn ngủ.m.

Hoạ Bì Yêu đỏ mặt đem chiếc mặt nạ mỹ nhân cô ta trân quý bao năm cho tôi rồi bỏ chạy. Quản ngục đá một phát vào xá.c chủ phó bản rồi cũng chạy nốt.

Chỉ còn lại một mình tôi, sau đó xung quanh lại rung lên.

“Cảnh báo! Cảnh báo! Chủ phó bản đã ch.ế.t!”

“Cảnh báo! Phó bản sẽ sập sau 5 phút nữa!”

Thần chủ hốt hoảng hiện thân rồi.

WOW.

Thì ra anh ta là một cục đen lông xù.

Cục đen xù đó thấy tôi liền nói: “Lại là ngươi! Ta sẽ gi.ế.t ngươi!”

Sau đó, một số quả cầu sét bắn ra đá.n.h tôi, nhưng chỉ mới chạm vào tôi đã biến mất rồi, thậm chí tôi còn cả xây xát gì cả.

Cục đen xù xấu hổ đứng trời trồng giữa không trung.

Lại liên tiếp bắn ra mấy quả cầu sét nữa.

Ợ...

Mấy quả bóng này cũng giàu năng lượng thật nhỉ.

Cục đen xù trừng mắt nhìn tôi, xấu xí đáng yêu thật đấy.



Đột nhiên hắn lại vọt tới, tôi tiện tay chụp lấy cục bông đen xù đó rồi xoa đi xoa lại liên tục.

Cục đen xù: “Ngươi…vô lễ…hèn hạ…tiểu quỷ…sao ngươi dám…với chủ thần tôn quý…ta…”

Nói nhiều phiền phức.

Xung quanh bắt đầu sụp đổ.

Cục đen xù đột nhiên nhào lên mặt tôi, tầm nhìn của tôi chìm vào bóng tối, lại nghe thấy âm thanh lạnh lùng của máy móc –

“Đang chế tác thẻ đạo cụ…”

14.

Tôi đã biến thành một tấm thẻ đạo cụ cấp SSS, bị chủ thần đóng gói rồi đưa cho người chơi đạt điểm cao nhất.

Tên người đó là Bùi Tranh.

Chẳng phải là chàng trai trẻ ốm yếu mà tôi đang tìm kiếm đây sao?

[ Tên đạo cụ ]: Ma nữ áo trắng

[ Cấp độ ]: SSS+

[ Cách sử dụng ]: Quỳ xuống và cầu xin cô ta đừng dùng sức quá. Truyện Cổ Đại

[ Mức đáp ứng khi triệu hồi ]:?

[ Mức độ tàn ác ]: Mãn Thiên Tinh

[ Lưu ý ]:



1. Không được nói cô ấy xấu.

2. Giúp cô ấy trả hết ít nợ nhỏ.

3. Cho ăn đúng giờ.

4. Đạo cụ này có thể sử dụng được ngoài phó bản.

5. Nếu bị đạo cụ ăn mất, thẻ này không chịu trách nhiệm.

6. Ma nữ áo trắng ≈ Thuý Hoa/ Vương Phú Quý, xin hãy giúp cô ấy đặt một cái tên để cô ấy chính thức thuộc về bạn.

Đồng đội của Bùi Tranh: “Đây đâu phải đạo cụ, đây là gửi tổ tông cho cậu đấy chứ?”

Bùi Tranh dịu dàng vuốt ve hoa văn tinh xảo trên thẻ: “Đạo cụ cấp SSS thì cũng phải có nét riêng của nó.”

Khi quay về chỗ ở của hắn ở Chủ thành, hắn liền thả tôi ra, cẩn thận nhìn tôi rồi ấm áp nói: “Ngày đó không kịp cảm ơn. Cảm ơn cô đã giúp tôi.”

Lần đầu tiên được người ta cảm ơn, tôi xấu hổ đến cả tóc cũng dựng đứng lên.

“Không cần cảm ơn.”

Hắn nhìn tôi chằm chằm: “Tôi có thể đặt cho em một cái tên không?”

Tôi gật đầu, ai lại không muốn mình có một cái tên chứ?

Bàn tay thon dài tái nhợt của Bùi Tranh lấy giấy bút ra viết hai chữ, giọng nói trong trẻo trầm thấp nói: “Tuệ Tuệ, cái tên này em thích không?”

Tôi gật đầu lia lịa, thực ra tôi hoàn hoàn không biết được cái tên có tốt xấu gì không đâu.

Hắn yếu ớt cười, đôi mắt phượng hoàng hẹp hẹp sâu thẳm, đôi môi mỏng nhạt màu, hình như cũng không xấu lắm.

“Vậy sau này tôi sẽ là bạn của Tuệ Tuệ nhé.”, hắn nhìn tôi nói.