Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 17: Bạn nào vậy?


 Tám mười hai ngàn tệ? 

 Điên rồi sao?! 

 Thấy Kiều Ảnh không chút do dự lấy thẻ ra cho nhân viên phục vụ quẹt, Kiều Ý vội la lên: “Sao lại đắt như vậy? Có sai sót gì không?” 

 Mặc dù mấy món ăn đó trông rất đắt tiền, nhưng cậu cũng không cảm thấy ngon, mặc dù đoạn đường này phồn hoa, đèn xanh đèn vàng rực rỡ, đế cả đồ ăn cũng phải toát ra hơi thở đắt đỏ, phục vụ cũng vô cùng chu đáo, nhưng không thể đắt đến vậy chứ? 

 Mặc dù trước đó đã tiêu gần một trăm ngàn nhân dân tệ, nhưng đây đều là quần áo giày dép hàng hiệu, miễn cưỡng chấp nhận được. 

 Còn về ăn uống... Kiều Ý không thể chấp nhận nổi. 

 Bình thường một cái bánh bao thịt năm tệ cậu còn không nỡ mua, chỉ dám ăn bánh bao chay. 

 Tám mươi hai ngàn tệ, đủ để cậu ăn ba năm. 

 Đừng nói là đồ ăn, sợ là vàng cũng không đắt đến vậy. 

 “Gan ngỗng và nấm hắc tùng lộ của chúng tôi đều được vận chuyển từ Pháp sang, rượu vang này là của Ý, thật ra chủ yếu là do chai rượu vang này đắt.” Nhân viên phục vụ mỉm cười giải thích với Kiều Ý. 

 Kiều Ý: “Bao nhiêu?” 

 “Năm mươi ngàn.” 

 Một chai rượu giá năm mười ngàn? Kiều Ý nín thở, nhìn về phía ly rượu vang chỉ nhấp một ngụm rồi không uống nữa của Kiều Ảnh, nhớ đến loại rượu hai đồng mà cha cậu uống mỗi ngày. 

 Chỉ trong một buổi sáng ngắn nguổi, thế giới quan của Kiều Ý không ngừng bị Kiều Ảnh thay đổi. 

 Trong nhận thức có hạn của cậu, lái một chiếc xe hơn một trăm vạn, sống ở tiểu khu có đài phun nước, mặc đồ hàng hiệu mấy trăm tệ chính là người có tiền. 

 Bây giờ mới biết, có tiền và xa xỉ, căn bản không cùng đẳng cấp. 

 Ra khỏi nhà hàng, ngồi trên xe taxi, Kiều Ý như lạc vào cõi thần tiên, đột nhiên cậu nhớ ra gì đó. 

 Kiều Ảnh nhướng mi nhìn về phía Kiều Ý. 

 “Không có gì.” Kiều Ý lắc đầu. 

 Cậu nhớ đến gan ngỗng và trứng cá tầm kỳ quái chỉ mới ăn hai miếng kia, vừa rồi nghe giá đến ngơ ngác, còn quên đóng gói mang về! 

 Sớm biết đắt như vậy, cậu có khó nuốt cũng phải cố nuốt! 

 Còn có chai rượu vang đỏ kia, chỉ nghĩ lại thôi cũng cảm thấy hít thở không thông. 

 “Thật sự quá lãng phí rồi.” Kiều Ý vẫn là không nhịn được nói. 

 Giống với Kiều Ý không thể hiểu nổi sự lãng phí của Kiều Ảnh, Kiều Ảnh cũng không thể hiểu nổi sự khoa trương của Kiều Ý. 

 Ví dụ như chai rượu vang vừa nãy, nếu không phải tiền tiết kiệm trong tay cô có chỗ cần dùng, một chai rượu năm mươi ngàn tệ, cô uống vào cũng chê đắng. 

 “Từ từ thích ứng.” Kiều Ảnh đáp một câu. 

 Kiều Ý không thể hiểu nổi. 

 Có ý gì? Sau này sẽ thường xuyên tiêu sài hoang phí như vậy sao? 

 Cha Kiều làm công nhân, buổi trưa ở công trường ăn thức ăn nhanh, mẹ Kiều làm việc trong nhà máy, đã có nhà máy lo cơm nước. 

 Kiều Linh Linh chắc là đi chơi với bạn rồi. 

 Hai chị em về đến nhà ở nhà cũng không có ai, hai người trở về phòng riêng của mình, 

 Kiều Ảnh lấy điện thoại ra, nhập một dãy số. 

 Ngay sau đó một hiệu thuốc trung y lớn nhất Kinh Thành nhận được điện thoại. 

 Học trò nhỏ lai lịch thấp kém nghe thấy đối phương muốn tìm ông Minh, lập tức đi vào phòng trà mời ông Minh ra. 

 Ông Minh nghe điện thoại, nghe thấy đối phương nói gì đó lập tức kinh ngạc. 

 “Sao cô biết chỗ tôi có thứ ấy? Tôi nghe giọng cô cũng chỉ là một cô bé mười mấy tuổi thôi.” 

 “Bạn bè giới thiệu.” 

 “Bạn nào vậy?” 

 “Tạm thời không tiện ra mặt, tôi sẽ chuyển tiền đặt cọc cho ông, nửa tháng sau tôi sẽ đích thân đến Kinh Thành, đến lúc đó xem có thể trả lời câu hỏi của ông không.” Sau khi nói xong, Kiều Ảnh cúp máy. 

 Cô chuyển bảy trăm ngàn tệ vào tài khoản chỉ định của đối phương. 

 Sau khi bảy trăm ngàn tệ rời khỏi tài khoản, số dư chẳng còn bao nhiêu.