Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 2: Trọng sinh, Kiều Ảnh


Vân Thành. 

 Tại phòng bệnh đơn sơ của một bệnh viện. 

 “Con gái tôi bị ngã đến mức chấn thương sọ não, vậy mà trường của mấy người trả ít tiền như thế sao? Sau này nhỡ nó để lại di chứng gì trở nên ngốc nghếch thì làm sao có thể học hành được nữa? Tương lai của nó cũng chẳng còn, ai sẽ là người chịu trách nhiệm đây? Tôi nói cho mấy người biết, nếu hôm nay trường mấy người không bồi thường đủ mười vạn, tôi sẽ báo cảnh sát, để cho mọi người biết rằng ngôi trường này làm ăn như thế nào, để xem trường mấy người còn có thể dạy học được nữa không?” 

 “Mẹ Kiều à, cô có thể nói chuyện hợp lý chút được không? Con gái của cô không phải là trẻ mẫu giáo nữa, còn cần được giáo viên trông chừng mọi lúc sao? Vả lại, con gái cô bị ngã cầu thang vì quá béo. Nguyên nhân vốn là do con bé tự mình gây ra, nhà trường cố gắng trả một nửa viện phí là tốt lắm rồi.” 

 “Bình thường thành tích học tập của con gái cô không tốt, lúc nào cũng đứng cuối lớp, không tiến bộ được thì cũng thôi đi, đằng này lại còn ảnh hưởng đến việc học của các học sinh khác. Mấy đứa nhỏ đã phản ánh điều này với tôi không chỉ một lần. Mấy ngày trước, con gái cô còn học người ta yêu đương, tặng bữa sáng tình yêu cho bạn học nam, ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí trường học, cha mẹ của bạn nam đó đã đến tìm tôi rồi đấy!” 

 Lý Lệ Liên chống nạnh, tức giận hét lên: “Nói tới nói lui cuối cùng thì trường của mấy người không muốn trả tiền cho nó, phải không?” 

 Sau đó, bọn họ lao vào cãi nhau đến mức mặt ai nấy đều đỏ bừng bừng. 

 Đột nhiên, một giọng nói lạnh lùng vang lên: “Câm miệng hết cho tôi!’ 

 Vợ chồng Lý Lệ Liên, giáo viên chủ nhiệm và trưởng khoa đồng loạt im lặng, cùng nhìn về phía cô gái đang nằm trên giường bệnh. 

 Huyết Ảnh đưa tay xoa thái dương đang đau nhức, cô từ trên giường bệnh ngồi dậy, chiếc giường mỏng manh liền phát ra tiếng cọt kẹt rất khó chịu. 

 Cơn đau dữ dội từ sau đầu lan ra toàn thân khiến cô khẽ cau mày. 

 Đột nhiên, Huyết Ảnh nhận ra điều gì đó, động tác xoa thái dương chợt dừng lại, sau đó cô lập tức mở mắt ra. 

Advertisement
 Cô vẫn chưa chết à? 

 Cô nhanh chóng nhìn lướt qua cả căn phòng, cuối cùng ở cuối giường nhìn thấy bốn người cực kỳ bình thường đang nhìn chằm chằm vào cô. 

 “Mấy người là ai?” 

 Vừa nói, Huyết Ảnh vừa nheo mắt lại, đây không phải giọng nói của cô. Cô lập tức chạm vào vị trí dây thanh quản của mình, nhưng đập vào mắt cô chính là cánh tay béo ú của mình. 

 Lần này cô nhíu mày thật chặt. 

 Chuyện gì đang xảy ra vậy? 

 Nghe thấy cô hỏi, bốn người đều sững sờ. 

 Lý Lệ Liên trực tiếp chạy đến chỗ giáo viên, ầm ĩ cả lên: “Mấy người nhìn xem con gái tôi ngã thành bộ dạng gì rồi này! Trường học thậm chí còn không trả đủ viện phí. Mấy người căn bản không phải là con người, tâm địa độc ác.” 

Advertisement
 Trưởng khoa đeo kính đen đã ngoài bốn mươi, cũng có chút hoảng sợ: “Mẹ Kiều, mong chị bình tĩnh lại.” 

 “Tiểu Ảnh, là cha đây, con không nhận ra cha sao?” 

 “Bạn học Kiều, con đừng dọa chúng ta. Có phải con vẫn chưa tỉnh hẳn đúng không? Con nhìn kỹ lại xem nào, chúng ta là ai.” 

 Thế nhưng cô gái chỉ chăm chú nhìn vào cánh tay béo ú của mình. 

 Lúc này, trên ti vi đang phát một bản tin: “7 giờ 10 phút sáng nay trên một hòn đảo biệt lập ở Nam Dương đã xảy ra một vụ nổ lớn...” 

 Huyết Ảnh lại nhìn về phía ti vi. 

 Trước khi cô kịp phản ứng, một ký ức không thuộc về mình đột nhiên tràn vào tâm trí ồ ạt như thủy triều, khiến cô không khỏi nhíu mày. 

 Lý Lệ Liên vẫn đang mải mê cãi nhau vì tiền nong với giáo viên chủ nhiệm, còn cha Kiều và trưởng khoa lại quan tâm và nhỏ nhẹ hỏi thăm cô. 

 Cô đầu đau như búa bổ, không thể nào chịu nổi nữa: “Ra ngoài hết cho tôi!” 

 “Đừng cãi nhau nữa, Tiểu Ảnh vừa mới tỉnh lại, để con bé nghỉ ngơi thật tốt, có chuyện gì thì ra ngoài nói.” Cha Kiều rốt cục cứng rắn kéo mẹ Kiều ra khỏi phòng bệnh. 

 Phòng bệnh cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh, ngửi thấy trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, Huyết Ảnh bình tĩnh đến kỳ lạ. 

 Giọng nói của Lý Lệ Liên vẫn còn văng vẳng bên ngoài hành lang. 

 Sau đó cô gái bước vào phòng tắm, hơn mười phút chỉ nhìn khuôn mặt xa lạ của mình trong gương, lông mày rất đẹp, tuy rằng rất béo nhưng trên mặt lại không có quá nhiều thịt, làn da trắng trẻo mịn màng. 

 Nếu có thể giảm cân thì cũng không tệ. 

 “Kiều Ảnh!” 

 Cô gái thì thầm hai từ này trước gương. 

 Cái tên này thật là có duyên với cô. 

 Linh hồn trọng sinh rồi sao? 

 Đã chứng kiến nhiều chuyện kì lạ trên đời, nên chuyện này với cô cũng chẳng khó để tiếp nhận. 

 Dẫu vậy cô chỉ đứng hơn mười phút mà cơ thể này đã không thể nào chịu được, đôi chân mềm nhũn không có lực, không chỉ là do ngã cầu thang mà còn do thể chất suy nhược, chứng tỏ bình thường ít vận động. 

 Huyết Ảnh thực sự muốn biết làm thế nào mà cơ thể mập mạp này lại có một đôi chân yếu ớt như vậy. 

 Đáng tiếc thay thân thể mình đồng da sắt mà cô khổ luyện biết bao nhiêu năm, cuối cùng lại trở thành thức ăn cho cá biển. 

 Huyết Ảnh nhắm mắt định thần lại, khi mở mắt ra lần nữa, cô đã hoàn toàn tiếp nhận cơ thể và thân phận mới này của mình. 

 Kiều Ảnh! 

 Hay lắm, nghe ấn tượng hơn cả Huyết Ảnh. 

 Quay lại phòng bệnh, hành lang bên ngoài đã yên tĩnh, bác sĩ cầm hồ sơ bệnh án từ từ đi vào, kiểm tra tình hình: “Kiều Ảnh?” 

 Cô gái ngước đôi mắt trong veo lên và trả lời: “Là tôi.” 

 Kinh Thành, Tần gia 

 Trong căn phòng làm việc bài trí đơn giản nhưng đầy sang trọng, một người đàn ông đang ngồi ở bàn làm việc, trước mặt đặt một tập tài liệu. 

 “Thật đáng tiếc!” 

 Người đàn ông lẩm bẩm, giọng nói trầm thấp, đầy lôi cuốn, mang theo tiếc nuối với những hy vọng đã tan vỡ. 

 Lúc sau, một giọng nói khác vang lên: “Thật đáng tiếc cho một thiên tài như vậy.” Câu nói này tràn ngập lòng thương cảm. 

 Khi ánh mắt dừng lại trên tập tài liệu, bên trên viết rõ ràng cái tên Huyết Ảnh. 

 Sát thủ thiên tài xuất quỷ nhập thần này, thậm chí rất nhiều người còn không biết cô là nam hay nữ, thế nhưng phần lớn thông tin của cô đều hiện ra trước mặt người đàn ông này. 

 Kiều Ảnh chỉ nằm trong bệnh viện được một đêm, sáng sớm hôm sau đã bị mẹ cô là Lý Lệ Liên thúc giục về nhà. 

 “Mau thay quần áo rồi về nhà. Trường học chỉ trả có chút tiền, trong nhà cũng chẳng còn tiền cho mày ở bệnh viện nữa đâu.” 

 Lý Lệ Liên ném cho Kiều Ảnh một bộ đồ và liên tục than vãn về tiền bồi thường không nhiều. 

 Ánh mắt Kiều Ảnh lạnh lẽo, ngồi bất động trên giường bệnh. 

 “Mau lên đi, ngây ngốc ra đó làm gì? Tao còn phải đi làm, nếu đi muộn bị trừ lương thì mày có đền cho tao không?” 

 Mở miệng, ngậm miệng đều là tiền. 

 Nghĩ đi nghĩ lại, dù sao cô cũng đã lấy thân xác của Kiều Ảnh, nên cũng chịu đựng người mẹ cay nghiệt, hèn hạ này. 

 Sau khi ra khỏi bệnh viện, Lý Lệ Liên để lại cô một mình, chỉ đưa cho cô hai tệ đi xe buýt và một chùm chìa khóa, rồi quay lưng đi làm. 

 Dựa theo ký ức của nguyên chủ, cô từ từ trở về nhà, còn chưa vào đến tiểu khu, cô đã gặp một nam sinh cực kỳ thanh tú. 

 Cậu mặc bộ đồng phục học sinh màu xanh trắng, tràn đầy năng lượng nhưng lại hơi gầy và có vẻ lầm lì ít nói. 

 Lý Lệ Liên tuy xấu tính nhưng lại rất xinh đẹp, điều này khiến bà ta trở nên kiêu ngạo và không chấp nhận một cuộc sống bình thường. 

 Nam sinh trước mặt này đã thừa hưởng rất tốt gen của Lý Lệ Liên. 

 Khi cậu nhìn thấy cô, chợt dừng lại một lát rồi nhìn vào miếng gạc quấn quanh đầu cô. 

 Lúc này, Kiều Ảnh cũng đánh giá cậu. 

 Có lẽ trước đây nguyên chủ có thói quen cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mặt người khác, vậy nên hành động này của cô khiến cậu hơi nhíu mày nghi hoặc. 

 Cậu bước về phía cô, Kiều Ảnh nhìn thấy chân trái của cậu đi đường hơi khập khiễng. 

 Kiều Ý không nói một lời nào, nhưng khi đi ngang qua, cậu lặng lẽ đưa đồ trên tay cho cô, sau đó xách cặp đi học. 

 Kiều Ảnh nhìn chiếc bánh bao trong tay. 

 Thật may đứa em trai này của cô không hề kế thừa tính xấu của mẹ. 

 Chấn động não vốn không phải là chuyện nhỏ, bác sĩ không hề đồng ý để Kiều Ảnh xuất viện, nhưng Lý Lệ Liên chỉ biết xót tiền nên bác sĩ cũng chẳng thể ngăn được bà ta, vì vậy Kiều Ảnh trở về nhà cũng không làm gì cả, chỉ nằm ngủ trên giường. 

 Ngủ một mạch cho đến tối. 

 “Đồ mập ú chết tiệt này, chị quả nhiên là con heo, cả ngày hết ăn rồi lại ngủ, tại sao không ngã chết quách đi cho rồi?” 

 Kiều Ảnh mở mắt ra, liền nhìn thấy Kiều Linh Linh đứng trước giường, chán ghét trừng mắt nhìn cô. 

 “Nhìn cái gì mà nhìn? Tỉnh dậy rồi thì mau đi ăn, ăn cơm cũng phải để người khác gọi, người tàn tật cũng có ích hơn chị.” Kiều Linh Linh xoay người rời đi, không muốn nán lại trong phòng cô một giây phút nào. 

 Ngoại hình và tính cách này giống hệt Lý Lệ Liên.