Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 33: Chị đã làm xong chưa


Tần Nham lắc đầu: “Không, cũng chẳng nói gì nữa.”

Nếu lúc này Kiều Ảnh đòi thêm tiền, nhà họ Tân không có lý do gì để từ chối, nhưng cô lại không làm vậy.

Điều này khiến Tân Dục Sâm và Tần Việt Hàn đều đánh giá cao về cô.

Thấy hai chú cháu không nói gì, Tân Nham thay mặt mấy đàn em hỏi: “Vậy người của chúng ta còn cần ở lại đó để bí mật bảo vệ cô ấy không?” 

Bọn họ đều bị đối phương phát hiện, cho nên việc Tiếp tục âm thầm bảo vệ không khả thi lắm, Tân Nham cũng xấu hổ thay cho mấy đứa đàn em đó.

'Tần Dục Sâm: “Đương nhiên cần rồi, cô ấy chỉ thông minh, vốn không biết đánh nhau, chúng ta phải đảm bảo. an toàn cho cô ấy."

Nhận thấy mình quá vội vàng, mất bình tĩnh trước mặt những người lớn, Tân Dục Sâm lập tức nhìn qua Tân Việt Hàn nhưng hắn chẳng nói gì.

Nhìn thấy biểu cảm của hắn không thay đổi, Tân Dục Sâm thở phào nhẹ nhõm.

Tân Việt Hàn khẽ gật đầu với trợ lý của mình, coi như thầm đồng ý rồi.

Tần Nham đáp lại, nhưng trong lòng anh ta cảm thấy Kiều Ảnh vốn không cần bọn họ bảo vệ, nhưng lại không dám bày tỏ ý nghĩ của mình ra.

Tần Dục Sâm bắt đầu hối hận vì buổi sáng không kiên định, để đến Vân Thành gặp trực tiếp Kiều Ảnh.

'Tân Dục Sâm nhận ra ánh mắt của Tần Việt Hàn đang nhìn mình, nhận ra mình đang lơ đãng, hắn ta nhanh chóng thu hồi suy nghĩ, lấp liếm nói: “Cô ấy thực sự là một cô gái rất đặc biệt.”

'Tần Việt Hàn không nói gì.

Thật sự cô rất đặc biệt, cũng không đơn giản như vậy.

Hành động mạnh mẽ lại chủ động này khiến hắn nghĩ đến vị sát thủ thiên tài đã ẩn nấp.

Tuy nhiên, hai người khác nhau một trời một vực, không thể so sánh được.

Kiều Ý cầm bài toán đã chép xong và gõ cửa phòng Kiều Ảnh.

“Chị ơi, chị có thể giải được bài toán này không?”

Kiều Ảnh nhận lấy, sau khi xem câu hỏi, cô không khỏi nhướn mày: “Em lấy câu hỏi này ở đâu?”

Câu hỏi này rất khó và khá thú vị.

“Năm ngoái, Hiệu trưởng Trường Kinh Đại và một số giáo sư đã đích thân ra đề đó. Có vẻ như họ không thể tự giải được nên họ đã đăng câu hỏi lên mạng để xem có ai có thể giải được không.”

“Đích thân Hiệu trưởng Trường Kinh Đại hứa rằng ai giải được câu hỏi này sẽ được tuyển thẳng vào Kinh Đại, tùy ý chọn chuyên ngành. Mọi người có thể đến Kinh Đại làm việc, tùy ý chọn chức vị. Rất nhiều người đam mê †oán học đã thử hết cách này đến cách khác nhưng đều không giải được, họ đều giải được một nửa rồi không giải được nữa. Ngay cả Hứa Tri Ý, người được mệnh danh là thiên tài toán học, cũng đã suy nghĩ nửa năm mà vẫn không ra kết quả.” 

Vì bị gấy một chân nên Kiều Ý chăm chỉ học hơn bất kỳ ai, cậu không có bạn bè hay sở thích gì nên dồn hết †âm huyết và thời gian cho niềm đam mê toán học.

Cậu đang tự học một khoá học môn toán dành cho sinh viên năm nhất ở nhà và đã học trước một số kiến thức về bài toán này, nhưng mỗi lân nghĩ đến bài toán này, cậu lại không biết phải bắt đầu như thế nào.

Kiều Ý đợi thiên tài toán học Hứa Tri Ý đưa ra câu trả lời.

Tuy nhiên, đã nửa năm trôi qua mà vẫn không có tin tức gì.

Tháng trước, Hứa Tri Ý đã tiết lộ nửa đầu của quá trình giải bài toán, nhưng khi có được đáp án cuối cùng còn phải trải qua một đoạn đường dài nữa.

Lúc đó Kiều Ý nghĩ rằng ngay cả Hứa Tri Ý cũng không thể làm được thì trên thế giới chắc cũng không có ai có thể làm được.

Nhưng bây giờ, cậu cảm thấy đáp án cậu chờ đợi nửa năm nay sắp xuất hiện.

Kiều Ảnh đã không phụ sự kỳ vọng của Ý, cô gõ một bản thảo có tiêu đề và nói: “Cho chị nửa tiếng.”

“Nửa tiếng?”

Kiều Ý trợn tròn mắt, xác định không phải nửa tháng hay nửa năm? 

Kiều Ý nhận ra thời gian này cậu được mở mang tầm mắt rất nhiều.

Không đợi Kiều Ý hỏi là nửa tháng hay nửa năm, Kiều Ảnh đã đóng cửa lại, làm đề.

Kiều Ý thấy thế, cậu từ nghi ngờ chuyển sang mong chờ, sau đó trở nên phấn khích, tim đập ngày càng nhanh.

Cậu dứt khoát không đi đâu, đứng đợi ở cửa.

'Thỉnh thoảng cậu nhìn xuống đồng hồ và đếm từng phút.

Trong phòng yên tĩnh, thỉnh thoảng có tiếng lật giấy nhẹ, thời gian trở nên dài dằng dẵng.

Cuối cùng, khi Kiều Ý cúi đầu nhìn đồng hồ lần thứ n, cánh cửa bật mở, Kiều Ảnh cầm bản nháp.