Đừng Chọc Vào Nữ Thần Thiên Tài Của Tôi

Chương 50: chạy trối chết


Trình Cận Ngôn không suy nghĩ nhiều mà ngược lại còn rất chờ mong, anh ta nói nửa thật nửa đùa: "Vậy hy vọng lần sau gặp mặt là trong trường hợp vui vẻ."

Kiều Ảnh cười cười: "Anh yên tâm đi, chắc chắn không giống như hôm nay."

Nếu bảo Trình Cận Ngôn nhận thêm một vụ việc sỉ nhục năng lực chuyên nghiệp của anh ta thì sợ là tám trăm Dạ Tư cũng không gọi anh tới được.

Lúc này Trình Cận Ngôn phát hiện Từ Minh Thần đang đứng trên cầu thang nên nói với Kiều Ảnh: "Là bạn học của cô à."

Anh ta thấy Từ Minh Thần nhìn chằm chằm vào bọn họ, không, phải nói là nhìn chăm chằm Kiều Ảnh.

Kiều Ảnh sớm đã nhận ra có người ở sau lưng, chẳng qua không để ý đến, nghe Trình Cận Ngôn nói vậy, cô theo bản năng quay đầu nhìn lại.

Chỉ một giây sau, cô lại dời mắt đi: "Tôi không quen."

Cô trả lời hết sức dứt khoát.

Kiều Ảnh thản nhiên ung dung nói một câu không quen làm Từ Minh Thần nhíu mày lại. Đối với Từ Minh Thần mà nói, Kiều Ảnh trước kia cứ bám theo tặng bữa sáng viết thư tình cho anh ta không khác gì con đỉa.

Chuyện cô từng làm lại không dám nhận, thế mà còn dám mạnh mồm nói không quen, Từ Minh Thần chỉ cảm   thấy dối trá, đồng thời cũng cảm thấy căm tức.

Anh ta lập tức đi ngang qua hai người.

Nhưng chờ đi xa, anh ta lại ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Kiều Ảnh đứng ở đó đưa mắt nhìn người đàn ông kia rời đi.

Từ Minh Thần thầm hừ lạnh một tiếng, không để ý nữa mà bước vào tòa nhà. Trong mắt một học sinh giỏi như Từ Minh Thần thì không có chí cầu tiến còn tệ hơn dựa vào gian lận để được điểm cao.

Kiều Ảnh nhìn tấm danh thiếp của Trình Cận Ngôn trong tay, hai ngón tay hơi cong lên một chút, giây kế tiếp, tấm danh thiếp được Phong Đằng cất giữ như bảo. vật và người khác muốn cũng không có được đã bị búng. vào thùng rác.

Kiều Ảnh không nhanh không chậm đi theo phía sau 'Từ Minh Thần trở về phòng học.

Có số liên lạc nào của Trình Cận Ngôn mà cô không có chứ, cô cần anh ta đưa thứ này sao?

Giây phút xuất hiện trong lớp, Kiều Ảnh lập tức nghênh đón hàng chục ánh mắt của cả lớp. Những ánh mắt này có sùng bái, có nghỉ ngờ, cũng có đánh giá phán xét.

Cả giáo viên cũng nhìn cô đi từ ngoài cửa đến chỗ ngồi. 

Thật lâu sau mà họ vẫn không dời mắt đi, cảnh này buồn cười không biết diễn tả thế nào. Nhưng hứng chịu những ánh mắt nóng bỏng đó mà đương sự lại dửng dưng như không liên quan đến mình, hoàn toàn coi họ như không khí.

Không thể không nói, người thường không thể giữ bình tĩnh và thản nhiên như thế nổi.

Bưổi tối, Kiều Ảnh về đến nhà vẫn ra chạy bộ đêm theo lẽ thường.

Cô chạy xong về nhà lại thấy Kiều gia đèn đuốc sáng trưng, có chiếc xe ô tô và xe điện đậu ở trước cửa. Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện, tai Kiều Ảnh rất thính nên lập tức nghe ra là ai.

Cô đẩy cửa ra, trong đại sảnh là hiệu trưởng Phương Lập và cô toán cùng bốn người trong Kiều gia. Trên mặt đất là một đống quà tặng đắt giá, trên bàn còn có hai cái túi giấy căng phồng, bên trong là gì thì quá rõ rồi.

"Tiểu Ảnh, cuối cùng con cũng trở lại, con mau lại đây, cha nghe không hiểu lắm, con nói cho cha biết thế nào đi." Cha Kiều không ngừng ngoắc gọi Kiều Ảnh, còn mời hiệu trưởng và cô giáo ngồi xuống, gương mặt đen đúa quanh năm phơi nắng của ông ấy mang đầy vẻ luống cuống và khẩn trương.

Cha Kiều đã sống nửa đời, người có thân phận to. nhất mà ông ấy từng gặp là nhà thầu và ông chủ công trình, bình thường luôn là ông bị người ta quát bảo sai khiến, thử hỏi có bao giờ được hiệu trưởng mang quà cáp tiền mặt đến nhà khép nép cầu xin như thế này bao. giờ.

Ngay cả Lý Lệ Liên luôn chanh chua không coi ai ra gì cũng trở nên dịu hiền, nói chuyện nhẹ nhàng thỏ thẻ.

"Không có gì để nói cả. Tôi còn chưa ném danh thiếp. của Phong Đằng, hiện giờ một là các người cầm đồ rời đi, hai là tôi bảo Phong Đăng lại đây đích thân mời các người đi." Kiều Ảnh không ngừng bước mà trực tiếp đi vào phòng, cầm quần áo đi tắm.

Người của Kiều gia bị thái độ và câu nói của Kiều Ảnh làm kinh ngạc nhảy dựng, nhất thời chưa phản ứng kịp.

"Thầy Kiều." Hiệu trưởng và cô toán nắm tay cha Kiều như vớ được sợi rơm cứu mạng.

Cha Kiều tỉnh táo lại, vội hứa hẹn sẽ hỗ trợ.

Từ nhỏ đến lớn thành tích của Kiều Ảnh rất kém, trước kia không ít lần cha Kiều bị gọi đến trường, một người đàn ông trung niên bốn năm mươi tuổi như ông ấy lại bị giáo viên trẻ mắng cho không ngóc đầu lên được.

Hiện giờ ông ấy lại được hiệu trưởng nắm tay cung kính gọi là ngài Kiều. Cha Kiều chưa từng trải qua chuyện này lập tức bối rối bất an, cứ sợ Kiều Ảnh đã gây ra họa gì đó.

Kiều Ảnh tắm rửa xong đi ra thì thấy họ còn chưa đi, cô lau mái tóc dài của mình, không vui nhăn mày nhìn về phía hai người.