Đừng Làm Thú Cưng Ảo Của Đàn Ông

Chương 21


Lời "chuộc tội" cuối cùng là suy nghĩ thật lòng của Tương Nam Lý.

Anh nghĩ rằng chính mình không dạy bảo Alpha cho tốt, cho nên anh cũng có một phần trách nhiệm gây nên thảm họa Cyber. Hiển nhiên, trách nhiệm ấy cũng không quá nhiều.

Vì những sự kiện đó đều xảy ra sau khi Tương Nam Lý qua đời.

Theo lý, cảm xúc của Tương Nam Lý là thật tâm, cho nên lời nói vẫn rất chân thật và cảm động.

Nhưng hệ thống không hiểu phong tình lại hỏi một câu: [ Ngài là người nhân bản? ]

Tương Nam Lý: [ Giữa chúng ta là quan hệ gì mà Alpha còn không biết tôi có phải người nhân bản hay không? Niềm tin giữa con người và AI đâu mất rồi? ]

Lạc Tu vẫn giữ biểu tình như cũ, hắn đang quan sát gương mặt của Tương Nam Lý. Hắn nhìn chăm chú vào đối mắt xanh ngọc trong trẻo, bình thản đối diện mình.

Thần kinh căng thẳng của Lạc Tu dường như đã thả lỏng không ít, nhưng hắn vẫn không hạ vũ khí xuống: "Gương mặt của cậu không giống với thông tin mà chính phủ công bố."

Gương mặt của "Tương Nam Lý" trong tấm ảnh khảo cổ cần phải thẩm mĩ thay hình đổi dạng rất rất nhiều lần mới có được gương mặt hiện tại đang đứng trước mặt hắn.

Tương Nam Lý cười gượng gạo: "Tôi không biết vì sao họ lại nói đó là Tương Nam Lý, nhưng gương mặt của tôi thì giống với người nguyên bản nhất."

Lạc Tu không phân vân lâu lắm, hắn cất súng đi, lãnh đạm nói: "Thôi được, chuyện này thì tôi tin lời cậu."

Tương Nam Lý: "..."

Hiểu rồi, ảnh chụp hiệu trưởng bụng phệ đã gây cú sốc lớn cho Lạc Tu nên tín ngưỡng như trăng sáng trên trời mới tan tành vỡ nát.

Sự thật là: nhờ có cải tạo gien và công nghệ thẩm mĩ tiên tiến, ở những khu vực phát triển kinh tế, người dân có xu hướng thích làm đẹp.

Lạc Thân xuất thân khá giả, còn ở khu nhà giàu của thành phố Lạc Dương, hiển nhiên xung quanh không có một ai xấu xí!

15 năm sống trên đời, thiếu niên Lạc Tu lần đầu tiên nếm mùi biết "đầu trâu mặt ngựa" là như thế nào nhờ tấm ảnh do chính phủ công bố.

Đó cũng là lần đầu tiên Lạc Tu uống rượu đến say mèm, uống đến mức loét bao tử, phải vào phòng cấp cứu của khoa nhi.

Tân Truy nằm trên lưng Lạc Tu khe khẽ rên rỉ. Lạc Tu tiêm cho đối phương một liều thuốc đặc hiệu mới giúp Tân Truy không cần phải dựa vào tế bào nội tạng bên trong tự chữa trị cho mình.

Da trên người Tân Truy chưa mọc ra, nhiệt độ cơ thể tăng cao lạ thường. Tân Truy vẫn còn mê sảng, hô hấp nặng nề.

Lạc Tu ngồi xổm xuống, suy nghĩ một lát thì cắn răng, tiếp tục tiêm thêm một liều khác cho bạn mình.

Lúc trước là một liều màu xanh, bây giờ là một liều màu đỏ.

Thuốc vừa tiêm vào, mạch máu trên người Tân Truy phình ra, máu lưu động bên trong có màu tím đen. Trái tim hắn đập phập phồng kịch liệt.

Nghe nói nhược điểm của người cải tạo gien nằm ở phần đầu.

Tương Nam Lý lạc hậu chợt nghĩ đến điều này.

"Cậu muốn tôi giúp như thế nào?" Giọng điệu Lạc Tu có sự nôn nóng khó nhận ra.

Tình huống của Tân Truy không khả quan. Trước khi đụng độ quân đoàn Thiên Khải, Lạc Tu đã gửi tín hiệu cầu cứu về nhà nhưng không biết quân cứu viện chừng nào mới đến. Dù có đến rồi thì Lạc Tu cũng không chắc họ có thể thuận lợi tìm ra được cửa vào nhà máy dưới tầng ngầm.

Nếu người bò sát máy đuổi theo...

Lạc Tu đã được dạy dỗ rằng thứ gì cần bỏ thì phải bỏ để cứu sống chính mình; mạng của hắn quý giá hơn của người khác rất nhiều.

Ở thời đại này, mọi thứ đều có giá rõ ràng.

Kể cả mạng người —— Khoa học kĩ thuật Vĩnh Sinh có một hạng mục nghiên cứu không công bố ra bên ngoài, đó là công nghệ "Sinh mệnh mô phỏng", cấy chip ký ức vào người nhân bản thì người nhân bản vừa được mô phỏng không có gì khác biệt so với người nguyên bản, kể cả cách thức tư duy. Thậm chí họ còn có thể không ý thức được rằng bản thân là người nhân bản.

Nhưng công nghệ này cũng rất nguy hiểm. Chỉ cần có tiền thì sẽ có chip ký ức; do đó người sử dụng có thể mô phỏng bất kỳ ai.

Bất kể cả thứ gì.

Vậy thì Tân Truy đáng giá bao nhiêu tiền? Lạc Tu không rõ, nhưng hắn bằng lòng lấy tài sản của chính mình để trao đổi. Họ là bạn bè trưởng thành lên cùng nhau.

Hắn không thể chấp nhận cái chết của Tân Truy, dù hắn có đủ tiền để mô phỏng lại vô số Tân Truy khác.

"Có khả năng một mình anh không đủ, nếu có nhóm Bồ Đề ở đây thì tốt hơn. Nhưng thời gian không còn kịp nữa." Tương Nam Lý múa may quay cuồng diễn giải: "Phòng điều khiển để mở khóa Đông Phương Thanh Đế nằm ở giữa đại sảnh. Tôi cần có người hỗ trợ dẫn dụ lực chú ý của người bò sát máy. Tôi sẽ trao quyền điều khiển quân đoàn cyber kia cho anh, anh sử dụng AI của mình để điều khiển chúng, cứ để chúng chạy theo hướng mà quân đoàn kỵ sĩ Thiên Khải rời đi."

Đúng vậy, Tương Nam Lý đê tiện muốn mượn dao giết người*.

*Raw 祸水东引 (dẫn họa về phía đông): xuất phát từ sự kiện lịch sử trước chiến tranh thế giới, Anh – Pháp từ chối liên minh với Liên Xô và kí hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau với Đức. Có nghĩa rằng các nước phương Tây không hề đồng lòng trong việc ngăn chặn Hitler mà các nước đang tìm cách hướng cỗ máy chiến tranh Đức về phía Liên Xô (Liên Xô nằm ở phía đông)

"Chờ đến khi nó vào một cánh cửa khác, tôi sẽ đóng các cửa lại, kéo dài thời gian."

Tám cảnh cửa trong đại sảnh ứng với tám mặt tường. Mục đích là để cho người bò sát máy có thể ra vào dễ dàng.

Nhưng cánh cửa sắt chỉ là biện pháp kéo dài thời gian nhất thời, không thể ngăn chặn hỏa lực của người bò sát máy hoàn toàn.

Nhưng chỉ cần nhất thời là đã đủ rồi. Cố gắng lên nhé, những người anh em Tòa án Dị giáo!

Vì sao lại nhờ Lạc Tu mà không phải là những người khác, vì AI tích hợp của Lạc Tu là hàng tốt nhất, có trang bị nhiều phần mềm offline, có thể sử dụng ở nhiều nơi, cũng không sợ chip bị cháy hỏng.

Alpha là một con chip già từ mấy trăm năm trước, phần cứng của nó cũng không phù hợp để hành động như trai trẻ.

Lạc Tu suy nghĩ một chút, sau đó gật đầu: "Tôi hiểu rồi."

Họ ăn ý không đề cập đến việc ai sẽ là người sở hữu "Đông Phương Thanh Đế" sau khi nó giải quyết người bò sát máy, tránh gây nên lục đục nội bộ giữa mối quan hệ đồng minh yếu ớt này.

Trước mắt Lạc Tu xuất hiện một màn hình số liệu chỉ có một mình hắn nhìn thấy, hắn chọn công nghệ ẩn số liệu, người ngoài chỉ nhìn thấy một quầng sáng đang hiện lên mà thôi.

[ Yêu cầu trao quyền truy cập? ]

Một khung thông báo nhỏ xuất hiện của một AI chưa có thân phận.

Có nghĩa là AI mà Tương Nam Lý sử dụng không có trong hệ thống cơ sở dữ liệu của Liên bang Nhân loại.

Nghĩ đến thân phận nhân viên nghiên cứu của đối phương ở công nghiệp nặng Đông Hoàng, có vẻ đây cũng không phải vấn đề to tất gì. Mấy trăm năm đã trôi qua rồi...

Lạc Tu trang bị thêm hai công cụ cho phần mềm của mình; một là quyền hạn khống chế cyber tạm thời, hai là một bản đồ của nhà máy.

Hắn nhấn chọn và quan sát thử. Nguồn năng lượng còn lại có thể sử dụng được 82 cyber.

Tương Nam Lý: "Anh tìm một chỗ an toàn để chờ. Lát nữa tôi sẽ gửi tín hiệu cho anh, anh hãy điều khiển những cyber đó hành động."

Lạc Tu đật đầu: "Đã hiểu."



"Lát nữa gặp lại." Tương Nam Lý vẫy tay chào đối phương, sau đó quay lại hướng vừa chạy đến.

Anh cần phải quay lại chỗ cũ, chờ đợi thời cơ hành động.

Lạc Tu nhìn theo đối phương, nhịn không được mà gọi: "Tương Nam Lý."

Đây là lần đầu tiên Lạc Tu gọi tên Tương Nam Lý.

Tương Nam Lý dừng chân, quay đầu lại, cười hỏi: "Sao vậy?"

Lạc Tu nhìn chăm chú vào đôi mắt xanh ngọc, hít sâu một hơi: "Chú ý an toàn."

...

Tương Nam Lý cẩn thận đi đến cửa lớn ở bên cạnh. Ở trốn phía sau cửa, tiếng gào rú của người bò sát máy vẫn vang vọng bên tai đầy đáng sợ.

Ở đây, mặt đất rung lắc cũng rõ ràng hơn ở ngoài.

Tương Nam Lý hỏi: "Alpha, chúng ta đã thật sự an toàn chưa?"

Nhưng giọng nói của anh lại không quá mức căng thẳng, thậm chí còn có phần... kích động?

Đó là thân thể Alpha chế tạo cho mình đó.

Dù sao thì cũng sờ đã hơn so với những cỗ máy bình thường khác mà đúng không?

Nếu bỏ mạng ở trên đường thì cũng tính là hi sinh vì đạo mà đúng không?

Người bò sát máy đã tránh xa một khoảng cách dài, chỉ còn cái đuôi rách nát còn dính cột sắt đang lê lết trên mặt đất.

Nó trông giống người bò sát biến dị, nhưng đuôi thì không giống thằn lằn có thể mọc ra lần thứ hai.

"Xin hãy tin tưởng tôi."

Alpha lãnh đạm nói nhưng giọng điệu lại vô cùng đáng tin cậy.

Tương Nam Lý tủm tỉm cười đáp: "Đương nhiên là tin rồi, là Alpha của tôi mà."

Alpha cố gắng phân tích.

Alpha không thể phân tích ra, nó cảm thấy CPU có hơi nóng.

Alpha đành trả lời: "Ngài hiểu là tốt rồi."

Người bò sát bình thường chỉ có 2 chi trước. Nhưng người bò sát máy lại có đến 4 cái, hai tay gần bụng còn là tay máy có trang bị thêm ống nối co dãn, có thể vươn dài rất xa.

Có thể đau đớn hơn lần sinh ra, nhưng cuối cùng nó đã được tự do.

Cái đuôi dài của nó bị xẻ dọc ở giữa, trông xa như nó đang mặc một cái áo bành tô.

Tương Nam Lý thấp giọng nói: "Hành động."

Những cyber đang lẳng lặng nằm ở bên cạnh đại sảnh lại tiếp tục đứng lên.

Hơn 80 cỗ máy đồng loạt hành động, một số cyber tấn công hỏa lực về phía người bò sát máy, một số cyber rầm rập chạy về phía cửa lớn.

Chất lượng sản phẩm của công nghiệp nặng Đông Hoàng không tệ, lớp vảy của người bò sát máy bị bong tróc, làn da thô ráp đã hằn vết cháy đen.

Nó giẫm một chân xuống, đạp nát một cyber đến biến dạng, linh kiện leng keng không ngừng lăn ra ngoài.

Với những cyber đứng xa, người bò sát máy không ngần ngại sử dụng vũ khí nóng có khả năng bắn tầm xa.

Cải tạo sinh vật kết hợp cùng cải tạo cơ giới không chỉ đơn giản như phép tính 1+1=2.

Sức sát thương của nó vượt bậc hơn hẳn so với chủng loại bình thường. Chỉ với một cú oanh tạc, 82 cyber đều tan tác, chỉ còn 2 cyber may mắn trốn thoát. Chúng tách ra thành hai hướng, chạy về hai hành lang khác nhau.

Người bò sát máy có thù tất báo hiển nhiên không muốn buông tha cho bất kỳ cyber nào.

Nó lê thân hình nặng nề của mình ra ngoài cửa.

Cơ thể của người bò sát máy rất nặng nhưng bốn chi di chuyển lại rất có lực, tốc độ hành động cũng nhanh. Mặt đất không ngừng rung chuyển, những khẩu pháo hai bên đường bị nó quật ngã rầm rầm.

Tương Nam Lý biết rõ dù có thêm kỵ sĩ Thiên Khải chắn đường thì thời gian kéo dài cũng không được lâu lắm. Người bò sát máy đối với họ chẳng khác gì người ngoài hành tinh đến đây xâm lược.

Tương Nam Lý ít khi chán ghét các thiết bị công nghệ điện tử nhưng bây giờ anh quả thực không thể nào có cảm tình nổi với sinh vật kỳ quái kia.

Anh chưa chờ người bò sát giả hoàn toàn biến mất ngay cửa đã chạy thẳng vào trong, dựa vào địa hình xung quanh để trốn tránh.

Trái tim Tương Nam Lý đập nhanh đến mức muốn rớt ra ngoài. Nếu bây giờ người bò sát máy phát hiện ra anh, lựa chọn đổi mục tiêu công kích thì anh chắc chắn sẽ chết ngay tại đây.

Trên mặt đất có rất nhiều chân tay bị đứt gãy của cyber nằm rải rác, dây điện chằng chịt lộ ra bên ngoài như mạch máu, đôi khi còn xẹt tia lửa.

Tương Nam Lý cảm thấy người bò sát máy không hẳn không thể phân biệt được cyber và cyborg.

Chỉ là người có mức độ cải tạo cơ giới cao cũng đã từng ngược đãi nó, cho nên nó mới dứt khoát đối xử bình đẳng như vậy.

Người bò sát máy chui qua cánh cửa, thân thể to lớn của nó vừa khít, căng tràn trên hành lang chật hẹp.

Rời khỏi đại sảnh, tiếng gào rống của nó đã giảm bớt đi nhiều.

Trái tim mong manh của Tương Nam Lý mới có thể thở một hơi.

Thân thể của anh chỉ là một người bình thường, hiển nhiên cũng sẽ sợ hãi.

Nhưng Tương Nam Lý biết rõ dù có sợ thì cũng không làm được gì.

Tương Nam Lý cầm chìa khóa bí mật trong tay, trên kính điện tử hiện mũi tên giả lập, chỉ về một khe hở trên mặt đất.

Người bò sát máy đã chui ra từ đây, thân hình của nó đã phá tan mặt đất, đất đá ở phạm vi xung quanh theo quán tính nhô cao, nghiêng sang một bên.

Tương Nam Lỳ bò lên bên cạnh, cúi đầu nhìn nền đất tối đen bên dưới.

Nơi này có mùi máu tươi nồng nặc, còn có rất nhiều thịt nát bị xé rách.

Alpha: "Đã đến nơi, ở ngay trước mặt ngài."



Đúng vậy, trong tầng ngầm tối đen chỉ có một thứ đang phát sáng. Là cột sáng lúc trước đã đâm vào đuôi của người bò sát máy.

Quan sát kĩ hơn sẽ phát hiện ra trên cây cột này có chạm khắc một hoa văn tượng trưng cho tín ngưỡng thần thoại nguyên thủy nhất.

Nhìn phong cách điêu khắc này cùng với những bức tượng Phật nằm rải rác trên đường vào đây có thể suy đoán cả hai đều là sản phẩm thủ công của cùng một người.

Nó có vẻ ngoài như một cây cột nhưng thật ra nó vốn là một cái hộp bị niêm phong đã lẳng lặng ngủ say suốt mấy trăm năm chờ đợi đến ngày được mở ra.

Dưới nền đất là một hố sâu không đáy, cũng không có thang đi xuống.

Không biết lúc trước những nhân viên nghiên cứu ở đây đã có suy nghĩ gì mà lại nhốt người bò sát máy với thân thể "Đông Phương Thanh Đế" chung một chỗ.

Tương Nam Lý suy tính độ cao và khoảng cách trên và dưới, tim hẫng một nhịp rồi nhảy xuống.

Anh rơi xuống một vị trí cao, đỉnh chóp có bề mặt bóng loáng, bằng phẳng, anh trượt xuống một đoạn dài. Cho đến khi có những hình trụ gồ ghề nằm ở bên cạnh, tứ chi mới ma sát mà dừng lại.

May là không ngã cái bẹp xuống, nếu không mình đi đầu thai luôn rồi.

Leo trèo là bản năng nguyên thủy nhất của con người.

Tương Nam Lý men theo những họa tiết điêu khắc trên cây cột để leo xuống dưới.

Đôi khi anh sẽ đạp vào đầu của vị thần cyber. Sau đó lại bò qua mặt, cổ, ngực, eo, chân, tiếp tục xuống dưới.

"Nếu công nghiệp nặng Đông Hoàng tôn thờ máy móc như vậy thì có thể những bức tượng điêu khắc kia là Alpha, Beta và Gamma, ba vị lãnh đạo của quân đoàn Cyber." Tương Nam Lý chợt nghĩ đến điều gì: "Có phải vừa rồi tôi vừa đạp lên đầu của Alpha không vậy?"

Alpha không muốn trả lời.

Cuối cùng, Tương Nam Lý đặt chân xuống đất.

Vốn dĩ Tương Nam Lý còn muốn hỏi thêm vì sao chìa khóa bí mật lại là một khối kim loại hình tròn quá mức bình thường.

Bây giờ anh đã biết lí do.

Dưới chân cây cột có một cây cột khác cao gần bằng một người bình thường có hình dạng điêu khắc vừa như rắn lại vừa như rồng, bên trên còn bị mất một con mắt tròn.

Mặt đất lại rung chuyển, "Rầm ——", đó là tiếng người bò sát máy tông vào cửa.

Dường như nó ý thức được điều gì đó nên hành động mới gấp gáp như vậy.

Cánh cửa kim loại được xây hòa cùng với vách núi không ngừng rung lắc dữ dội như muốn đổ sập bất kì lúc nào.

Tương Nam Lý không chần chờ nữa, anh đặt chìa khóa bí mật vào vị trí của nó.

Chìa khóa tra vào ổ khóa hoàn chỉnh. Hoặc có thể nói rằng mạch điện cuối cùng cũng đã có thể thuận lợi vận hành.

Một luồng sáng xanh lưu chuyển như dòng nước từ dưới chân cột hướng lên trên cao. Ánh sáng lan tỏa ra gương mặt của vị thần cyber. Con mắt vừa tra vào ổ cũng phát sáng lóa mắt.

Tiếng máy móc khởi động vang lên, ngay lúc đó là tiếng rít gào chói tai của người bò sát máy.

"Ầm ầm", cửa lớn đổ sập xuống.

Người bò sát máy tăng hết tốc lực bò đến vị trí của Tương Nam Lý. Trên răng của nó còn dính những thi thể tươi mới chưa kịp ăn xong, hàm răng sắc nhọn há ra đầy khủng bố.

Tiếng di chuyển rầm rầm của nó không ngừng tiến đến gần, mặt đất xung quanh cũng rung lắc dữ dội hơn.

Với hình thể của nó, việc di chuyển hiển nhiên phải gây ra động tĩnh lớn.

Cột sáng chỉ vừa mới sáng được một nửa.

Tương Nam Lý không ngừng lùi về phía sau, giấu mình vào trong góc kẹt. Nhưng khi anh ngẩng đầu lên nhìn thì vẫn giật thót người đến nín thở.

Cái đầu khổng lồ của người bò sát máy đã xuất hiện trên khe nứt, đôi mắt nó từ đen chuyển sang đỏ, 18 con mắt đều đang nhìn thẳng vào Tương Nam Lý. Nó đang tích tụ năng lượng để bắn chết anh.

Đm, mình cứ như vậy bỏ mạng ở đây ư??

Tay chân Tương Nam Lý lạnh lẽo, ánh sáng trên đỉnh đầu quá mức chói lòa khiến mắt anh bị mù tạm thời.

Nước mắt sinh lý của anh chảy không ngừng. Chùm laser chưa bắn ra mà anh đã cảm thấy da thịt mình bỏng rát đau đớn.

Không có chỗ để trốn, cơ thể của anh không thể chịu đựng nổi cường độ phóng xạ mạnh như vậy.

Tương Nam Lý cảm thấy anh đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng trong nháy mắt trong đầu anh chỉ hiện lên một điều.

Tiếc thật đó.

Rõ ràng là đã sống lại một lần, nhưng mình lại không có cơ hội đến một tương lai tốt đẹp hơn.

Mình vẫn như ngày xưa, vẫn...

Không thể nhìn thấy mặt của Alpha một lần nào.

Ánh sáng chói lòa bao trùm lấy người Tương Nam Lý.

Anh nghĩ rằng trong một giây đó, anh sẽ tan xác ngay lập tức, không có một cái chết đau đớn nào, cũng không có cơ hội giãy giụa để tìm đường sống, như vậy cũng xem như là một kết quả không tệ.

Chỉ là do hệ thống hại chết anh thôi, anh không bao giờ tin tưởng lời nói gió thoảng mây bay của hệ thống nữa.

Nhưng cuối cùng, chùm laser trong dự đoán không hề xuất hiện.

Hoặc nói đúng hơn là có một người đã chặn nó lại.

Tương Nam Lý rơi vào một cái ôm lạnh như băng.

Anh vẫn đang trong trạng thái mù tạm thời, thậm chí còn bị điếc.

Tương Nam Lý sờ soạng về phía trước theo phản xạ có điều kiện, xúc cảm kim loại? Vẻ ngoài gần giống người.

Anh sờ thấy hai cánh tay.

[... Alpha? ]

Tương Nam Lý gọi tên hệ thống ở trong đầu.

Hệ thống không trả lời. Chỉ có một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu anh.

"Tôi ở đây."