Đuổi Theo Gió

Chương 14


Con ngươi Giang Hằng đột nhiên co rút lại, anh lùi về sau vài bước, híp mắt nhìn Tùy An như tìm tòi, nghiên cứu gì đó.

An An làm gì thế này?

Thích anh ư?

Lúc Tùy An lấy lại tinh thần, cô xấu hổ đến nỗi hai má đỏ bừng.

Cô không ngờ mình lại to gan đến vậy, giờ phút này, cô cúi đầu xuống, không dám nhìn Giang Hằng.

Giang Hằng đứng trước mặt Tùy An, sự khác biệt về chiều cao giúp anh thấy rõ vẻ hoảng loạn trong ánh mắt cô.

“Tùy An, cháu hình thành thói quen này từ lúc nào thế?” Giang Hằng nhíu mày, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, môi mỏng khép khép mở mở, sau một lúc lâu, anh để lại câu “Sau này không được tùy tiện hôn người khác nữa.” rồi nghênh ngang rời đi.

Nhìn bóng lưng cao lớn của Giang Hằng dần dần biến mất, Tùy An đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, cô ngả người lên ghế sofa phía sau.

Tùy An ôm mặt vô cùng xấu hổ và hối hận, hai cảm xúc này cứ đan xen trong đầu cô.

Tùy An xoa xoa gò má nóng bỏng, hồi tưởng lại nụ hôn vừa rồi.

Khuôn mặt Giang Hằng lạnh lùng, nhưng gò má lại rất mềm mại, giống thạch trái cây vậy.

Nghĩ đến đây, Tùy An cảm thấy thẹn thùng đến nỗi lỗ tai đỏ bừng.

Bảo mẫu đi ra không thấy Giang Hằng đâu, bà nhìn Tùy An đang ngồi trên sofa vặn vẹo, tò mò hỏi, “An An, cháu đang làm gì thế?”

Nghe vậy, cả người Tùy An cứng đờ.

Cô chậm chạp ngẩng đầu lên, “Không làm gì ạ.”

Vẻ mặt bảo mẫu hoài nghi, Tùy An nói tiếp, “Cháu đang suy nghĩ một chuyện.”

Bảo mẫu tưởng Tùy An lo chuyện huấn luyện nên an ủi cô, “Nghĩ gì mà nghĩ, con nít con nôi nên vui vẻ mới đúng, mấy cái chuyện sầu não thì cháu cứ để người lớn làm.”

“Đúng rồi, An An, có phải sắp đến sinh nhật cháu không?” Đầu bếp bưng đĩa bánh hoa quế từ phòng bếp ra.

Tùy An ngửi thấy hương thơm của bánh, cô thò tay cầm một cái lên cắn, “Vâng ạ, sắp tới rồi.”

Sau đó, cô giơ tay đên, đôi mắt hình qủa hạnh cong cong, “Còn nửa tháng nữa ạ.”

Đầu bếp nói, “Cô phải chuẩn bị sớm một chút, năm nay An An muốn quà gì nào?”

Tùy An híp mắt anh bánh, nghe vậy, cô suy nghĩ một chút, cười, “Cháu  không cần gì cả, chỉ hy vọng mọi người đều bình an, đây là món quà lớn nhất cũng là món quà tốt nhất với cháu.”

Trong lòng cô thầm ước một điều không thể thành hiện thực.

— Cô ước người cô thích cũng sẽ thích cô.

Bảo mẫu nghe vậy, xoa đầu An An, giọng nói dịu dàng, hiền từ, “An An nhà chúng ta có tấm lòng lương thiện, lại xinh đẹp, không biết sau này tên nhóc thối nào được hời đây.”

Gò má Tùy An hồng hồng, “Bà à.”

Bảo mẫu cười, “Ôi chao, con nhóc này xấu hổ kìa.”

Đầu bếp bưng bình rà tới, nghe vậy nói, “Tìm đàn ông thì phải tìm cẩn thận, nếu không sau này sẽ hối hận cả đời.”

Bảo mẫu tán thành nói, “An An, cháu đừng để mấy tên đàn ông thối nói mấy câu đã bị lừa, đàn ông bây giờ ý, thích nhất là lừa mấy cô nhóc đơn thuần, chưa trải sự đời như cháu đó.”

Tùy An xấu hổ cúi đầu, hai ngón tay đan vào nhau, cằm rúc vào trong áo lông, trông khuôn mắt cô vô cùng nhỏ nhắn.

Bảo mẫu và đầu bếp cùng nhau chỉ bảo Tùy An, Tùy An vừa nghe vừa tự hỏi.

Nếu nói vậy, thì chú Giang chẳng phải là người tốt nhất sao?

Không hút thuốc, ít uống rượu, đồng hồ sinh học so với cô nàng học lớp 12 như cô còn chuẩn hơn.

Buổi sáng còn chạy bộ, không có tai tiếng với bông hồng nào.

Trong đầu vừa nghĩ vậy, Tùy An lập tức hỏi.

Bảo mẫu nghe thế cười, “Cậu chủ đúng là một người đàn ông tốt, chuyện này bà có thể cam đoan, nhưng mà…”



Tùy An vội hỏi, “Nhưng mà gì ạ?”

Bảo mẫu không nói gì, bà nhìn vào ánh mắt Tùy An với vẻ tìm tòi, nghiên cứu.

Tùy An sợ bảo mẫu nhìn ra tâm tư của mình, cô rời mắt đi, cầm bánh lên ăn.

Đầu bếp nói, “Đúng là phẩm hạnh của cậu chủ không có gì để nói, nhưng tính cách của cậu ấy thì không được.”

Cô ấy nói, “Ai mà muốn bạn đời của mình ngày nào cũng lạnh lùng như tảng băng đâu chứ?”

Bảo mẫu giúp Tùy An vén tóc ra sau tai, nhìn khuôn mặt non nớt của cô gái nhỏ, bà lặng lẽ thở dài.

Cuối cùng bà đã nhận ra, cô gái nhỏ này thích cậu chủ.

Bảo mẫu là người từng trải, khi thích một người, tuy không biểu hiện ra, nhưng ánh mắt đã toát lên tất cả rồi.

Khi Tùy An nhắc đến Giang Hằng, ánh mắt cô sẽ sáng rực lên.

Hôm nay Tùy An mặc áo lông trắng, phố với áo khoác nâu nhạt và quần jean xanh lam.

Cách ăn mặc ngập tràn hơi thở thanh xuân này khác hẳn khí chất kiên định, thành thục của Giang Hằng.

Bảo mẫu nghiêm túc nói với Tùy An, “An An à, thích một người là chuyện rất tốt đẹp, nhưng cháu phải nhớ kỹ, bất kể chuyện gì làm con không vui, thì con cũng phải tránh xa người đó ra, biết chưa?”

Tùy An gật đầu, nói con biết rồi ạ.

Bảo mẫu lại nói, “Cuộc đời này chỉ ngắn ngủi vài chúc năm, phải sống thật vui vẻ, hạnh phúc mới không uổng công đến với thể giới này.”

Đầu bếp cũng phụ họa, “Bà nói đúng đấy, An An này, sau này lấy chồng cũng đừng lấy người đàn ông nào khiến cháu không vui, nếu một người đàn ông thật sự thích cháu sẽ không để cháu đau lòng.”

“Cháu đừng thấy lời cô nói khó nghe, đây đều là kinh nghiệm của người từng trải đó, cháu phải ghi nhớ thật kĩ.”

Đầu bếp thật lòng muốn tốt cho Tùy An, cô ấy không muốn Tùy An giống như mình, hơn nửa đời người mới lấy hết can đảm ly hôn.

Cô ấy cảm thấy, một cô gái tốt bụng, trong sáng như Tùy An không nên bị mấy chuyện cơm áo gạo tiền làm vướng chân.

Tùy An nghe bảo mẫu và đầu bếp nói xong thì ghi tạc trong lòng.

Cô muốn rời xa người làm cô không vui, nhưng, thích Giang Hằng là chuyện khiến cô vui vẻ, chắc hẳn không cần rời xa đúng không?

Giang Hằng không hay biết cuộc trò chuyện này.

Sau khi rời khỏi biệt thự, Giang Hằng đi công tác.

Tùy An nhắn WeChat xin lỗi anh, nhưng hiệu quả rất thấp.

Giang Hằng đối xử với cô như một người xa lạ, đến cả ngày cô đi huấn luyện anh cũng không tiễn cô.

Tùy An chớp mắt, kìm nén nước mắt sắp tràn ra.

Giang Hằng… không cần cô nữa sao?

Hôm đó, sau khi rời biệt thự, Giang Hằng lái xe đến một quán bar bạn anh mở.

Vừa bước vào, Giang Hằng đã nhíu mày bởi ánh đèn và không khí ái muội trong quán.

Bạn tốt thấy Giang Hằng tới, vội đứng dậy tiếp đón, anh ta biết Giang Hằng không thích chỗ như này, nên lập tức đưa Giang Hằng đến phòng riêng trên tầng 2.

Lúc đi qua trung tâm quán bar, có người tiến lại gần nhưng Giang Hằng chỉ tỏ ra lạnh lùng.

Bạn tốt thầm nghĩ, Giang Hằng tới đây làm gì chứ, rõ ràng không thích lại còn tới, chẳng lẽ có chuyện lớn muốn nói với anh ta ư?

Nghĩ vậy, bạn tốt bước nhanh hơn, mau chóng đưa Giang Hằng tới phòng riêng.

Sau khi đẩy cửa phòng ra, mọi người bên trong thấy có người tới, đều đứng lên chào Giang Hằng.

Trong giới thượng lưu ở thành phố Nam, địa vị và thân phận của Giang Hằng cao không với được.

Nếu tham gia tiệc, ngồi cùng Giang Hằng toàn là các bậc cha chú.

Mà chuyện của Giang Hằng đã được lan truyền rộng rãi trong giới, ai ai đều nể phục năng lực của anh.

Có thể phát triển từ một công ty sắp sụp đổ thành doanh nghiệp hàng đầu của hôm nay, không chỉ có năng lực, mà còn cần có tầm nhìn xa nữa.



Mọi người trong phòng riêng nhiệt liệt chào hỏi Giang Hằng, Thành Nghiệp nhìn thấy Giang Hằng thì vô cùng kinh ngạc, anh ta hỏi, “Cô gái nhỏ nhà cậu đâu? Sao không đưa tới đây?”

Giang Hằng liếc Thành Nghiệp, giọng điệu lạnh nhạt, “Đưa con bé tới chỗ như này làm gì,”

Thành Nghiệp nhấp rượu, cười, “Đúng là mở mang tầm mắt đấy.”

Giang Hằng nhìn Thành Nghiệp rồi ngồi xuống cạnh anh ta.

Phòng riêng này rất lớn, được trang trí đơn giản, có vài bộ sofa cỡ lớn bọc da, và một bàn trà dài, ngoài ra còn có một màn hình lớn chiếu cảnh bên trong uán bar.

Trước khi Giang Hằng bước vào, không khí trong phòng rất sôi nổi, sau khi Giang Hằng bước vào, bầu không khí trở nên trì trệ.

Mà Giang Hằng không hề có ý định rời đi.

Thành Nghiệp rót cho Giang Hằng một ly rượu, “Cậu cứ yên tâm mà uống, những người ngồi đây đều văn mình, nhất định không có ai giở trò bẩn thỉu đâu, cậu cứ yên tâm đi.”

Anh ta vừa dứt lời, những người khác cũng phụ họa theo, bảo đảm với Giang Hằng rượu tuyệt đối không có vấn đề.

Giang Hằng đang buồn bực, anh hít sâu một hơi, sau đó dựa vào sofa, không biết đang nghĩ gì.

Thành Nghiệp cầm ly rượu, nhìn thấy cảnh này, suýt nữa phun hết ra, anh ta dè dặt hỏi Giang Hằng, “Thất tình à?”

Giang Hằng liếc Thành Nghiệp một cái, anh ta ngượng ngùng nói, “Người anh em à, cậu như vậy thật sự rất giống thất tình mà.”

Nói xong, anh ta thò lại gần, giọng điệu mang vẻ trêu chọc, “Hiếm khi cậu có lúc không được như ý, sao không nói thật tình hình với anh em?”

Giang Hằng kéo cổ áo, chỗ cổ tay lộ ra gân xanh, anh nhìn Thành Nghiệp, không nói gì.

Trong đầu Giang Hằng hồi tưởng lại vẻ mặt của Tùy An lúc hôn anh.

Trên người cô gái nhỏ có một mùi sữa rất thơm, cánh môi cực kỳ mềm mại.

Nghĩ đến đây, Giang Hằng bực bội xoa xoa ấn đường.

Thành Nghiệp ở bên thấy thế, cười nhạo, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì mà có thể làm khó sếp Giang vậy chứ?”

Anh ta đoán, “Hay là bà Giang lại giở trò?”

Giang Hằng nói, “Không phải.”

Thành Nghiệp cực kỳ tò mò, anh ta hỏi tiếp, “Vậy thì có chuyện gì?”

“Hai chúng ta làm anh em lâu vậy rồi, cậu có chuyện gì không thể nói với mình chứ?”

Thấy Giang Hằng hơi do dự, Thành Nghiệp lại nói, “Miệng mình kín thế nào cậu không biết ư, cứ yên tâm nói với mình đi.”

Giang Hằng suy nghĩ một lúc lâu mới nói, “Nếu một cô gái hôn mặt cậu thì cô ấy có ý gì?”

Thành Nghiệp nghe vậy, định trả lời anh thì chợt nghe thấy một tên ăn chơi trác táng bên cạnh tiếp lời, “Anh Giang, có thể có ý gì khác chứ? Thích anh đó.”

Giang Hằng nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng đầy căng thẳng, “Cậu chắc chứ?”

Người nọ vỗ ngực nói, “Em trăng hoa nhiều năm như vậy, chuyện này đương nhiên chắc rồi.”

“Con gái ấy, ngoại trừ người mình thích ra thì chỉ hôn ba mẹ, nhưng chỉ hôn má, hơn nữa lúc đó còn bé, cho nên, nếu có cô gái nào hôn anh thì nhất định là do cô ấy thích anh rồi, không có lý do khác.”

Thành Nghiệp nhìn biểu hiện của Giang Hằng, dường như hiểu ra gì đó.

Anh ta đang định mở miệng hỏi thì nghe Giang Hằng nói.

“Tôi biết rồi, cảm ơn cậu.”

Thành Nghiệp nhìn chằm chằm Giang Hằng.

Khuôn mặt lạnh lùng, nghiêm nghị, giống hệt lúc anh đối xử với những cô gái tỏ tình với mình.

 

------oOo------