Đuổi Theo Gió

Chương 17


Tin nhắn gửi đi hồi lâu nhưng vẫn không có câu trả lời.

Trái tim Tùy An như rơi vào giữa băng tuyết, lạnh phát run.

Một lát sau, điện thoại rung lên.

Đôi mắt của Tùy An dần dần lấy lại tia sáng.

Cô mím môi, nghĩ thầm, chắc chắn là chú Giang nhắn tin cho cô.

Trong lòng cô tràn ngập mừng vui, cúi đầu nhìn điện thoại, mới liếc mắt một cái thôi, Tùy An lại rơi vào nỗi mất mát vô biên.

Người gửi tin nhắn không phải Giang Hằng, mà là cô bạn tốt Đồ Đóa.

Lúc này Tùy An mới 18 tuổi, nhiều khi chỉ cần một câu nói vô tình, hay một ánh mắt thôi đã để lộ ra hết tình cảm của cô rồi.

Từ lúc Đồ Đóa biết tâm tư của Tùy An, ánh mắt của cô ấy cực kỳ phức tạp, cô ấy ôm cánh tay Tùy An, ánh mắt khẩn cầu, hỏi cô có thể đổi người cô thích không.

Tùy An đã trả lời thế nào nhỉ, cô nói, nếu có thể dễ dàng khống chế việc mình thích ai như vậy thì không còn là thích nữa.

Đồ Đóa không còn cách nào khác, cô không khuyên được Tùy An chặt đứt tâm tư đó, đành lấy mấy tình tiết trong số truyện ngôn tình bản thân đã đọc giúp Tùy An bày mưu tính kế.

Nhưng Giang Hằng không tiếp chiêu, ngược lại anh còn bắt đầu né tránh Tùy An.

Đồ Đóa không đành để Tùy An đau lòng, nên nghĩ cách giới thiệu đối tượng cho cô, nhưng Tùy An không cần.

Tùy An cực kỳ đau lòng, khuôn mặt xinh đẹp không giấu nổi né bi thương, cảm giác đau lòng đó khiến cô như héo tàn.

Cô hơi hối hận, nếu không có nụ hôn đó thì có phải quan hệ của hai người sẽ không rơi vào cảnh này không.

Đồ Đóa ở bên kia không thấy Tùy An trả lời thì rất sốt ruột.

Đồ Đóa: An An, cậu ổn chứ?

Một lát sau Tùy An mới trả lời.

Tùy An: Mình rất ổn.

Sau đó còn gửi một icon vui vẻ nữa.

Mà Đồ Đóa ở đầu kia lại thấy sống mũi cay cay, cô ấy thấy xót xa thay Tùy An.

Đồ Đóa: An An, cậu đừng thích Giang Hằng nữa, được không?

Đồ Đóa: Giang Hằng lớn hơn cậu gần một giáp, lạnh lùng như khối băng, còn cậu lại mỏng manh như một đóa hoa, cậu nên tìm một người bạn trai biết yêu thương cậu…

Ban đêm yên tĩnh, bảo mẫu và đầu bếp đã đi nghỉ ngơi, hai người họ ở trong phòng nhỏ phía sau biệt thự, giờ phút này, phòng khách vô cùng yên tĩnh, cây kim rơi trên mặt đất chẳng khác nào sét đanh ngang tai.

Tuyết lại bắt đầu rơi.

Tùy An ngồi trên sofa, mũi hồng hồng, viền mắt ươn ướt.

Đúng lúc này, điện thoại đột nhiên rung lên, Tùy An mơ màng cầm điện thoại xem thử, là tin nhắn của Giang Hằng.

Tùy An vừa mừng vừa sợ, cuống quýt mở khung chat ra xem, rõ ràng là một tin nhắn phủ nhận.

Giang Hằng nghiêm khắc tránh cứ Tùy An: Suy nghĩ bậy bạ gì thế, sao chú lại không cần cháu chứ?

Không chờ Tùy An vui vẻ mấy giây, anh lại gửi thêm một tin nhắn.

Giang Hằng: Cháu mãi là cháu gái của chú, không ai có thể thay đổi được.

Nhìn dòng chữ này, trái tim Tùy An lập tức lạnh buốt, dường như bị ai đó đẩy vào chậu nước lạnh.

Môi cô run run, nhắn tin trả lời Giang Hằng.

Tùy An: Cháu biết rồi ạ.

Có lẽ cảm thấy mình nhắn tin quá hà khắc, nghiêm túc nên anh gửi tin nhắn thoại tới.

Tùy An vội ấn mở, tăng âm lượng, đặt bên tai.

Giang Hằng: Đi ngủ sớm đi.



Giang Hằng: Ngủ ngon.

Lúc Tùy An lấy lại tinh thần, cô đã nghe đến năm, sáu lần.

Tùy An ôm mặt, hai tai nóng bừng, nỗi bi thương vừa rồi cũng hoàn toàn tan biến.

Cô mỉm cười, nhắn tin cho Đồ Đóa.

Nhìn thấy tin nhắn của Tùy An, tâm trạng Đồ Đóa hơi phức tạp.

Đồ Đóa: Người chị em à, vẫn là câu nói đó, cậu nên đổi người cậu thích đi.

Đồ Đóa: Giang Hằng già hơn cậu nhiều, cậu không trị được anh ấy đâu, nên đổi người trẻ hơn đi.

Tùy An mím môi phản bác: “Chú ấy mới 27 tuổi, già chỗ nào chứ?

Tùy An: Với lại, tại sao mình phải trị chú ấy?

Đồ Đóa: ???

Đồ Đóa: Chị em à, cậu suy nghĩ ngây thơ thế, nếu không trị được anh ấy thì sau này cậu sẽ hối hận đấy.

Tùy An ngượng ngùng trả lời.

Tùy An: Chú ấy rất tốt, mình sẽ không hối hận.

Đồ Đóa thấy thế, bĩu môi, đúng là cô gái mới biết yêu.

Đồ Đóa thở dài, không nói gì nữa, cô ấy biết bây giờ Tùy An đã lún sâu, nói gì cũng vô dụng.

Nghĩ tới nghĩ lui một lát, Đồ Đóa vẫn quyết định yên lặng xem diễn biến, rốt cuộc cô cũng không có cách nào nhúng tay vào được.

Cô chỉ mong Tùy An đừng quá đau lòng.

Thích kiểu người như Giang Hằng, chẳng biết là họa hay là phúc nữa…

Khác với Đồ Đóa, Tùy An cực kỳ vui vẻ.

Cô đứng lên từ sofa, chầm chậm bước lên lầu hai.

Cô vừa đi vừa ấn vào link Đồ Đóa gửi.

Link đã bị xóa, cũng đã biến mất khỏi ho search.

Tùy An cười, phấn chấn bước về phòng.

Một đêm không mộng mị, đêm nay Tùy An ngủ rất ngon.

Khác với Tùy An, đêm nay, Giang Thành đứng ngồi không yên, sợ Giang Hằng tra được treenn đầu mình.

Cùng với tin tức biến mất trên hot search, tất cả tai tiếng liên quan đến Giang Hằng đều không cánh mà bay.

Mấy tên tuyền thông nhận hời từ chỗ Giang Thành đều lo lắng, bất an, sợ Giang Hằng tìm mình tính sổ.

Giờ phút này, Giang Hằng đang ngồi trên dãy ghế trong một căn phòng riêng, mà quần áo của minh tinh nữ tiểu Vũ đang nằm ở dưới đất lại rách rưới, không đủ che thân.

Khuôn mặt tiểu Vũ xinh đẹp, dáng người quyến rũ, đôi mắt long lanh nước, dễ dàng khiến người ta nảy sinh ý nghĩ muốn bảo vệ, nhưng người ta này không bao gồm Giang Hằng.

Tiểu Vũ ngồi dưới đất run bần bật, ánh mắt hoảng sợ, bất an, cô ta kéo chăn che thân, kinh hãi nhìn về phía Giang Hằng đang ngồi trên ghế.

Khuôn mặt Giang Hằng lạnh lùng, ánh mắt không chút cảm xúc, khiến người ta nhìn mà sợ.

Tiểu Vũ há miệng thở dốc, muốn mở miệng giải thích cho mình nhưng lại thấy Giang Hằng khoát tay, ngón tay thon dài đặt bên môi, nhìn tiểu Vũ đầy trào phúng, dường như đã biết rõ ý đồ của tiểu Vũ, lại dường như khinh thường, không để vào mắt.

Tiểu Vũ nắm chăn, cắn chặt răng.

Từ sau khi tiến vào giới giải trí, cô ta chưa từng gặp cảnh khó xử như này.

Cô ta xinh đẹp, lại biết điều, cho nên rất nổi tiếng trong giới hỗn loạn này.

Sau khi theo Giang Thành, tiểu Vũ cảm thấy bản thân cũng thuộc dạng có kinh nghiệm, đối với chuyện lần này Giang Thành dặn, cô ta nắm chắc 100%.

Vì chuẩn bị cho hôm nay, cô ta còn cố ý mặc sườn xám, phác họa thân hình mềm mại, uyển chuyển của cô ta, khiến Giang Thành và đám người của anh ta không chịu nổi kích thích.



Tiểu Vũ vô cùng kiêu ngạo, lạnh lùng từ chối lời tán tỉnh của Giang Thành, có Giang Hằng rồi, ai mà thèm để ý tên Giang Thành phá của này nữa?

Tiểu Vũ cho rằng nhất định bản thân có thể leo lên được ông chủ lớn như Giang Hằng, nhưng cô đã đánh giá anh sai rồi.

Vừa rót rượu xong, Giang Hằng đã ném chiếc ly đi, đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của Giang Hằng, cô ta không dám mặt dày tiến lại.

Tiểu Vũ cứ tưởng như vậy là xong rồi, nhưng không lâu sau, Giang Hằng lại nhận được ảnh Tùy An gửi tới.

Giang Hằng mím môi mỏng, bảo trợ lý đặc biệt Lâm đi điều tra.

Lúc biết tai tiếng của mình và cô gái trước mặt, Giang Hằng không khỏi tức giận.

Vẻ mặt Giang Hằng không để lộ vui hay buồn, mặc dù giây phút này anh rất tức giận, nhưng vẻ mặt lại dửng dưng.

Nhưng trợ lý đặc biệt Lâm biết, ông chủ tức giận rồi.

Lúc nãy Giang Hằng kêu cậu ta và nhân viên bộ phận xã giao của Giang thị bác bỏ tin đồn, sau khí bác bỏ, cư dân mạng tỏ ra vui mừng.

Weibo Giang thị Offcial nhanh chóng bác bỏ, trong bản thông báo còn ghi “Tiểu Vũ không xứng với Giang Hằng”.

Cư dân mang ùa vào Weibo như tổ ong, bắt đầu công kích tiểu Vũ.

Lịch sử đen tối của tiểu Vũ cũng bị lục lại, trong đó còn có vụ cô ta cướp bạn trai người khác, hại bạn gái người ta tự sát.

Tin xấu tuôn ra, tiểu Vũ cũng bị cấm sóng, đây là chuyện về sau.

Sau khi giải quyết tin đồn, Giang Hăng mệt mỏi xoa ấn đường, anh nhìn chung quanh, có mấy người nhà họ Giang đang ngồi đây.

Chiêu này của Giang Hằng khiến bọn họ mất mặt, một vị trưởng bối tức giận nói, “Cô gái xinh đẹp như vậy mà cháu cũng không cần, Giang Hằng à, có phải cháu có vấn đề gì không?”

Giang Hằng liếc nhìn một cái, không nói gì.

Trưởng nghĩ mình đã chọc phải nỗi đau của Giang Hằng, lớn tiếng nói, “Ôi chao, mọi người ở đây đều là đàn ông, cháu mà sợ thuốc giấu bệnh thì không khỏi đâu, như này đi, ở chỗ chú có một tấm danh thiếp, cháu dành thời gian đi kiểm tra thử, đừng sợ mất mặt, lỡ như không có người nối dõi thì không hay đâu.”

Lời nói vô cùng cảm động, nhưng giọng điệu lại như hận không thể làm Giang Hằng tuyệt tự vậy.

Giang Hằng đứng lên, lạnh nhạt nhìn vị trưởng bối đó, cười lạnh, “Chú nên lo cho bản thân thì hơn, tôi nghe nói thím ba lại mang thai rồi, chú ba à, chú lợi hại thật đấy, lớn tuổi vậy rồi vẫn có thể làm thím ba mang thai, vãn bối đây rất bội phục.”

Sắc mặt chú ba hết đỏ lại trắng, đến cuối cùng lại đen như than.

Bị chọc phải nỗi đau, chú ba không hé răng nữa, chờ Giang Hằng đi đến cửa phòng riêng, anh nghe thấy chú hai nói, “Giang Hằng này, cậu cũng già đầu rồi, tuy công việc quan trọng nhưng cũng nên tính toán chuyện kết hôn đi.”

Thấy Giang Hằng nhìn mình, chú hai cười, “Đúng lúc chú có một ông bạn già, con gái ông ấy vừa về nước, cũng tầm tuổi cậu, con bé học quản lý công thương, hai đứa sẽ có nhiều đề tài trò chuyện.”

Giang Hằng lạnh lùng liếc nhìn mọi người, nói, “Chuyện lớn như kết hôn, tôi không cần các vị trưởng bối nhọc lòng, có thời gian se duyên như vậy, không bằng dạy dỗ mấy đứa tiểu bổi trong nhà, tránh để bọn họ không có mắt, đắc tội với người không nên đắc tội, cuối cùng…”

Giang Hằng cảnh cáo, “Rơi vào kết cục nhà tan cửa nát.”

Nói xong, Giang Hằng và trợ lý đặc biệt Lâm rời đi.

Sau khi Giang Hằng đi rồi, bên trong phòng riêng nhất thời rối ren.

Chú ba hung tợn nói, “Anh hai, thằng ranh này ăn cứng không ăn mềm, chúng ta phải tính toán trước, đừng để nó bẫy chúng ta!”

Chú hai suy nghĩ một lúc, nói đầy ẩn ý, “Không vội, nghe nói Giang Hằng đưa cô gái nhỏ nhà họ Tùy về nhà, chúng ta có thể xuống tay từ cô ta.”

“Giang Hằng bất nhân thì đừng trách chúng ta bất nghĩa.”

“Cũng chỉ có con nhóc nhà họ Tùy đui mù mới dính lấy Giang Hằng, ai mà không biết Giang Hằng là một tai họa chứ, dính vào là xui xẻo.”

“Anh hai định làm thế nào?”

“Trước tiên dùng nó làm mồi nhử trước, nếu đe dọa không thành công thì quay sang cưỡng bức.”

“Cưỡng bức không thành thì sao?”

“Hừ, vậy thì chỉ có thể dùng phương pháp đặc biệt thôi.”

 

------oOo------