Đuổi Theo Gió

Chương 23


Sau khi bảo mẫu rời đi, Hồ Hoàn không thể bước chân vào Thính Tuyết Lâu nữa.

Lúc đó, Tùy An đang suy nghĩ xem nên đi chơi ở đâu, mà Giang Hằng thì đang thu lưới.

Từ vợ con của tài xế xe tài, luật sư Uông đã tìm được manh mối, manh mối này đủ để chứng mình tài xế không hề say rượu mất khống chế mà là có ý định mưu sát.

Có manh mối rồi thì mọi chuyện cũng thuận lợi hơn, nhưng muốn bắt đám người phía sau tài xế thì manh mối này vẫn chưa đủ.

Người Giang Hằng sai đi theo dõi nhà họ Hồ và nhà họ Giang báo lại, nói hai nhà cãi nhau rồi tác ra, nhà họ Hồ muốn đi nhờ vả Giang Hằng để giành được hợp đồng phát triển ở vùng ngoại ô phía tây thành phố Nam.

Xuất phát điểm của nhà họ Hồ là một công ty xây dựng, vốn là một gia đình khá giả, nhưng chủ nhà họ Hồ sống quá buông thả, rước lấy cả đống phiền toái, bị những gia tộc khác mới xuất hiện vượt mắt, hiện giờ nhà họ Hồ đi vào đường, không còn vốn liếng để thổi phồng với Giang Hằng.

Chủ nhà họ Hồ muốn gả Hồ Hoàn cho Giang Hằng, mượn Giang Hằng mở ra con đường mới cho gia tộc.

Nhưng Giang Hằng lại ngứa mặt Hồ Hoàn, chú hai của Giang Hằng lại ở cạnh bật mí, nên chủ nhà họ Hồ bí quá hóa liều.

Vậy mà không ngờ, Giang Hằng không chỉ không chết lại còn lấy được bảng sao kê bên ngân hàng và thư từ.

Nhà họ Hồ nằm ở trung tâm thành phố Nam, là một biệt thự năm tầng tráng lệ, nhìn từ bên ngoài trông giống như một cung điện.

Trong phòng khách, chủ nhà họ Hồ nghe được tin này lập tức ném vỡ chiếc ly xứ trong tay.

“Cậu nói thật sao?” Chủ nhà họ Hồ không thể tin nổi nhìn trợ lý.

Hồ Hoàn và em trai Hồ Lan cũng vô cùng bất ngờ, trợ lý nói, “Sếp Hồ, người bên Giang Hằng đã lấy được thư từ, chúng ta phải làm gì tiếp theo đây?”

Chủ nhà họ không biết phải làm thế nào, ngực phập phà phập phồng, ánh mắt u ám, cay độc nhìn trợ lý, “Sao lại thế này? Không phải tôi đã bao các cậu tiêu hủy hết sao? Các cậu làm việc như vậy à?!”

Trợ lý khom người nói, “Chỗ thư đó được vợ tài xế lén lút giấu đi, tôi cũng không ngờ sẽ xảy ra chuyện này.”

“Không ngờ không ngờ…” Chủ nhà họ Hồ gắt gỏng đi tới đi lui, mắng trợ lý, “Cậu làm việc thế nào vậy, vì sao không cẩn thận chút nào hết, cái người phụ nữ kia đúng là ngu mà, trộm thư từ làm cái gì, đúng là đáng chết!”

Trợ lý cúi đầu, không nói gì.

Hồ Hoàn liếc nhìn trợ lý, ý bảo cậu ta rời đi.

Trợ lý vội vàng đi khỏi, cả ba cha con nhà họ Hồ đều không nhìn thấy đáy mắt đầy hận thù của cậu ta.

Ngồi trên xe, trợ lý gửi cho Giang Hằng một tin nhắn, sau đó ném điện thoại vào thùng rác, nghênh ngang rời đi.

Nhà họ Hồ.

Hồ Hoàn mặc một chiếc váy đỏ, ngồi trên sofa bọc gia, nói với chủ nhà họ Hồ, “Ba, ba đừng vội, chỗ thư đó không viết gì liên quan đến nhà chúng ta, chưa chắc Giang Hằng đã điều tra được.”

Chủ nhà họ Hồ bất an nói, “Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu Giang Hằng điều tra được, cả nhà chúng ta phải vào đồn cảnh sát ngồi đấy!”

Hai chị em Hồ Hoàn, Hồ Lan nghe vậy, sắc mặt lập tức thay đổi, chủ nhà họ Hồ thấy vậy, cười lạnh, “Chuyện này cả nhà chúng ta cùng làm, tất nhiên đều phải gánh vác, sao nào, chúng mày quên mất đêm mưa ba năm trước…”

“Ba!” Hồ Hoàn vội cắt đứt lời chủ nhà họ Hồ, nói lớn, “Con không quên, ba không cần uy hiếp con.”

Chủ nhà họ Hồ nhìn Hồ Hoàn, khuôn mặt mập mạp hung ác, “Hừ, cả nhà chúng ta là người cùng thuyền, tiểu Hoàn, mày đừng mong chạy thoát, tao và em trai mày mà bị bắt thì không giấu giếm cho mày được đâu!”

Hồ Hoàn khiếp sợ nhìn chủ nhà họ Hồ, cô ta không ngờ được, chính ba của mình sẽ nói ra mấy câu như vậy.

Chủ nhà họ Hồ nhìn Hồ Hoàn, cười lạnh, “Đừng nhìn tao như vậy, trong mắt tao, người mà không có giá trị lợi dụng thì không bằng con chó!”

“Tốt nhất mày mau đính hôn

Sau khi chủ nhà họ Hồ rời đi, Hồ Lan cũng tìm cớ chuồn mất.

Phòng khách to lớn chỉ còn lại một mình Hồ Hoàn.

Hồ Hoàn nhìn chung quanh, cười lớn, người hầu trong nhà sợ tới mức không dám bước ra phòng khách, sợ Hồ Hoàn tra tấn mình.

Khuôn mặt đẹp đẽ của Hồ Hoàn lúc này vo cùng nhăn nhó, cô ta nhỏ giọng lẩm bẩm, “Tôi sẽ không vào đồn cảnh sát, tôi sẽ không…”

Nói liên tục vài câu tôi sẽ không rồi, cô ta đứng lên, vuốt tóc của mình, ánh mắt khiến người ta không khỏi sợ hãi.

Sau khi ra khỏi biệt thự nhà họ Hồ, Hồ Hoàn cười nham hiểm, ba nói đúng, người nhà họ Hồ phải ngồi cục cảnh sát, nhưng cô ta không phải người nha họ Hồ.



Hồ Hoàn lái xe rời đi, cô sống không tốt, thì tên đầu sỏ Giang Hằng đừng mong sống tốt!



Thính Tuyết Lâu.

Vào buổi tối, ánh hoàng hôn rực rỡ muôn màu, băng tuyết trên mặt đất tan chảy, chỉ còn tiếng gió thổi.

Mấy ngày gần đây không nhận được tin nhắn của Giang Hằng khiến Tùy An hơi lo lắng.

Dạo này mí mắt cô cứ giật giạt, cuộc thi nghệ thuật lại vừa kết thúc, cả ngày không có chuyện gì làm, trời lạnh nên Tùy An không muốn ra ngoài, vì vậy khó tránh khỏi suy nghĩ lung tung.

Trên mạng, tin tức về Giang Hằng và Hồ Hoàn nhiều không đếm xuể, nếu không phải Tùy An đang ở Thính Tuyết Lâu, sợ là cô cũng tưởng thật.

Nhưng mỗi lần cô hỏi Giang Hằng chuyện này, Giang Hằng luôn né tránh không trả lời, đổi sang chủ đề khác.

Nhiều lần như vậy khiến người ta không khỏi nghĩ nhiều.

Tôi hôm nay, lúc nhắn tin với Giang Hằng, Tùy An đột nhiên muốn mời Giang Hằng đến thành phố Bắc chơi.

Tùy An: Chú Giang, chú có rảnh không ạ? Cháu muốn hẹn chú đến thành phố Bắc trượt tuyết.

Giang Hằng: .

Tùy An: Chú Giang đồng ý ạ?

Giang Hằng: Chú không.

Tùy An: Chú Giang thật sự không đi sao?

Giang Hằng: Chú không đi.

Tùy An: Vậy được rồi, để cháu tìm người khác đi cùng ạ.

Giang Hằng nhíu mày: Tìm ai?

Tùy An: Cháu chưa biết nữa.

Hoàng hôn buông suống, người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân màu lam, vẻ mặt lạnh lùng, lồng mày hơi nhíu lại.

Cho dù anh ngồi xe lăn vẫn không mất đi khí chất cao quý.

Lúc giám đốc Tôn cầm tài liệu tới thấy cảnh này, mí mắt anh ta giật giật, tâm trạng Giang Hằng không tốt ư?

Ai chọc vào vị này thế, giám đốc Tôn vừa chửi thầm vừa bước nhanh đến cạnh Giang Hằng.

Giang Hằng không ngẩng đầu, anh nhìn điện thoại trong tay rồi mới nhận tài liệu giám đốc Tôn đưa, lật xem.

Sau khi xem xong tài liệu, Tùy An ở đầu kia cũng nhắn tin tới.

Giang Hằng vừa liếc qua đã nhíu mày lại.

Tùy An: Cháu vừa hỏi rồi, Đồ Đóa và Triệu Tắc Vân rảnh.

Giang Hằng: Tên nhóc nhà họ Triệu?

Tùy An: Đúng ạ, chú quen cậu ấy ư?

Không tính là quen, nhắc đến đây, Giang Hằng cười lạnh.

Rõ ràng tên nhóc kia nhà họ Triệu có mưu đồ với Tùy An, cô gái nhỏ của anh trắng trẻo, đáng yêu như vậy, làm người ta thích cũng là chuyện thường.

Nhưng trong lòng Giang Hằng lại không dễ chịu.

Mà anh không biết vì sao bản thân lại không dễ chịu, nhất thời suy nghĩ đi vào ngõ cụt làm Giang Hằng thấy bực bội.

Giám đốc Tôn thấy ánh mắt mất kiên nhẫn của Giang Hằng thì vội ngừng lại, anh ta cẩn thận quan sát Giang Hằng, sợ không đúng chỗ nào sẽ chọc đại ma vương tức giận.



Giang Hằng đang gõ lên tay vịn của xe lắn nghe anh ta báo cáo, bỗng thấy anh ta dừng lại, Giang Hằng không khỏi ngước mắt lên nhìn.

Giám đốc Tôn đổ mồ hôi lạnh, nhanh chóng báo cáo xong công việc của công ty cho anh, sau đó lại hỏi anh muốn xử lý người nhà họ Giang thế nào.

“Anh muốn xử lý giám đốc Giang và mấy vị cổ đông đó thế nào?”

Nếu việc này làm không tốt, xử lý không ổn thỏa sẽ làm các cổ đông khác thất vọng, buồn lòng, nhưng chuyện đám người chú hai làm không thể để người ngoài biết được.

Giang Hằng cũng không công khai chuyện xấu trong nhà, anh suy nghĩ một lát rồi nói với giám đốc Tôn, “Không phải luật sư Uông đã điều tra được hoạt động tham nhũng của họ ư, cứ báo cảnh sát đi, tôi tin các cổ đông của Giang thị sẽ hiểu.”

Giám đốc Tôn nghe vậy cũng biết Giang Hằng quyết tâm muốn tống người nhà họ Giang vào tù.

Tham nhũng không phải tội nhỏ, nhất là chú hai, chú ba, số tiền mà họ biển thủ không hề nhỏ.

Cuối cùng, Giang Hằng còn nói, “Tất cả số tiền lấy lại được đều mang đi quyên góp, tôi nhớ có một quỹ từ thiện dưới danh nghĩa Giang thị, anh đưa cho họ đi.”

Giám đốc Tôn nhỏ giọng phản bác, “Chỗ tiền đó còn lấy lại được sao?”

Giang Hằng nói đầy ẩn ý, “Tôi tin nhất định luật sư Uông có thể lấy lại được.”

Giám đốc Tôn nhìn Giang Hằng, lập tức hiểu ý anh nói.

Anh ta chào Giang Hằng, chuẩn bị về công ty tiếp tục xử lý chuyện nhà họ Giang.

Đi được mấy bước, giám đốc Tôn đột nhiên quay đầu nhìn Giang Hằng.

Lúc đó, Giang Hằng đang cúi đầu gõ chữ, anh khoác một chiếc áo đen bên ngoài bộ đồ bệnh nhân.

Giám đốc Tôn đứng cách đó hơi xa, không nhìn thấy ý cười dịu dàng trên mặt Giang Hằng, anh ta chỉ cảm thấy, so với trước kia, dường như Giang Hằng có sức sống hơn.

Giám đốc Tôn vội vàng chạy tới, cũng vội vàng rời đi.

Trong viện dù đẹp đến đâu, Giang Hằng cũng cảm thấy cô đơn, anh điều khiển xe lăn quay về phòng bệnh, nhờ hộ lý đỡ mình nằm lên giường.

Anh bị thương nặng hơn trợ lý đặc biệt Lâm, cẳng chân bị gãy xương nên không thể nào đi lại tùy ý được, bụng bị trầy da vẫn chưa lành lại, nghĩ đến thời gian xuất viện mà bác sĩ nói, Giang Hằng chợt cảm thấy bực bội.

Ngồi trên giường bệnh, Giang Hằng thấy hơi nhớ Tùy An.

Thật ra không phải hơi nhớ, anh thật sự rất nhớ Tùy An.

Nhưng mà sĩ diện, không muốn thừa nhận bản thân giống một đứa trẻ, không rời xa người ta được.

Thời gian trôi như nước chảy, rất nhanh đã đến ngày công bố thành tích.

Sau khi ăn sáng, Tùy An háo hức ngồi chờ kết quả.

Đầu bếp ở bên cạnh cũng vô cùng khẩn trường, ánh mắt hai người nhìn chằm chằm màn hình máy tính.

Thí sinh tra điểm quá nhiều, đến tận 10h, Tùy An vẫn không vào được.

Đúng lúc này, giáo viên huấn luyện hội họa gọi điện báo tin vui cho cô.

Tùy An mừng chảy nước mắt, đầu bếp cũng thấy rất vui.

Sau khi cảm ơn giáo viên, Tùy An chia sẻ tin tốt này với Giang Hằng, Giang Hằng không trả lời luôn, tùy Tùy An hơi mất mát nhưng cũng rất vui mừng.

Đầu bếp quyết định làm một bữa để chúc mừng Tùy An, cô ấy thay đồ chuẩn bị đi ra ngoài, nhớ đến Tùy An lâu rồi chỉ ở trong nhà, đầu bếp liền gọi Tùy An đi mua đồ ăn cùng.

Tùy An vui vẻ đồng ý, thay đồ xong, Tùy An theo đầu bếp ra ngoài mua đồ ăn.

Hôm nay tài xế Lâm xin nghỉ, đầu bếp và Tùy An đành gọi xe, khu biệt thự hẻo lánh không dễ gọi xe, đợi hơn nửa tiếng đồng hồ mới có một chiếc xe tới.

Tùy An ngồi trên xe, không hề hay biết một nguy hiểm đang đến gần.

 

------oOo------