Đuổi Theo Gió

Chương 26


Tin tức tập đoàn Hồ thị phá sản và đang thanh lý nhanh chóng truyền khắp giới nhà giày thành phố Nam.

Chuyện ác mà ba cha con nhà họ Hồ làm cũng đủ để nửa đời sau họ sống trong tù.

Hồ Hoàn bị bắt ở sân bay, cô ta không phục, tại phiên tòa, cô ta vẫn còn ngụy biện, nói có người ác ý vu oan mọi chuyện cho cô ta, cô ta muốn kháng án.

Sau khi tập đoàn Hồ thị bị mua lại, rất nhiều vụ án bị họ đè xuống trước đó bắt đầu trồi lên mặt nước.

Sau đó mọi người mới biết, vì sao những giám đốc công ty đã cạnh tranh với Hồ thị lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn.

Nếu may mắn thì chỉ cụt chân cụt tay, nếu không may mắn thì chỉ có chết.

Tuy nhiên, tất cả những chuyện này đều được phơi bày sau khi Hồ thị phá sản, người nhà họ Hồ sa lưới.

Đây đều là chuyện sau đó.

Hôm nay, giám đốc Tôn như thường lệ tới báo cáo công việc.

Sau khi bao cáo xong, anh ta cũng rời đi như bình thường, nhưng Giang Hằng lại gọi anh ta lại.

Giám đốc Tôn quay đầu, ánh mắt ngập tràn vẻ tò mò, nhưng vẫn lễ phép hỏi, “Sếp Giang còn chuyện gì phân phó ạ?”

Nét mặt Giang Hằng hiếm khi xuất hiện vẻ do dự, qua một lúc lâu, anh mới nói, “Nếu làm người ta tức giận không thèm để ý đến mình thì phải chuộc lỗi như nào?”

Giám đốc Tôn cố giấu vẻ hóng hớt, nghiêm túc hỏi Giang Hằng, “Đối tượng sếp Giang muốn chuộc lỗi là nam hay nữ ạ?”

Giang Hằng ho nhẹ vài cái, hơi ngượng ngùng đáp, “Nữ.”

Giám đốc Tôn lập tức hiểu ra, sếp Giang làm mất lòng cô Tùy rồi.

Anh ta cố kìm nén lòng hiếu kỳ của mình, nghĩ nghĩ rồi nói, “Vậy anh mua bao đi.”

Thấy Giang Hằng nhìn mình, giám đốc Tôn nói, “Nếu một cái bao không được thì hai cái bao, chuyện này là mất đồng nghiệp nữ trong công ty nói đó ạ, chắc là được đó xếp.”

Giang Hằng liếc giám đốc Tôn một cái, xua tay để anh ta rời đi.

Giám đốc Tôn vội vàng rời khỏi phòng bệnh, nhưng vừa ra khỏi phòng bệnh, anh ta lập tức chạy sang phòng bệnh của trợ lý đặc biệt Lâm, cùng cậu ta hóng hớt.

Trợ lý đặc biệt Lâm nhìn vẻ mặt hóng hớt của bạn tốt, bất đặc dĩ vô trán, “Được rồi, cậu đừng nhiều chuyện nữa, cậu không sợ sau khi ông chủ biết sẽ cắt hết thưởng cuối năm của cậu à?”

Nhắc tới đây, giám đốc Tôn lập tức nghiêm mặt, “Cậu nói gì thế, nhiều chuyện gì chứ? Mình đang bài ưu giải nạn* giúp ông chủ.”

*Bài ưu giải nạn: giải quyết một tình huống khó khăn và bỏ lại lo lắng.

Anh ta nghiêm túc nói, “Đây là chuyện lớn đó, liên quan đến việc sếp Giang có thể thuận lợi cưới vợ không đấy, sao gọi là nhiều chuyện được?”

Trợ lý đặc biệt Lâm vô cùng bội phục anh ta có thể nghiêm túc ăn nói bậy bạ.

Dừng một lát, cậu ta nói, “Bỏ đi, cậu đừng dính vào vụ này, dù gì đó cũng là chuyện riêng của ông chủ.”

Giám đốc Tôn nói, “Không phải mình sợ ông chủ sẽ cô độc suốt quãng đời còn lại ư, ông chủ vất vả lắm mới động tâm, làm cấp dưới, tất nhiên mình muốn hết lòng giúp đỡ ông chủ theo đuổi được người đẹp.”

Trợ lý đặc biệt cười, “An An thích ông chủ như vậy, ông chủ dù thế nào cũng không đến mức cô độc suốt quãng đời còn lại đâu, cậu đừng nhọc lòng nữa.”

Giám đốc Tôn tỏ vẻ “cậu thì biết gì”, trầm giọng nói, “Cậu tưởng cậu nghĩ vậy thì ông chủ nhất định cũng nghĩ vậy chắc?”

“Không hề nhé!”

Trợ lý đặc biệt Lâm thấy vẻ mặt nghiêm túc của bạn tốt, khó hiểu hỏi, “Sao lại nói thế?”

Giám đốc Tôn nói, “Đặt mình vào hoàn cảnh của người khác suy nghĩ chút đi, nếu như người cậu thích cứ chậm chạp mãi chả có động tĩnh gì, cứ luôn từ chối tình cảm của cậu, cậu sẽ nghĩ thế nào?”

Nghĩ vậy, trợ lý đặc biệt Lâm lập tức im lặng.

Giám đốc Tôn thấy vậy, lại nói tiếp, “Chẳng phải bây giờ ông chủ đang ỷ lại chuyện An An thích mình nên mới không kiêng nể gì như vậy sao?”

“Khoảng thời gian trước xuất hiện tin đồn, con gái nhà họ Hồ bức hôn, ông chủ không an ủi An An, thậm chí chuyện ông chủ bị thương nằm viện, An An là người biết cuối cùng, cậu cảm thấy đối với An An có công bằng không?”

Trợ lý đặc biệt Lâm muốn giải thích thay Giang Hằng, nhưng sự thật rành rành, cậu ta cũng không biết nói sao.



Giám đốc Tôn thở dài, “Tùy chuyện tình cảm không thể miễn cưỡng, nhưng rõ ràng xếp Giang có ý với Tùy An, đã có ý thì sao không chủ động tấn công đi, còn ngượng ngùng

gì chứ, chờ ông chủ thông suốt thì mình sợ bên cạnh người đẹp đã có người khác rồi, đến lúc đó hối hận cũng đã muộn.”

Trợ lý đặc biệt Lâm cười, “Được rồi, chỉ là bây giờ ông chủ vẫn chưa hiểu ra thôi, dù sao thì trước đây anh ấy vẫn luôn coi Tùy An là vãn bối, nhất thời chưa kịp thay đổi suy nghĩ mà.”

“Mình biết.” Giám đốc Tôn vô cùng phiền muộn, “Nhưng mà Tùy An xinh đẹp như vậy, lại chẳng thiếu người theo đuổi, ông chủ của chúng ta lại lớn hơn cô ấy nhiều như vậy, lỡ cô ấy buông bỏ thì ông chủ đánh mất ưu thế rồi còn gì.”

Trợ lý đặc biệt Lâm nói, “Được rồi được rồi, cậu càng nói càng quá, không phải cậu phải đi đưa tài liệu à? Sao vẫn chưa đi?”

Giám đốc Tôn, “Đây, mình đi ngay đây, đỡ để cậu ghét bỏ mình.”

Anh ta sửa lại cổ áo, nói với trợ lý đặc biệt Lâm đầy ẩn ý, “Cậu có thời gian thì khuyên nhủ sếp Giang đi, đàn ông mà, không biết xấu hổ một chút mới ôm người đẹp về được, chờ người đẹp buông bỏ rồi thì anh ấy chỉ có thể hối hận thôi.”

Giám đốc Tôn nói rất đúng, trợ lý đặc biệt Lâm cũng nghĩ vậy.

Tùy An còn nhỏ tuổi, ở tuổi này rất dễ nảy sinh tình cảm với người khác giới.

Dễ dàng nảy sinh những cũng dễ dàng buông xuôi.

Trợ lý đặc biệt Lâm thở dài, thong thả xuống giường, tìm Giang Hằng ở cách vách để tâm sự.

Vì để ông chủ không cô độc suốt quãng đời còn lại, cậu ta và giám đốc Tôn phải hao tổn bao nhiêu tâm huyết, chỉ mong Giang Hằng sớm thông suốt.

Bên này, trợ lý đặc biệt Lâm đang tận tĩnh khuyên nhủ Giang Hằng, còn Tùy An nhờ sự giúp đỡ của đầu bếp, quay về nhà của mình.

So với Thính Tuyết Lâu, tất nhiên nhà Tùy An nhỏ hơn, nhưng cũng là một biệt thự nhỏ ba tầng, khá rộng.

Tùy An bỏ vali xuống, mời đầu bếp và Đồ Đóa lên lầu hai xem những bức tranh cô vẽ lúc còn bé.

Đồ Đóa khoác tay Tùy An, hỏi nhỏ, “An An, có phải cậu buông bỏ rồi không?”

Tùy An đang lật tranh mình vẽ hỏi bé, nghe vậy, ngón tay cô chợt dừng lại, thấp giọng đáp, “Buông bỏ gì chứ, mình chỉ cảm thấy không có ý nghĩa gì thôi.”

“Một người dù nỗ lực thế nào cũng không đủ.” Tùy An nói, “Tình yêu phải đến từ hai phía mới đáng giá.”

Đồ Đóa quan sát khuôn mặt bình an, trông cô thật sự bình tĩnh, nhưng thường thì biển càng yên, sóng càng dữ dội.

Một lát sau, Tùy An buồn cười nghiêng đầu qua, “Sao thế, trên mặt mình dính gì à?”

Đồ Đóa lắc đầu, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ chân thành, “An An, cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn.”

Tùy An sửng sốt, sau đó mỉm cười, “Vậy mình xin lời chúc của cậu nhé.”

Đồ Đóa cười, nói đừng khách sáo.

Hai cô nàng chơi đùa trên lầu hai, đầu bếp ở dưới chuẩn bị đồ ăn cho hai người, để ngôi nhà trở nên ấm cúng hơn.

Căn biệt thự này là nơi Tùy An sẽ không bao giờ quên được, trước đó cô còn đặc biệt thuê người hàng ngày đến quét dọn biệt thự, để một ngày nào đó, cô có thể buông bỏ quá khứ, bình thản quay lại nơi đây, ôm ấp những năm tháng đã qua.

Nghĩ đến đây, Tùy An khẽ thở dài.

Tuy rằng mọi chuyện khác với suy nghĩ của cô, nhưng cuối cùng cô vẫn về lại nơi đây.

Về nhà của mình.

Ở chỗ này, cô có thể không buồn không lo, không sợ bị đuổi đi.

Căn biệt thư này để trống mấy năm, cuối cùng cũng chào đón chủ nhân quay về.

Đồ ăn đầu bếp làm rất ngon, Tùy An và Đồ Đóa khen đầu bếp không ngớt.

Đầu bếp nhìn cái lúm đồng tiền trên mặt Tùy An, yên lặng gắp đồ ăn cho cô.

Sau khi ăn trưa xong, đầu bếp rời khỏi căn biệt thự nhỏ.

Tùy An ra sức giữ cô ấy lại, nhưng đầu bếp cười, nói mình còn có việc, rồi vội vàng rời đi.

Mãi đến khi bóng dáng đầu bếp biến mất khỏi tầm mắt, Tùy An và Đồ Đóa mới quay lại biệt thự.



Biệt thự nhỏ không yên tĩnh như Thính Tuyết Lâu, chung quanh thường vang lên tiếng chó kêu, mèo sủa, cả tiếng bước chân nữa.

Sau khi đầu bếp rời đi, Đồ Đóa lại hỏi Tùy An, “An An, cậu thật sự buông được rồi sao?”

Tùy An cúi đầu, không đáp.

Đồ Đóa nói tiếp, “An An, mình không muốn mai sau cậu nhớ tới chuyện này sẽ thấy tiếc nuối.”

“Cho nên, cậu thật sự buông được rồi sao?”

Buông được rồi sao?

Tùy An cũng không biết, tuy rằng cô vẫn còn thích Giang Hằng, nhưng cô cũng hiểu, cô và Giang Hằng chênh lệch rất xa, không phải vấn đề tuổi tác và năm tháng.

Mà là kinh nghiệm và tầm nhìn.

Giang Hằng gạt cô là vì tốt cho cô, Tùy An hiểu, nhưng hiểu là việc của hiểu, cô vẫn thấy không thoải mái.

Ai cũng biết anh bị thương, chỉ gạt một mình cô, cảm giác này, dường như quay lại những năm tháng gian nan đó.

Cảm giác không được tin tưởng rất khó chịu, Tùy An đã nếm thử vài lần, lần này, cô không muốn nếm nữa.

Vì thế, cô trả lời Đồ Đóa, “Mình cũng không biết.”

Đồ Đóa lo lắng nhìn Tùy An, cô cười, nhẹ nhàng nói, “Mọi chuyện cứ giao cho thời gian đi.”

“Được rồi mà, mình còn trẻ như vậy, còn nhiều thời gian để lãng phí.” Tùy An cười, “Đừng nói chuyện này nữa, sang năm chúng ta không được gặp mặt thường xuyên rồi.”

Đồ Đóa cười, “Đêm nay chúng ta thắp nến tâm sự suốt đêm, không say không về!”

Tùy An bật cười.

Đêm nay nhất định có người mất ngủ.

Bên này Tùy An rộn vang tiếng cười, mà không khí chỗ Giang Hằng lại vô cùng áp lực.

Sau khi nói chuyện với trợ lý đặc biệt Lâm, tâm trạng của Giang Hằng cứ không tốt mãi.

Trong lòng rầu rĩ, giống như có một tảng đá đè lên.

Anh cứ trằn trọc đến nửa đêm mới ngủ được, sáng hôm sau, anh thức dậy từ sớm.

Giang Hằng trao đổi lại với bác sĩ, quyết định hôm nay xuất viện.

Trợ lý đặc biệt Lâm vẫn đang bị thương, cho nên giám đốc Tôn đến đón Giang Hằng xuất viện.

Giám đốc Tôn hỏi Giang Hằng, “Sếp Giang, không nói cho cô Tùy biết ạ?”

Giang Hằng nhẹ nhàng nói, “Không cần.”

Dừng một lát, anh cười, “Cho cô ấy một bất ngờ.”

Giám đốc Tôn cúi đầu, không nói gì.

Cả đường đi không ai lên tiếng, tâm trạng Giang Hằng rất tốt, mãi đến khi về đến Thính Tuyết Lâu, tâm trạng của anh bỗng trở nên tồi tệ, làm giám đốc Tôn không khỏi khẩn trương.

Giang Hằng nhíu mày hỏi đầu bếp, “An An đâu rồi?”

Đầu bếp trả lời, “An An dọn đi rồi thưa cậu chủ.”

Dọn đi rồi?

Đầu óc Giang Hằng trống rỗng, nghĩa là sao?

 

------oOo------