Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 13




CHƯƠNG 13

Tống Hân Nghiên vội vàng nói: “Anh yêu, em có việc gấp, đi trước nhé!”

Cô cúi người xuống vẫy tay chào đứa bé đi bên cạnh Tưởng Tử Hàn: “Bé cưng, rất vui được gặp cháu. Hôm khác chúng ta lại chơi tiếp nhé, tạm biệt!”

Vừa dứt lời, cô không để hai ba con họ có bất kỳ cơ hội phản ứng nào mà đã lao thẳng ra ngoài.

Tưởng Minh Trúc thông cảm mà đẩy đẩy ba mình, liếc nhìn tấm thẻ phòng trên tay anh: “Ba muốn tìm một bảo mẫu đến quản lý con đấy à?”

Tưởng Tử Hàn thu lại tấm thẻ phòng mà mình chuẩn bị đưa, ném lên chiếc tủ cạnh đó rồi xoay người đi vào phòng bếp.

Cô nhóc xoay người đi theo, ra dáng như bà cụ non: “Lão Tưởng này, tỉnh ngộ đi. Người phụ nữ này nhìn là biết không ngon xơi đâu. Với lại cô ấy không yêu ba! Bám lấy ba hoặc là vì ưng ý với sắc đẹp của ba thôi, hoặc có thể là vì tiền. Tóm lại sẽ không xem trọng tâm hồn của ba!”

Tưởng Tử Hàn đẩy cửa phòng bếp, ngoảnh đầu lại rồi nhíu mày: “Giáo viên mẫu giáo dạy mấy thứ này à?”

Bạn nhỏ Tưởng Minh Trúc sử dụng cả tứ chi trèo lên sô pha, tìm điều khiển để mở TV.

Cô bé nguýt mắt một cái: “Sự thật vừa nhìn đã thấu, còn phải cần người khác dạy chắc? Mấy cô giáo mê trai đó chỉ dạy được đám con nít ngây thơ kia thôi, con thèm vào học!”

Tưởng Tử Hàn đau đầu, bèn thay đổi chủ đề: “Muốn ăn gì?”

Anh mở tủ lạnh ra, sau đấy lập tức sửng sốt.

Buổi chiều vừa mới kết thúc một ca phẫu thuật, sau đó lại vội vàng kết hôn nên quên mất việc mua nguyên liệu nấu ăn.

Anh đóng tủ lạnh, tìm áo khoác cho mình và con gái: “Tắt TV đi, chúng ta ra ngoài ăn.”



Tại bệnh viện, khu VIP.

Tống Hân Nghiên vừa bước ra khỏi thang máy liền bị chặn lại.

Ba mẹ cô, Tống Mỹ Như và Hoắc Tấn Trung đều ở đây.

“Ba mẹ, ông nội đâu rồi ạ?”

Tống Hân Nghiên vội lướt qua người bọn họ, chạy ngay vào phòng bệnh của ông cụ Tống.

Khi đi ngang qua Đường Ngọc Linh thì lại bị bà ta nắm lấy cổ tay: “Khoan đã, chúng tao có chuyện muốn nói.”

Tống Hân Nghiên nghi hoặc, dừng lại.

“Ký vào đi.” Tống Quốc Dũng đưa cho cô một văn bản.

“Cái gì vậy ạ?”

Tống Hân Nghiên nhận lấy rồi lật xem, sau đó sửng sốt, toàn thân phát lạnh.

Là bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần.

Muốn cô chuyển nhượng cả hai công ty mỹ phẩm còn lại đứng tên mình sang cho Tống Mỹ Như.

Tống Quốc Dũng nghiêm mặt: “Đây là ý của ông nội cô. Dù sao thì chị gái cô cũng là trưởng nữ của nhà họ Tống, những thứ này vốn nên thuộc về con bé. Nhà họ Tống đã chu cấp cho cô cuộc sống sung túc hơn hai mươi năm qua, cô cũng nên thấy đủ rồi. Từ nay về sau cô phải nhường lại cho chị gái cô, để chúng tôi bù đắp cho nó những thiếu thốn suốt bao năm.”