Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 15




CHƯƠNG 15

“Những thứ tôi có trong tay là những thứ mà tôi kiếm được từng ngày trong công ty, chẳng lấy không một đồng một cắc nào! Vẫn câu nói cũ, nếu các người muốn lấy thứ trong tay tôi thì nhanh chóng nghĩ cách chữa khỏi cho ông nội đi. Chờ khi ông tỉnh lại rồi, các người hãy bảo ông nội đích thân nói với tôi.”

Dưới danh nghĩa Tống Thị có hơn mười công ty, tuy ông nội phân chia cho ba người con trai nhưng mấy người anh em họ của cô đều không phải dạng vô dụng, trong bụng đều có chủ kiến riêng.

Cô không thể quản hết được chuyện gia đình của bác cả và chú ba, nhưng công ty mà ông nội đã giao cho thì cô nhất quyết phải bảo vệ cho đến cùng.

Ít nhất là trước khi ông nội tỉnh lại, cô tuyệt đối sẽ không thể thuận theo ý của những người này!

Tống Hân Nghiên xoay người đi vào thang máy.

Đường Ngọc Linh hung hãn: “Con nhỏ này! Nó lấy đâu ra bản mặt kiêu ngạo đó vậy!”

Tống Mỹ Như nhìn Hoắc Tấn Trung rồi thỏ thẻ nói: “Mẹ, mẹ đừng nói em như vậy…”

“Con đừng có quản, thứ nên thuộc về con, mẹ và ba nhất định phải đòi về cho con!”



Bãi đỗ xe bệnh viện.

Tống Hân Nghiên mở khóa xe từ xa, chuẩn bị lên xe.

“Cô Hân Nghiên.”

Từ sau khi Tống Mỹ Như trở về, Tống Hân Nghiên đã biến từ cô cả thành “cô Hân Nghiên”.

Cô nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu.

Là Cao Tùng Lâm, thư ký của Tống Quốc Dũng.

Tống Hân Nghiên khẽ nhếch môi gượng cười: “Thư ký Cao có việc gì không?”

Cao Tùng Lâm chỉ chỉ vào chìa khoá xe trong tay cô, lúng túng nói: “Sếp Tống bảo tôi tới để thu hồi lại chiếc xe này.”

Vẻ mặt anh ta vô cùng áy náy: “Cô Hân Nghiên, thật ngại quá, tôi cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Chiếc xe này là do ông chủ mua cho cô lúc trước, quyền sở hữu thuộc về Tống Thị, đúng lúc cô cả cũng vừa ý với kiểu dáng này, cho nên…”

“Chiếc xe chỉ đáng giá có ba tỷ, Tống Mỹ Như cũng vừa ý chiếc như vậy cơ à?”

Tống Hân Nghiên nắm thật chặt cái chìa khóa xe, tức giận đến mức bật cười.

Miễn là đồ của cô, Tống Mỹ Như đều muốn cướp đoạt ư?

“Tôi xin lỗi, cô Hân Nghiên luôn rộng lượng, xin đừng làm khó tôi…” Cao Tùng Lâm lại nói.

“Được! Lấy đi!”

Dù thất vọng và khó chịu đến cùng cực, thế nhưng tâm trạng lại bình thản đến lạ.

Tống Hân Nghiên không muốn làm khó dễ một thư ký, cô đưa chìa khóa xe cho anh ta.

Cao Tùng Lâm thở phào nhẹ nhõm, vội nhận lấy chìa khóa, khóa xe lại rồi chạy về bệnh viện.

Tống Hân Nghiên chỉ có thể bắt taxi về nhà.

Về đến nhà họ Tống, vừa chuẩn bị vào cửa thì có vật gì đó từ trên lầu rơi xuống.

Cô lùi lại thật nhanh.