Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 30




CHƯƠNG 30

Trương Trung Nam bất đắc dĩ: “Ba mẹ tôi giục hôn khiếp quá, đòi giới thiệu người cho tôi. Nhưng tôi thật sự không có cảm giác với cô gái kia chút nào cả. Có thể nhờ cô giả làm bạn gái tôi, đến nhà ứng phó với ba mẹ tôi một hồi không?”

Tống Hân Nghiên sửng sốt, cười áy náy: “Phó cục trưởng Trương, ngại quá, chuyện khác đều được, nhưng riêng chuyện này thì tôi không giúp được gì rồi.”

Cô cũng xem như có chút danh tiếng ở Hải Thành, một khi dính phải chuyện diễn trò gặp ba mẹ thì hoàn toàn không giải thích rõ ràng được.

Huống chi, đến giờ cô còn chưa thể nắm trọn cậu trẻ đâu!

Trương Trung Nam cười, không miễn cưỡng nữa: “Vậy thì thôi, không ứng phó ba mẹ giúp tôi được thì cùng đi ăn bữa trưa, diễn vai ứng phó đối tượng xem mặt của tôi thì được chứ?”

Đã từ chối người ta một lần rồi, nếu lại từ chối tiếp thì chẳng khác nào vả mặt người ta trước mặt mọi người.

Tống Hân Nghiên ngẫm nghĩ, gật đầu đồng ý.



Buổi trưa.

Tại khách sạn Ngân Đô.

Chiếc Porsche của Cố Vũ Tùng dừng trước cửa khách sạn.

Cửa kính xe hạ xuống, anh ta chớp chớp mắt, chỉ vào bóng người xinh đẹp vừa biến mất sau cửa, nói với Tưởng Tử Hàn ghế sau: “Anh Hàn, kia là chị dâu đúng không?”

Tưởng Tử Hàn quay sang nhìn cửa khách sạn, mắt lạnh hơi nheo lại.

Cố Vũ Tùng nằm bò ra tay lái, nhiều chuyện chê cười: “Anh chọn chỗ này ăn cơm chắc không phải muốn hẹn hò với chị dâu cho tiện đấy chứ?”

Tưởng Tử Hàn mặt mày lạnh tanh cởi bỏ dây an toàn: “Tôi muốn hẹn hò còn đến phiên cậu làm bóng đèn cản trở à?”

Cố Vũ Tùng: “…” Tải áp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

Vãi thật!

Mười nghìn điểm bạo kích đúng không!

Cố Vũ Tùng này còn chẳng sánh bằng bóng đèn nữa luôn à?



Trong phòng.

Trương Trung Nam đã ngồi xuống, nhưng đối tượng xem mắt của anh ta vẫn chưa tới.

Tống Hân Nghiên uống nước, đăm chiêu suy nghĩ, làm bộ như lơ đãng hỏi Trương Trung Nam ở đối diện: “Đối tượng xem mắt của anh vẫn chưa tới à?”

Cô là người rất đúng giờ, nhưng vì tình huống hôm nay đặc biệt nên đã cố ý đến muộn mười phút.

Trương Trung Nam cầm ấm trà rót thêm nước vào chén cho cô: “Cô ấy vừa nhắn tin cho tôi, nói có việc không tới được.”

Tống Hân Nghiên nhíu mày, trong lòng chợt nổi lên nghi ngờ.

Trương Trung Nam cười nói: “Không đến thì thôi, vừa lúc hai chúng ta ăn.”

Đồ ăn đã đặt sẵn từ lâu, nhanh chóng được đưa vào.

Tống Hân Nghiên hơi thấp thỏm không yên, chưa ăn được mấy miếng đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt.

Cô phát hiện có điều bất thường.