Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 36




CHƯƠNG 36

Tống Hân Nghiên mím môi cười: “Cảm ơn anh yêu nha.”

Cô chu môi ghé sát tới mặt anh.

Mặt Tưởng Tử Hàn khó coi tột độ.

Cô nàng chết tiệt này lại định đánh lén anh!

Anh vươn một ngón tay, dí trán Tống Hân Nghiên đẩy cái đầu nhỏ của cô về, xụ mặt nói: “Lăn xuống đi, cả người thối hoắc!”

Xí!

Tống Hân Nghiên âm thầm nguýt mắt.

Nếu người này không phải cậu của Hoắc Tấn Trung, tưởng rằng cô thích thật đấy à!

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy thôi, ngoài mặt cô không biểu hiện chút nào, chỉ cười cong mắt: “Được. À đúng rồi, sáng nay em đồng ý với Minh Trúc cùng anh đi đón bé cưng tan học đấy. Chúng ta không nên nuốt lời với trẻ con đâu nhỉ?”

Mặt Tưởng Tử Hàn lạnh nhạt, không hé răng.

Không nói đồng ý, nhưng cũng không từ chối.

Tống Hân Nghiên nhướng mày, hôn gió một cái rồi chuồn lẹ xuống xe.

Trong xe khôi phục lại sự yên lặng.

Chúc Minh Đức xấu hổ một đường đằng hắng lấy giọng: “Bà xã mới của Boss… rất có cá tính ạ.”

Dám vỗ mông hổ, đúng là quá đỉnh!

Tưởng Tử Hàn cau mày: “Cậu rảnh lắm à?”

Chuông cảnh báo toàn thân Chúc Minh Đức vang dồn dập, vội vàng lắc đầu: “Không rảnh ạ, tôi bận lắm!”

Vừa lúc điện thoại của Cố Vũ Tùng gọi tới, Chúc Minh Đức thở phào nhẹ nhõm.

Tưởng Tử Hàn nhận điện thoại.

Cố Vũ Tùng vội vàng báo cáo: “Anh Hàn, đã tra được rồi, đó là phó cục trưởng của cục cảnh sát khu vực. Đương nhiên, lúc này đã là nguyên phó cục trưởng rồi, vừa nãy tôi đã gọi cho bên trên, giờ anh ta đã thất nghiệp.”

“Trình độ của cậu chỉ đến thế thôi à?” Tưởng Tử Hàn cười mỉa.

Cố Vũ Tùng cười: “Đương nhiên không chỉ có thế! Dám bắt nạt chị dâu, tôi đương nhiên phải khiến anh ta mãi mãi không thể làm đấng nam nhi được nữa! Với cả… anh Hàn này, tôi mất bao công sức mới trấn an được thị trưởng Vương, tiễn người đi, còn hẹn bữa cơm lần sau…” Tải ápp Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tại áp nhé.

“Mời người quay lại đi, tôi tới bây giờ đây.”

“Thời gian là… Anh Hàn, anh vừa bảo gì cơ?”

“Điếc thì đi khám bác sĩ đi!”

Cố Vũ Tùng bên kia điện thoại cuối cùng cũng phản ứng lại, khóc không ra nước mắt: “Anh Hàn, anh già đầu rồi không đùa với trẻ con đâu phải không? Anh chắc chắn bây giờ tâm trạng anh đã tốt rồi chứ?”

Tưởng Tử Hàn lạnh nhạt vô tình: “Mấy năm nay chỉ số thông minh của cậu bị phụ nữ đào rỗng rồi đấy hả? Giờ ngoại trừ phụ nữ ra còn không giải quyết được mấy ông già cơ à?”

Cố Vũ Tùng: “…”

Sao số anh ta khổ thế không biết!

“Làm gì có chuyện? Ngoại trừ phụ nữ, thành tích làm việc của tôi cũng tốt lắm mà! Anh Hàn đừng xem thường người ta! Chờ đấy, tôi mời người quay lại cho anh xem!”