Duyên Trời Định: Cậu Ba Anh Không Lối Thoát Đâu

Chương 7




CHƯƠNG 7

Hoắc Tấn Trung che mặt, nói với vẻ cam chịu: “Chỉ cần em có thể bớt giận, đánh anh cũng được. Nhưng mà Hân Nghiên, năm đó em ra nước ngoài du học, mất liên lạc với người trong gia đình suốt một năm. Em biết đấy, mọi người đều bàn tán về em, nói em không còn trong sạch…”

Trong mắt Tống Hân Nghiên đầy vẻ khiếp sợ.

Nếu lúc trước là đau lòng thì giờ phút này chỉ còn lại sự phẫn nộ.

Hai mắt cô đỏ ngầu, trừng mắt nhìn anh ta một lúc lâu mới run run nói: “Hoắc Tấn Trung, vì lý do đó mà anh cũng giống như bọn họ, nghĩ tôi đã làm ra chuyện gì đó mất mặt không dám cho ai biết sao?”

Năm đó mười tám tuổi, cô ra nước ngoài du học bị người ta bắt cóc, một năm sau mới đưa cô trở về trường.

Nhưng khi tỉnh lại trong bệnh viện, ký ức của cô chỉ dừng lại ở thời điểm bị bắt cóc, bọn bắt cóc đã xóa sạch ký ức một năm đó của cô.

Để tránh bị tổn thương lần nữa, cô buộc phải về nước học.

Mà trong một năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, cô hoàn toàn không biết.

Ba năm qua, cô đã gần như quên đi vết sẹo đó rồi thì tên khốn Hoắc Tấn Trung này lại đào lên!

“Lúc nãy tôi mắng sớm quá. Anh còn chẳng bằng một con chó! Nếu bị bắt cóc là lỗi của tôi thì tôi xin nhận! Hoắc Tấn Trung, anh nhớ cho kỹ đây, cả đời này hai chúng ta không bao giờ dính dáng gì tới nhau nữa!”

Tức giận mắng xong, hai mắt Tống Hân Nghiên đỏ hoe, xoay người chạy đi.



Trong toilet.

Tống Hân Nghiên vã nước lạnh lên rửa mặt, rửa trôi đi cả những giọt nước mắt.

Cô ném khăn giấy vào bồn rửa mặt như để trút giận, nhìn vẻ nhếch nhác của mình trong gương, cô không thể phân biệt được đó là cảm giác ngột ngạt, ấm ức hay khổ sở nữa.

Chỉ trong vòng một ngày, cô bị bạn trai và chị gái lừa dối, bị mẹ ruột tát vào mặt… Còn bị bạn trai cũ vạch trần vết sẹo của mình.

Tất cả đều là lỗi của cô sao?

Tuy là cô chủ nhà họ Tống, từ nhỏ đến lớn được ăn ngon mặc đẹp, nhưng sự nỗ lực của cô không thua kém bất cứ người nào!

Từ trên xuống dưới nhà họ Tống có bảy anh em họ, chỉ có mình cô là con gái!

Nếu muốn đường đường chính chính đứng vững ở nhà họ Tống, cô không được phép cố gắng ít hơn bất kì ai trong số bảy người anh họ, nếu không sẽ không được ông nội yêu thương!

Tống Mỹ Như là chị gái của cô. Cô đã nhường hết những gì có thể rồi, tại sao còn muốn làm cô tổn thương như vậy nữa?

Sao cô có thể cam lòng, sao cô có thể nuốt trôi cơn giận này được đây!

Tống Hân Nghiên vốc nước hất vào mặt thêm hai lần, ra sức rửa sạch nước mắt: “Hoắc Tấn Trung với Tống Mỹ Như chứ gì! Tôi ngồi cái chức mợ này chắc rồi!”

Không làm cho đôi mèo mả gà đồng này buồn nôn đến chết thì cũng phải khiến bọn họ khó chịu đến chết!