Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 5: Khép lại quá khứ


Ánh đèn phẫu thuật chiếu thẳng vào mắt khiến Lục Cẩn Y không còn nhìn thấy gì khác ngoài một màu trắng chói mắt. Đây chính là hình ảnh cuối cùng cô được ngắm nhìn bằng đôi mắt này...

"Chuẩn bị tiêm thuốc." Một vị bác sĩ nói.

Lục Cẩn Y nghe vậy tự động nhắm mắt lại, đôi môi khô hơi cong lên nở một nụ cười mãn nguyện...

"Lớp trưởng Vương Tiêu! Tôi Lục Cẩn Y xin phép được thổ lộ tình cảm của mình dành cho cậu. Tôi thích cậu, thực sự rất thích cậu đấy! Cậu có thể suy nghĩ một chút về tình cảm này của tôi không?" Lục Cẩn Y năm đó mười bảy tuổi không e ngại gì gọi Vương Tiêu Thất ra sau trường để tỏ tình.

Cô nhớ như in cái ngày hôm đó. Đó là lần đầu tiên cô thổ lộ tình cảm với một người con trai, và cũng là lần đầu tiên cô bị người con trai ấy từ chối. Khi đó cô bị anh từ chối, đúng thực cô đã rất buồn, về nhà còn khóc lóc thảm thiết hết một đêm, cả nhà hỏi gì cũng đều không nói. Thế nhưng không vì vậy mà từ bỏ. Cứ nhớ lại cái cách anh dùng để từ chối cô là cô lại không sao từ bỏ anh được.

Đối với Lục Cẩn Y mà nói, lời từ chối đầy lịch sự và rõ ràng đó của Vương Tiêu Thất giống như khẳng định chắc chắn hơn một điều rằng cô đã chọn đúng người để gửi gắm tình cảm rồi.

"Tên tôi là Vương Tiêu Thất yêu cầu cậu không vất chữ 'Thất' của tôi đi. Còn nữa, tôi không thích người như cậu, mãi mãi không bao giờ thế nên cậu nên từ bỏ đi thì hơn." Vương Tiêu Thất lúc đó vẫn còn là một thanh niên mười bảy tuổi với rất nhiều ước mơ, hoài bão nên còn biết thế nào phải nói chuyện thế nào cho dễ nghe, không giống như Vương Tiêu Thất của bây giờ, sống thu mình và chỉ muốn nói lời tổn thương người khác. Ngoại trừ chỉ có Tố Ái Nhi là được anh đối xử nhẹ nhàng.

Ngày hôm đó chính là khởi đầu của Vương Tiêu Thất và Lục Cẩn Y, cô là người bắt đầu, tuy từ đầu đến cuối đều là tình cảm đơn phương của cô, do một mình cô chủ động muốn bên anh nhưng cô và anh miễn cưỡng cũng có thể xem như là đã đi cạnh nhau mười mấy năm, không bên nhau nhưng vẫn có thể biết được đối phương đã trải qua những chuyện gì trên đoạn đường mười năm thanh xuân đó. Đối với Lục Cẩn Y như thế cũng là đủ để cô mãn nguyện. Bây giờ thanh xuân đó kết thúc được rồi. Người bắt đầu cuối cùng lại chính là người đặt dấu chấm hết cho tất cả.



Từ ngày mai, cô và anh sẽ không ai nợ ai bất cứ điều gì nữa.

"Chúc mừng gia đình, cuộc phẫu thuật rất thành công, cậu ấy sau khi tháo băng là có thể khôi phục lại ánh sáng rồi." Vị bác sĩ vui vẻ thông báo tin mừng này cho dì Dương.

Nhưng dì ấy không mừng gì cái chuyện này, trái lại còn cảm thấy thật nực cười. Vì cái gì mà Lục Cẩn Y phải tự làm khổ mình như thế? Cô vốn chẳng cần phải hiến mắt cho anh để đền bù gì cả, vốn dĩ Vương Tiêu Thất mới là người nợ cô, có phải trả thứ gì đó thì chính anh mới là người phải trả chứ không phải cô.

"Dì Dương, cuộc phẫu thuật thành công rồi?" Lục Cẩn Y ngay sau khi tỉnh dậy liền hỏi dì Dương.

"Đúng vậy." Dì Dương trả lời, bà tỏ rõ giọng điệu không hài lòng của mình.

"Cảm ơn bà thời gian qua đã chăm sóc cho tôi. Sau này bà sẽ không cần phải bức xúc vì những chuyện tôi làm nữa rồi, cũng không cần phải lo lắng cho tôi nữa." Lục Cẩn Y mỉm cười, mò mẫn nắm lấy tay dì Dương, nói lời cảm ơn.

Hoá ra khi không còn nhìn thấy gì, ngay cả nắm tay người khác cũng khó tới vậy à?