Em Thua Rồi, Xin Phép Được Buông Tay

Chương 9: Thay đổi


"Cậu Vương Tiêu Thất vẫn không chịu làm thủ tục kí giấy ly hôn. Luật sư Lâm cũng tới tìm mấy lần rồi nhưng cậu ấy nói chừng nào cô không về cậu ấy sẽ không kí giấy đó đâu." Dì Dương nhân lúc Vương Tiêu Thất vừa đi làm lén lút gọi điện báo chuyện này với Lục Cẩn Y.

Lục Cẩn Y tay nắm chặt điện thoại, không thể hiểu nổi vì sao Vương Tiêu Thất lại làm như thế. Không phải anh nên nhanh chóng giải quyết hết mọi thủ tục để có thể cho Tố Ái Nhi kia một danh phận đàng hoàng hay sao?

"Bảo luật sư Lâm không cần đợi anh ta kí giấy nữa. Tôi đơn phương ly hôn anh ta." Lục Cẩn Y cương quyết nói.

Cô không muốn dây dưa với anh thêm nữa. Cô đã đợi anh hơn một tháng để anh tự mình kí vào đơn ly hôn nhưng anh vẫn mãi không chịu kí. Thế thì cô đành phải tự mình đơn phương ly hôn vậy.

"Tôi sẽ nói với luật sư Lâm giúp cô..."

"Cảm ơn bà."

"Dạo này cô sống ở đó có tốt không? Mắt cô..." Dì Dương do dự không dám hỏi han Lục Cẩn Y hết câu.

"Tốt lắm. Ở đây mọi thứ đều ổn. Mắt tôi đúng là giờ có hơi bất tiện nhưng ở đây sẽ luôn có người giúp đỡ tôi mà, bà yên tâm." Lục Cẩn Y tích cực nói, trong lúc nói tay còn mân mê sờ vào cây sen đá Hồ Nhất Thiên tặng cô.

"Vậy thì tốt. Cô không lưu luyến gì cậu ấy như vậy tôi cũng mừng cho cô." Dì Dương xúc động vì vui mừng, run run giọng nói.

"Thực ra Vương Tiêu Thất vốn dĩ đã không còn là Vương Tiêu Thất mà tôi từng yêu năm đó nữa rồi, chỉ là tôi cứ mãi ngu muội nên mới không nhận ra mà thôi..." Lục Cẩn Y trải lòng tâm sự với Dì Dương.

Năm đó Lục Cẩn Y yêu Vương Tiêu Thất tới mức điên cuồng như vậy chỉ bởi trong mắt cô, anh khi đó chính là một cậu thanh niên cực kỳ ấm áp và rất biết quan tâm đến người khác. Dù cho có là từ chối tình cảm của cô hay những cô gái khác, anh đều sẽ chọn một chỗ kín đáo để từ chối, không muốn làm những việc khiến người khác phải khó xử.

Nhưng rồi nhiều năm trôi qua, Vương Tiêu Thất dần dần đã thay đổi. Anh không còn là một Vương Tiêu Thất ấm áp và biết quan tâm đến người khác như trước nữa mà thay vào đó anh đã tự biến bản thân mình trở thành kẻ không có gì khác ngoài những toan tính và hận thù.

Lục Cẩn Y lúc nhận ra điều này thì tự cảm thấy bản thân mình cũng có một phần lỗi ở trong đó. Nếu như không phải hai năm trước cô ngỏ ý muốn lấy anh và đổi lại là cô sẽ giúp anh giữ lấy công ty thì chắc là bây giờ anh đã không trở thành ra như vậy. Vậy nên hiến mắt và trả tự do cho anh chính là những gì cuối cùng cô có thể làm xem như để chuộc lỗi với anh.

"Bà đang nói chuyện với ai đấy?" Từ đầu dây bên kia đột nhiên vang lên giọng nói như đang tức giận của Vương Tiêu Thất.



Lục Cẩn Y nghe thế liền giật mình, vội vàng cúp máy luôn. Trong lòng không khỏi lo lắng bản thân có thể bị anh phát hiện.

"Cô Lục Cẩn Y?" Hồ Nhất Thiên đúng lúc này còn đột ngột xuất hiện gọi tên cô làm cô giật bắn mình, loạng choạng ngã 'bịch' xuống đất.

"Tôi... tôi xin lỗi. Tôi không cố ý doạ sợ cô đâu..." Hồ Nhất Thiên lo lắng chạy vào, vội vàng đỡ cô đứng dậy.

"Tôi không sao." Lục Cẩn Y lấy lại bình tĩnh, nói với Hồ Nhất Thiên.

"Cô không sao thì tốt nhưng sao trông mặt cô lại tái nhợt đi như thế?" Hồ Nhất Thiên bấy giờ mới để ý thấy vẻ mặt Lục Cẩn Y đang sợ hãi.

Thậm chí tay cô còn đang nắm chặt lấy tay áo anh.

"Tôi... là bị anh doạ sợ mà." Lục Cẩn Y không thể nói rõ lí do cho Hồ Nhất Thiên nên cô đã nói đại một câu, đổ hết lỗi lên đầu anh.

"Phải ha. Tôi xin lỗi cô nhé!" Hồ Nhất Thiên thế mà lại tưởng thật, tự đập đầu mình một cái, lần nữa xin lỗi cô. "À tôi có viên kẹo ngậm việt quất này, cho cô xem như để xin lỗi vậy..." nói rồi, anh dúi vào tay cô một viên kẹo.

Lục Cẩn Y thấy anh làm vậy thật sự có hơi trẻ con nhưng kể ra cũng có chút đáng yêu...

"Anh lúc nào cũng mang kẹo theo bên mình sao?" Lục Cẩn Y mỉm cười hỏi. Lỗi sợ mang tên Vương Tiêu Thất cứ thế bị Hồ Nhất Thiên làm cho không cánh mà bay.

"Đâu có đâu. Tôi vừa mới lấy của lũ trẻ con bên kia đấy! Nghe chúng nó nói là vị việt quất này rất ngon lại còn hiếm nên tôi mới lấy một cái về thử xem sao. Giờ cho cô là hết rồi đấy!" Hồ Nhất Thiên dí dỏm nói. "Mau ăn đi. Tôi tưới cây sen đá giúp cô xong còn phải ra nông trại nữa."

"Thế anh cho tôi ra đó với được không? Tôi muốn thử học trồng rau xem sao..." Lục Cẩn Y ngập ngừng ngỏ lời, lo lắng không biết có được anh nhận vào làm hay không?

"Được chứ!" Hồ Nhất Thiên vô tư nói. Anh trước giờ vẫn luôn ở đó nghiên cứu và làm việc với một vài người khuyết tật khác nên có thêm Lục Cẩn Y tham gia đương nhiên không thành vấn đề.