Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa mới ló dạng từng tia nắng đầu tiên xuyên qua tán cây to chiếu xuống sân vườn, những chú chim nhỏ chuyền qua chuyền lại trên cành cây, líu ríu không ngừng đem đến sự ấm áp.
Trong căn phòng ngủ sang trọng rộng lớn, cô gái nhỏ bé với gương mặt xinh xắn đang ngọ nguậy thức giấc.
-"Ư ..ưm"
Noãn Noãn đang dần dần mở mắt, gương mặt bơ phờ trông vô cùng mệt mỏi thiếu sức sống. Không biết vì lí do gì mà cả người cô nặng nề như bị bóng đè, khó thở, cả đêm không ngủ được còn mơ thấy bóng dáng tên ác ma kia.
Noãn Noãn xoay người, tình cảnh trước mắt làm cô bối rối, hoảng loạn, mất bình tĩnh mà hét toáng lên.
-"Á .....a....a"
Gương mặt như tạt tượng của Hàn Thiên Dạ tỏ vẻ khó chịu đôi mày cong lại, giọng điệu trầm lạnh, mở mắt nhìn cô.
-"Hét cái gì."
-"Anh...sao anh lại ở phòng tôi.Còn không mặt áo nữa. Anh là tên biến thái."
Thật ra tối qua Hàn Thiên Dạ chỉ định nhìn cô ngủ một lát, nhưng cô lại liên tục nói mớ còn khóc nữa, trong lòng anh ta thấp thỏm lo lắng vội bế cô lên phòng mình.
Nhìn đôi môi nhỏ hồng hào mềm mại đáng yêu đang khẽ cử động lại nhớ đến nụ hôn chưa được thõa mãn, Hàn Thiên Dạ bất giác ôm chằm lấy cô hôn nồng nàn cuồng nhiệt siết chặt đôi môi nhỏ đáng thương đến khi sưng đỏ ửng mới chịu dừng lại. Sau đó lại ôm chặt cô vào lòng ngắm nhìn cô ngủ say đến khi trời gần sáng.
-" Cũng đâu phải lần đầu ngủ cùng nhau. Em hét gì chứ? Sao lại im lặng rồi em đang mắng thầm tôi đó sao? ". Vừa nói vừa buông cánh tay đang ôm chặt hông cô ra, ngồi dậy tựa lưng vào đầu giường để lộ thân hình cực phẩm của mình, ngước mắt nhìn cô chằm chằm.
Trước vẻ mặt lạnh lùng đáng sợ kia cô vội lắc đầu ngoe nguẩy chối bỏ như một đứa trẻ ngoan ngoãn, dường như nội tâm cô ấy luôn tồn tại một nỗi sợ vô hình to lớn mang tên Hàn Thiên Dạ. Vẻ mặt Noãn Noãn phụng phịu, ánh mắt né tránh khó chịu, tỏ ý chán ghét.
-" Sao em không nhìn kĩ đây là phòng của ai ?"
Noãn Noãn vội nhìn ngó xung quanh, căn phòng quen thuộc rộng rãi theo phong cách phương Tây, chiếc giường to lớn với chăn bông, đệm, gối đều màu đen tối giản, phong cách trang trí thanh lịch tao nhã nhưng nội thất toàn đồ đắt tiền. Tất cả mọi thứ đều xa hoa và hào nhoáng. Đây đúng là phòng ngủ của Hàn Thiên Dạ. Vậy thì vấn đề lớn lại xuất hiện.
"Tại sao mình lại ở đây chứ, chuyện quái gì đang xảy ra? Tên độc tài này đã làm gì mình chưa? Rốt cuộc hắn muốn bám đuôi theo mình đến bao giờ? Nhưng dù là chuyện gì cũng phải rời khỏi đây càng sớm càng tốt." Noãn Noãn nghĩ thầm trong đầu nhưng nét mặt đã để lộ toàn bộ những suy nghĩ đó.
Nhìn vào gương mặt nhỏ bé đó Hàn Thiên Dạ đã nhận ra ánh mắt căm phẫn chán ghét anh ta, đôi mắt có chút hoảng loạn nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh, khóe môi vẫn run lên vì sợ. Những biểu cảm đang thay đổi trên mặt cô làm Hàn Thiên Dạ cảm thấy vô cùng thú vị.
-" Tôi sai rồi, tôi... ra ngoài trước." Lại là ánh mắt lảng tránh đó của cô, đôi chân bỏ xuống giường định chạy khỏi anh ta.
Một bàn tay to lớn nóng ấm giữ chặt eo cô lại, ôm chằm lấy thân thể nhỏ bé mảnh khảnh từ phía sau. Noãn Noãn cảm nhận được hơi nóng từ miệng người đàn ông đang phả lên cổ cô làm cô đỏ ửng mặt, âm thanh thủ thỉ bên tai bằng những lời nói đầy mê hoặc.
-"Lại muốn chạy trốn, vợ à em không tha thứ cho tôi sao. Em là vợ của tôi có thể hận tôi ghét tôi nhưng không thể bỏ mặt tôi được. Nếu em làm vậy tôi sẽ đau lòng lắm."
Cảm giác bối rối trong lòng khó tả khi Noãn Noãn nghe được những lời nói đó.Cô vẫn trấn an thức tỉnh chính mình rằng anh ta chỉ đang nói dối để gạt cô.
-"Nếu muốn tôi tha thứ cho anh vậy anh thả Tạ Minh ra đi, trả tự do lại cho tôi. Anh có làm được không ? Không phải số tiền tôi nợ anh đã được hoàn trả rồi sao không có lí do gì để tiếp tục hợp đồng cả." Giọng nói run run kiên quyết, cô ấy đang dùng toàn bộ dũng khí của mình để nói chuyện nghiêm túc với con người đáng sợ này.
-"Vợ à, trong vòng tay của tôi em lại nhắc đến người đàn ông khác sao! Em không thấy rằng tôi đã rất thõa hiệp để không tính toán chuyện em phản bội tôi rồi sao. Nếu em còn bướng như vậy mà tôi lại mất kiểm soát lần nữa thì hậu quả em biết rồi đó." Giọng nói lạnh lẽo trầm thấp vẫn vang lên bên tai cô như một lời đe dọa.
Noãn Noãn tự nhủ với lòng mình không được sợ, cô ấy không muốn cả đời phải khuất phục trước người đàn ông này.
-"Tôi không có liên quan gì tới anh, càng không có chuyện phản bội và tôi sẽ không tha thứ cho anh. Anh đã bắt tôi về tôi cũng về rồi, vậy bao giờ anh mới chịu thả Tạ Minh đi ?" Giọng điệu cứng rắn như một con hổ giấy đối đầu với tên sư tử nham hiểm phía sau.
-"Chỉ cần em ngoan ngoãn cậu ta sẽ an toàn về nhà nhưng nếu em lại không nghe lời cậu ta sẽ chịu khổ đó."
-"Vợ à, em nghĩ kĩ chưa." Giọng nói lạnh lẽo vẫn vang lên bên tai cô người đàn ông cắn nhẹ vào cổ Noãn Noãn khiến cô vừa đau vừa run rẩy.
-"Hàn ...Thiên... Dạ bao giờ anh mới chịu thả tôi đi hả? Tôi không muốn nhìn thấy anh càng không muốn ở bên cạnh anh bị anh lợi dụng." Cô vừa nói vừa vùng vẫy nhưng bất thành.
-"Trừ khi tôi chết nếu không thì đừng hòng rời đi. Vì em đã tự tìm đến tôi trước mà, em có nhớ không."
Vừa nói vừa xoa đầu cô hôn lên mái tóc mềm mại, nhẹ bung xõa thoang thoảng mùi hoa hồng quen thuộc vừa dễ chịu vừa quyến rũ.
Câu nói của Hàn Thiên Dạ khiến trái tim cô lạnh lẽo như rơi vào vực sâu không đáy. Đây là lần thứ hai anh ta nói lại điều này, cảm giác áp bức mạnh mẽ, bá đạo chiếm hữu điên cuồng làm cô ngợp thở. Cô không thể nhìn thấy hi vọng nào phía trước.
Mỗi lần cô rời đi sẽ bị anh ta bắt về trói thật chặt linh hồn và thân thể, càng lúc càng chặt hơn nữa. Nhưng phải làm sao để thoát khỏi anh ta, không lẽ phải ở bên người đàn ông độc tài này cả đời.
Hàn Thiên Dạ vẫn ôm cô rất chặt, đôi môi không yên phận đang lần mò hôn vào cổ cô những nụ hôn ngọt ngào và hôn lên cả vành tai đỏ ửng, rụt rè
-" Vợ à em đừng để tên tóc trắng đó biết em là của tôi.... Vài ngày nữa sẽ có một số người đến đây, em phải ngoan ngoãn một chút biết không."
Cô im lặng thất thần đắm chìm trong từng dòng suy nghĩ đang ập đến.
-"Vợ à em có nghe tôi nói không ?"