Hàn Thiên Dạ kéo ghế ngồi vào bàn ăn, trên bàn toàn những món ăn ngon, được chế biến kĩ lưỡng, bày trí bắt mắt và dậy lên mùi thơm nức mũi. Đối diện với anh ta là thái tử đang ngồi nhìn chằm chằm bằng ánh mắt thăm dò.
-"Thế nào, anh đã suy nghĩ xong chưa?Tôi không có nhiều thời gian nên anh quyết định nhanh đi. Tôi mong chờ câu trả lời của anh đó."
-"Tôi có thể giúp nhưng sẽ không đối đầu trực tiếp với lão già đó."
-"Điều gì đã làm anh thông suốt vậy. Anh nên quyết định như vậy ngay lúc đầu, chúng ta là chỗ hợp tác lâu năm mà."
-" Tôi còn chưa nói xong, tôi phải được chia địa bàn ở thành phố Vạn Hoa nơi mà hoàng gia của anh đang ở."
-"Anh nói gì?..Anh tham lam quá rồi đó. Tôi không có nhiều quyền lực vậy đâu."
-"Vậy anh phải giúp tôi giành lấy."
Nụ cười nhếch lên trên gương mặt anh tuấn, trắng trẻo của" thái tử".
-"Tên gian thương, vậy là anh giúp tôi hay lợi dụng tôi đây."
Hàn Thiên Dạ gương mặt vẫn lạnh lùng.
-"Cả hai. Nhưng tôi muốn nói cho anh biết rõ, tôi sẽ không tha cho anh nếu dám phản bội tôi hay có âm mưu khác."
-"Nè, anh đang nghi ngờ thành ý của tôi đó à? Hơn nữa tôi đã nhìn thấy một Hàn Thiên Dạ rất khác biệt vào đêm hôm qua đó..."
Hàn Thiên Dạ giật mình trước lời nói đó, anh ta nổi tiếng là người máu lạnh vô tình không thể để người khác biết mình hạ mình vì một cô gái nếu không sẽ mất hết mặt mũi.
-"Khụ,.. Rốt cuộc anh đã thấy gì." Vừa nói vừa cho miếng bò bít tết vào miệng.
-"Bí mật."
-"Cái tên này." Ánh nhìn đầy chết chóc lạnh lẽo của Hàn Thiên Dạ về phía thái tử.
-"Tôi sẽ không bán đứng anh đâu mà lo, chỉ những kẻ cô độc như chúng ta mới có thể giúp nhau tồn tại."
Ánh mắt Hàn Thiên Dạ nhìn thái tử như ngầm hiểu ý. Hai người như thống nhất ý kiến chuẩn bị cho một kế hoạch lâu dài sắp tới.
-"Wow... miếng bò bít tết này ngon ghê, nêm nếm rất vừa ăn, thịt vừa săn vừa mọng nước, đầu bếp nhà anh khéo tay thật đó."
-"Anh không thấy nó có vị rất cay hay sao, tôi định sẽ sa thải đám người đó."
-"Gì chứ! Cay ở đâu? Của tôi không có cay, anh có bị rồi loạn vị giác không vậy?" Nói rồi tiếp tục ăn món ngon trên bàn một cách thõa mãn.
Hàn Thiên Dạ nghi hoặc nhìn vào đĩa thức ăn của mình, cách bày trí món ăn này có chút quen mắt, hương vị cũng khá quen thuộc này. Chợt mắt Hàn Thiên Dạ phát sáng như nhận ra điều gì.
"Là do cô ấy nấu... À ra là vậy, người phụ nữ đó đang trả đũa mình. Đáng ghét, cô ấy không biết mình bị bệnh bao tử sao. Xem ra tối nay phải trừng phạt mới được." Vừa nghĩ ánh mắt càng trở nên đáng sợ nham hiểm.
-"Anh bị sao vậy?"
-"Không có gì, ăn no rồi thì về dinh thự của mình đi. Anh ở đây làm gì nữa."
-"Có ai lại dám đuổi thái tử như anh không, sáng mai tôi mới về. Tối nay còn có tí việc ở đây."
-"Đừng xem nhà tôi là khách sạn."
-"Tôi sẽ không tò mò đời tư anh nữa, sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đáng sợ đó tên kia."
***********
Ở phía sau sân vườn Noãn Noãn đang được Phong quản gia hướng dẫn tỉa cây kiểng và dạy cô các kiến thức về chăm sóc khu vườn.
Những cánh hoa tươi thắm đang khoe sắc dưới ánh nắng mặt trời ấm áp mang theo hương thơm ngào ngạt, cạnh đó là bóng dáng cô gái nhỏ bé với chiếc áo đầm trắng tinh nhẹ bay trước gió, thoáng trong mắt cô có vẻ ưu buồn gương mặt thanh tú trẻ trung, đôi môi đỏ mọng như quả anh đào khiến người khác không khỏi rung động.
Giọng nói ngập ngừng ánh mắt khẩn thiết hi vọng nhẹ nhàng cất lên:
-"Phong quản gia, thật ra cháu có một chuyện muốn hỏi ông ?"
-"Tiểu thư xin cứ nói." Phong quản gia ôn tồn cung kính.
-"Có phải Hạ gia đã phá sản rồi không ông? Cháu xin ông hãy nói cho cháu biết. Ông cũng biết Hàn Thiên Dạ đã hạn chế không cho cháu ra ngoài và sử dụng điện thoại. Ở đây cháu chỉ có thể tin tưởng ông thôi, xin ông đó."
-" Chuyện này, ngài ấy đã căn dặn..." nhìn vào gương mặt khẩn thiết đáng thương của cô ông ấy không kiềm lòng được.
-"Tiểu thư thật ra tôi cũng không biết vì sao, nhưng hạ gia đúng là đã bán lại công ty và tuyên bố phá sản. Chuyện này chắc chắn không phải ngài ấy làm cô nhất định phải tin tưởng ngài ấy."
Noãn Noãn bần thần trước câu trả lời đó, nước mắt cô bất giác rơi xuống, cảm giác bồn chồn bất an trong lòng."Chuyện đó là thật sao, nếu hạ gia phá sản mẹ và chị gái cô bây giờ có còn ở nước M không? Họ có an toàn không? Chuyện gì đã xảy ra, rốt cuộc công ty tâm huyết của ba để lại cũng không thể giữ được."
-"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
-"Cháu không sao. Chỉ là có chút lo lắng."Noãn Noãn nghẹn ngào, rưng rưng giọng nói có chút yếu ớt.
-"Tiểu thư cô phải cố gắng lên, chỉ cần cô có được sự tin tưởng của ngài ấy, ngài ấy sẽ cho cô tự do. Ngài ấy nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng thật ra là người trọng tình trọng nghĩa..."
-"Cháu biết rồi, cảm ơn ông nhiều lắm."
-"Tiểu thư có một việc nữa cô cần biết, thật ra Thẩm Bích Lan đã được ngài Dạ đưa về đây và đang ở phòng cũ của cô để điều trị, cô ấy đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Tôi không biết vì sao ngài ấy lại làm vậy, nhưng chắc chắn có dụng ý khác. Mong cô đừng hiểu lầm."
-"Cháu với anh ta không có gì nên cháu cũng không để tâm, ông không cần thay anh ta nói tốt."
Đôi mắt to tròn long lanh rũ xuống thoáng buồn, cô ấy bây giờ trong lòng rối như tơ vò, thấp thỏm không yên lặng lẽ rơi nước mắt.
Bỗng một giọng nói trầm lạnh vang lên phá tan bầu không khí đó.
-"Nè, nữ hầu kia."
-"Thái tử ngài cần gì." Phong quản gia cung kính.
-"Không có việc của ông, lui xuống đi."
-"Nhưng..."
Ánh mắt chết chóc nhìn Phong quản gia khiến ông ấy không thể không rời đi.
Thái tử bước đến gần Noãn Noãn gương mặt lạnh lùng nhìn cô.