-"Lâm Thanh thằng nghịch tử này mày định hại chết gia đình này hay sao." Lâm lão gia hét lên đầy tức giận vẻ mặt vô cùng khó coi, khó khăn lắm ông ta mới có cơ hội kết thân với giới quý tộc, bằng mọi giá không thể vụt mất cơ hội ngàn vàng này. Nếu cuộc hôn nhân này bị hủy sẽ chỉ có hại mà không lợi còn có thêm kẻ thù khó đối phối là Hứa Dương Dương.
Mẹ của Lâm Thanh khó xử đỡ Hứa Đường Uyên đang thất thần đứng dậy, nhẹ nhàng khuyên bảo.
-"Con trai mau trở lại đây, con có nghĩ đến hậu quả của việc mình đang làm không. Con lại vì đứa con gái ham hư vinh đó mà quên đi trách nhiệm của mình sao?"
-"Không... con không muốn chịu trách nhiệm đó nữa. Con không thể để vụt mất cơ hội này có thể cả đời này cô ấy sẽ không xuất hiện trước mắt con lần nào nữa. Sao mọi người phải ép buộc con chứ."
-" Con không nhớ những gì mẹ đã nói sao? Hay con muốn thấy ta chết trước mắt con..."
-"Mẹ à, sao lại ép con chứ.." Lâm Thanh ánh mắt đầy tuyệt vọng đau khổ đứng bất động, không thể đưa ra quyết định dứt khoát.
Một bên là đấng sinh thành bên còn lại là người anh ta yêu bằng cả sinh mạng, Lâm Thanh không còn vùng vẫy trước những vệ sĩ nữa, cúi gầm mặt xuống trống rỗng thất thần, ánh mắt đau đớn đáng thương khóe mắt cay xé nhìn về ánh mắt lạnh lùng bình thản của Noãn Noãn.
***********
-" Kính thưa các vị quan khách Hứa gia vô cùng xấu hổ với những việc đã diễn ra chúng tôi sẽ sớm cho các vị câu trả lời thõa đáng nhất, bữa tiệc đính hôn tạm thời bị hoãn cảm ơn các vị đã dành thời gian đến đây, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự cố đáng xấu hổ này, mong rằng các vị sẽ chóng quên đi..."
-" Và những vị nhà báo thân thương của tôi nếu như tin tức này bị lộ ra ngoài thì các vị sẽ biết hậu quả rồi đó. Để trách tình huống không đáng xảy ra Hứa gia sẽ cho người kiểm tra và tịch thu máy ảnh cũng như các thiết bị và tài liệu khác có liên quan từ người các vị trước khi về. Mong mọi người sẽ hợp tác."
Hứa Dương Dương vừa chỉnh lại mắt kính vừa cẩn trọng phát biểu trên sân khấu để giải quyết đống rắc rối này, vẻ mặt anh ta vô cùng bình tĩnh hòa nhã nhưng ánh mắt đáng sợ vẫn đang nhìn về phía Noãn Noãn.
-"Tôi bị nhắm trúng rồi." Noãn Noãn cảm thấy lạnh lẽo khi nhìn vào ánh mắt đó.
-"Cô sợ sao thỏ con."
-"Anh sẽ không để tôi chết ở đây. Tôi vẫn mong anh sẽ giữ lời hứa trước đó."
-"Tất nhiên. " Thái tử vẫn giữ vẻ bình thản như đang ngồi xem kịch.
Những khách mới lần lượt ra về trước sự chứng kiến của Hứa gia và Lâm gia, chỉ có thái tử vẫn ung dung ngồi chéo chân tiếp tục quan sát cảnh tượng trước mắt. Noãn Noãn đứng cạnh bên anh ta vẻ mặt vẫn tỏ ra bình tĩnh.
Khi tất cả khách mời đều ra về chỉ còn lại thái tử và Noãn Noãn. Mẹ của Hứa Đường Uyên - người mà trước nay Noãn Noãn vẫn gọi là mẹ luôn đối tốt với cô từ nhỏ đến lớn bất ngờ trở mặt, bà ta đã không còn giữ được nét mặt vờ vui vẻ cùng nụ cười giả tạo, đầy tức giận tiến về phía Noãn Noãn mắng chửi thậm tệ.
-"Con hồ ly tinh này, mày không biết xấu hổ sao? Còn dám đến đây phá đám chuyện tốt của chị mày à? Uổng công tao và Hạ gia nuôi mày nhiều năm như vậy? Đúng là nuôi ong tay áo, sao mày không chết đi ở một nơi nào đó đi."
Cô ngỡ ngàng trước những lời nói đó, đây có còn là người mẹ hiền từ trong kí ức của cô, người lúc nào cũng dịu dàng ngọt ngào, lúc nào cũng yêu thương cô giờ lại nỡ nói ra những lời nói độc ác này sao.
Noãn Noãn bị sốc trước những lời nói đó, cô bần thần đầy khó hiểu. Trong lòng lại vô cùng khó chịu, đầy chua xót hướng mắt nhìn về dáng vẻ tuyệt tình của mẹ mình cô nghẹn ngào.
-"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy chứ. Con đã làm gì sai ở đâu?... Sao mẹ lại nói với con những lời nói đó chứ. Mẹ rõ ràng là mẹ ruột của con không phải sao? Con mất tích lâu như vậy mẹ không lo lắng cho con chút nào à? Bây giờ chuyện gì đang xảy ra con còn chưa kịp hiểu hết, sao lại đổ hết tội lỗi lên đầu con....."
"Chát" âm thanh vang lên trước sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Noãn Noãn ngây người vì cú tát đau điếng ấy mặt cô sưng lên đỏ ao hằn lại dấu vết năm ngón tay tàn nhẫn, nhưng nỗi đau đó không là gì so với những mất mát tổn thương đau đớn mãnh liệt trong lòng, sự lạnh lẽo bao trùm khắp thân thể khiến cô run lên nước mắt vẫn cứ tuôi rơi mà cô không thể kiểm soát được.
-"Mày không phải con tao, Hạ gia cũng không cần có mày. Mày mất tích sao, rõ ràng là đi quyến rũ đàn ông lại nói mình mất tích, cha mày vừa mất Hạ gia gặp chuyện chỉ còn mình chị mày làm chỗ dựa, đứa vô dụng như mày chỉ biết làm trò quyến rũ anh rễ mình thật nhục nhã, từ rày về sao mày không còn quan hệ gì với bọn tao. Tao không có đứa con như mày.."
-"Mẹ à, mẹ đang nói gì vậy chứ... Con...con đã làm sai gì mà mẹ lại ruồng bỏ con như vậy. Chúng ta là người một nhà không phải sao?" Noãn Noãn vẫn nắm chặt lấy tay mẹ mình nài nỉ van xin mà trong mắt người mẹ đó chỉ toàn sự chán ghét và khinh bỉ vội hất tay cô ra làm cô ngã khụy xuống sàn.
Cô ấy càng lúc càng hoảng loạn đây là lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến vậy. Dù trước đây là bị bạn trai bỏ rơi, nỗi đau mất đi người thân, hay đối diện với tên ác ma Hàn Thiên Dạ, cô vẫn có thể cố gắng mạnh mẽ vì sau lưng cô còn có gia đình che chở bảo bọc, gia đình là tất cả với cô.
Nhưng giờ đây những người được cho là gia đình ấy đang chà đạp tự tôn cô, giẫm lên trái tim nhỏ bé đang rỉ máu, thốt ra những lời nói ác độc và muốn vứt bỏ cô càng sớm càng tốt.
"Rốt cuộc mình đã làm sai ở đâu chứ? Đây không phải sự thật? Đúng vậy đây chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà thôi. Không lẽ mình lại bất hạnh đến mức bị chính những người mình tin tưởng yêu thương nhất ruồng bỏ và phản bội ư ?"
Hình ảnh về một gia đình hạnh phúc đang hiện về trong tâm trí cô, bữa cơm đầm ấm sum vầy, tiếng cười nói của mọi người, sự dịu dàng của mẹ và người chị gái hết mực yêu thương cô.
Người mẹ luôn chăm sóc cưng chiều cô từ bé đến lớn cả khi cô ốm đau vẫn thức suốt đêm để trông chừng giờ đây như biết thành người khác vừa tuyệt tình vừa lạnh lẽo...
Những giọt nước mắt của cô vẫn rơi, vẫn rơi chảy dài xuống má, khóe miệng, ướt nhòa và mặn đắng đầy đau đớn chua xót, như rửa trôi đi tất cả sự êm đềm hạnh phúc trước đây cô từng có, như kết thúc mọi hi vọng đoàn tụ cùng gia đình và ước mơ được sống cạnh người thân yêu của cô.
Giờ đây không còn ai ở bên cạnh cô nữa rồi, vậy những uất ức mà cô đã chịu đựng bên cạnh Hàn Thiên Dạ còn có ý nghĩa gì chứ.
Ông trời thật biết trêu ngươi, một gia đình vừa mới hạnh phúc đó giờ lại nhà tan cửa nát, Noãn Noãn như rơi từ thiêng đường xuống địa ngục cảm giác hụt hẫng, mất mát bao trùm trái tim cô, sự sợ hãi nỗi cô đơn quạnh hiu ám ảnh tâm trí cô. Cô đã không còn lại ai trên đời này để tin tưởng nữa rồi và cũng không còn ngôi nhà nào để về ....