Ép Hôn Được Chồng Như Ý

Chương 47: Nổi Sợ


Càng giữ chặt cô thì hai thân dưới của họ càng chạm nhau, phần nhô ra từ khóa quần của Phạm Thiên chạm vào nơi không nên chạm khiến cho Lý Tuệ An nhanh chóng đỏ mặt, chỉ biết lấy tay che mặt và mắng.

"Không được, anh thả tôi ra đi đồ biến thái! Ngại chết tôi rồi!"

Tiếng của cô bị hai tay che lại làm nhỏ đi chất giọng, hai tai hưởng ứng từ mặt cũng đỏ chói theo. Đầu cô lắc qua lắc lại thể hiện việc ngại ngùng rõ ràng, Phạm Thiên nhìn cô đắm đuối như chìm vào một biển trời xanh ngắt với chú thỏ ngây thơ là cô.

Anh dần buông lỏng tay ra không siết chặt cô nữa, Lý Tuệ An không cảm nhận được vì bị siết khá lâu nên mất luôn cảm giác. Anh nhẹ nhàng lấy hai bàn tay đầy gân xanh nắm lấy đôi bàn tay úp vào mặt, thứ chai sạm vừa đụng chạm đã gây ra phản ứng cứng rắn cô rung tay một chút.

Phạm Thiên kéo nhẹ tay ra, mặt anh áp gần khoảng cách với cô hơn, Lý Tuệ An dần nghe ra được một chất giọng cực kì câu dẫn.

"Ngoan, anh không làm gì em đâu."

Cô nghe xong thì cũng tin tưởng vào một người như anh, Lý Tuệ An dần mở hai nụ tay ra, ánh mắt lao thẳng vào con ngươi của Phạm Thiên. Sau đó anh lại như không có chuyện gì lấy tay bám lấy hai má của cô, hơi ấm từ da thịt con người làm mặt cô ấm hơn.

Thứ hai cánh ấn vào môi cô, anh đang nghiêng đầu bốn mươi lăm độ để chạm môi với cô. Lý Tuệ An trợn to mắt kinh ngạc, hôm trước là nụ hôn sâu nhất đời cô bây giờ lại là một nụ hôn chạm môi. Hơi ấm từ hai bên truyền qua bằng miệng.

Anh chỉ cần chạm nhẹ thôi là đủ thỏa mãn rồi, khi kéo môi và khuôn mặt rõ đường cong của Phạm Thiên ra thì trên làn da của Lý Tuệ An chảy xuống những giọt lệ từ khóe mắt, giọt lệ pha lê lóng lánh trong ánh sáng nho nhỏ từ rèm cửa chiếc rọi cả mặt làm cô phát sáng.

Cô đang khóc nức nở không thể ngưng lại được, anh kinh ngạc nhìn cô, chẳng lẽ bản thân đã làm điều gì khiến cô đau hay sao? Phạm Thiên vội hỏi.



"Anh làm em đau à? Ở đâu vậy Tuệ An?"

Cô khóc nấc lên như đứa trẻ mới lớn đòi những thứ không có được, như là bị ai đánh mắng vậy. Cô nấc rồi lại nói với anh từng chút một.

"Không... Hức. Không phải nói là không làm gì sao? Anh là kẻ lừa đảo, cái tên biến thái lại còn lừa gạt người ta nữa... Hức hức!"

Lắng nghe cô nói thì anh không nhịn được mà phì cười, Phạm Thiên cố nén cơn buồn cười vào lại bên trong nhưng cứ không nhịn nổi lại phá lên cười toe toét.

Lý Tuệ An thấy thế thì càng tủi thân hơn, cô rất muốn dựa vào thứ gì đó nhưng lại không thể dựa vào anh, bởi vì cô vẫn tin vào tình yêu là thứ giả dối từ người đàn ông này.

Ánh mắt cô sụp xuống dần nguôi đi cơn nức nở, chỉ chừa lại những giọt nước mắt không ngưng rơi mãi trên chiếc áo ba lỗ đen của anh, đến nổi cái áo đó của anh cũng ướt hết cả ra.

Thấy cô không khóc bù lu bù loa thì càng lo lắng, nếu như cô khóc lớn thì chuyện không có gì, bây giờ lại im im mà cứ khóc mãi thì chuyện sẽ càng lớn hơn. Anh dùng bàn tay to xoa mái tóc của cô, tất cả tiếng phát ra đều trầm.

"Chỉ vì chuyện đó mà em khóc nhiều đến vậy à?"

Không phải vì anh lừa cô mới khóc mà là vì cô thật sự không chịu nổi con tim mình, nó cứ lao thẳng vào hố sâu không thấy đáy. Biết tình yêu là mù quáng, yêu vào là ngu, mà sao trái tim cứ mãi không nghe lời.

Sau tất cả cô chỉ muốn làm rõ mối quan hệ và tình cảm hai bên giành cho nhau, nếu như là không thì cô sẽ mãi không ảo tường nữa.



Lý Tuệ An mệt rồi, dần cơ thể không thẳng nổi ngã vào lòng ngực anh nhẹ nhàng. Ánh mắt sụp nặng xuống, như tảng đá đè nặng lên. Cô muốn hỏi một câu chắc chắn, để chấm dứt tất cả mọi chuyện, cơ hàm Lý Tuệ An hoạt động làm cho vùng cơ ngực anh lung lay.

"Anh... Có từng yêu tôi thật lòng không?"

Câu hỏi đó bổng dưng làm cho Phạm Thiên sững người, đồng thời cơ thể cứng lại như đá, không nhúc nhích hay chỉ là cái nhắm mắt. Thấy anh không trả lời cô nói thêm, chất giọng nghẹt từ mũi truyền xuống.

"Giống như là những cặp đôi bình thường, hay là anh nói ra những lời đường mật chỉ để dụ dỗ tôi? Tôi thật sự rất sợ, sợ bản thân sa vào phải những thứ dơ bẩn đó... Tôi sợ là anh chỉ là đang theo đuổi thứ áp chế con dã thú bên trong... Tôi hình như đã thích anh rồi từ cái lúc ở tiệm thời trang đó. Nhưng tôi không dám, thật sự không dám nói ra..."

Cô nói như thế chẳng thể làm cho bản thân đỡ khó chịu hơn mà nó như là bản thân đang sát muối vào vết thương vậy, vốn cô không tin vào tình yêu cũng là do nhưng ngày tháng ở nhà họ Lý không hề trọn vẹn, những tình yêu tưởng chừng như là sự thật nhưng hóa ra là bóng đen bao trùm lấy cô khi còn nhỏ. Để lớn lên gả cho anh, cô cũng sợ là mình đã bị bố mẹ nuôi gả cho nhầm người.

"Anh yêu em đều là điều thật lòng."

Giọng nói đó, khí chất đó vang vọng trong tai cô. Âm thanh rung rung thanh quản đi thẳng xuống vùng ngực, Lý Tuệ An đều nghe rõ, mọi thứ cứ như là giấc mơ.

Cô ngồi thẳng người dậy thấy khuôn mặt anh đã không còn như lúc nãy nữa thay vào đó là ánh mắt dịu nhẹ, đôi môi nhẹ nhàng vạch qua một bên, hai đường chân mày hạ xuống, anh nói thêm.

"Anh chẳng phải là vì dục vọng mà nói yêu em, tất cả đều xuất phát từ bên trong. Dù nói thì em cũng sẽ không tin nhưng anh bằng lòng yêu em và cho em những thứ anh có. Em có chịu giao phó cuộc đời của em cho anh không?"

Chút khí từ thanh quản anh bay ra tạo ra một chất giọng ấm hơn bao giờ hết, giống như anh đang dùng hết tâm tư vào lúc này. Cô ngạc nhiên nhìn anh, rồi lại Sợ hãi thứ gì đó mà kéo ánh mắt sang chỗ khác.