Cổ họng Ninh Dư hơi nghẹn, thấy anh hỏi thì cố gắng đáp một tiếng. Bây giờ trong lòng Ninh Dư rối rối rắm rắm. Nhiều chuyện muốn nói muốn hỏi anh, nhưng một câu cũng không dám nói.
“Không...đau. Anh…tránh ra một chút được không ?”
Nhìn Ninh Dư như vậy, Chu Tử Hiên vừa thấy xót xa mà lại vừa muốn chọc cô. Khóc cũng tốt, khóc một chút cho anh xem. Coi như trừng phạt cô lúc trước nói buông tay liền buông tay anh.
Vì vậy, Chu Tử Hiên cũng không có tránh ra mà còn ép sát lại gần Ninh Dư hơn. Bàn tay đang chạm lên môi cô cũng không có rời đi, ngón tay cứ ở đó vờn qua vờn lại khiến Ninh Dư càng mất tự nhiên hơn. Hành động của anh quá đỗi thân mật, Ninh Dư vẫn là chưa thích ứng kịp với mấy cái đụng chạm đầy tự nhiên này của anh.
“Em không đau, nhưng anh sắp nhịn không được rồi. Không muốn anh hôn, thì đừng cắn môi nữa.”
Giọng nói trầm khàn của anh cứ đều đều vang lên, chạy thẳng vào tim Ninh Dư. Cô vừa nghe anh nói dứt câu, lập tức trợn tròn mắt nhìn Chu Tử Hiên. Lỗ tai cô ong ong hết cả lên, còn cho là mình nghe lầm. Lúc này, Ninh Dư mới hơi tỉnh táo lại một chút, đưa hai tay lên dùng sức đẩy ngực Chu Tử Hiên một cái, muốn anh tránh ra một chút. Nhưng người này vẫn cứ sừng sững đứng đó, một chút cũng không hề nhúc nhích.
Ninh Dư: “...” Hoàn toàn bất lực, đẩy không nổi…
Giọng cô bắt đầu hơi run, lên tiếng hỏi Chu Tử Hiên.
“Anh...anh làm gì vậy ?”
Thấy Ninh Dư thực sự sắp khóc tới nơi rồi, Chu Tử Hiên híp mắt hài lòng. Chắc là chọc đủ rồi nhỉ ? Làm quá sợ cô lại chạy mất.
Động tác vờn qua vờn lại trên môi Ninh Dư của anh dừng lại, chuyển sang nhẹ nhàng xoa má cô. Ừm, xúc cảm rất tốt. Vẫn như lúc trước, mềm mềm mịn mịn. Giọng nói của anh xen lẫn chút ý cười lại cất lên.
“Dư Dư à...em hiện tại có đang độc thân không?”
Thình thịch...
Cái người này, sao cứ mở miệng ra là toàn nói mấy lời khiến trái tim của Ninh Dư muốn nổ tung như vậy a!!! Ninh Dư cố gắng giữ cho giọng nói của mình bình tĩnh.
“Chu tổng, đây là việc mà tổng giám đốc cần phải hỏi...nhân viên của mình sao?”
Chu Tử Hiên cười cười tiếp lời cô.
“Tổng giám đốc không được hỏi như vậy sao? Vậy xin lỗi Ninh trưởng phòng.”
Chu Tử Hiên lại dừng lại một chút, hỏi tiếp.
“Vậy anh dùng thân phận người yêu cũ, hỏi em một chút, Ninh tiểu thư có người yêu chưa ?”
Lúc nói mấy chữ người yêu cũ, Chu Tử Hiên hơi nhấn mạnh một chút.
Ninh Dư nghe anh nói vậy, bắt đầu hơi sợ hãi. Nhắc tới chuyện cũ là lại khiến Ninh Dư sợ hãi, sợ anh nhớ lại chuyện đau lòng, mà anh đau lòng, cô cũng không chịu nổi.
“Hay là, không dùng thân phận đó cũng được. Dùng thân phận của người đang muốn theo đuổi em, hỏi em một chút. Có được không ?”
Ninh Dư thấy hôm nay chắc lỗ tai của mình bị nghẽn rồi. Người đang muốn theo đuổi em? Ý là…ai muốn theo đuổi ai cơ?
Chu Tử Hiên muốn theo đuổi cô sao? Anh...không hận cô sao?
Thực sự là, bây giờ não của Ninh Dư cứ đơ đơ ra, không suy nghĩ được gì, cũng không biết đáp lại lời anh như thế nào. Ví dụ bây giờ cô nói với anh cái gì cô cũng không nghe thấy, cái gì cô cũng nghe không hiểu, thì anh có tin không…?
Chu Tử Hiên thấy Ninh Dư càng ngày càng bày ra vẻ mặt khó xử, không chọc ghẹo cô nữa. Anh đứng thẳng người dậy, đưa tay xoa xoa đầu Ninh Dư. Giọng điệu không mập mập mờ mờ trêu ghẹo cô nữa, trở nên nghiêm túc hơn một chút.
“Ít ra cũng trả lời anh một tiếng đi chứ. Em có người yêu chưa? Anh hỏi em đây là lần thứ ba rồi đó.”
Cuối cùng Chu Tử Hiên cũng cho Ninh Dư chút không gian để thở, không khí bắt đầu từ từ loãng ra một chút, Ninh Dư hít hít thở thở, lại hít hít thở thở. Tâm tình rốt cuộc cũng ổn định lại một chút. Cái não đình trệ từ nãy tới giờ bắt đầu hơi hoạt động lại, nghĩ nghĩ nghĩ, lại nghĩ nghĩ nghĩ. Trốn trước rồi tính sau!
“Em...em về đây.”
Ninh Dư nói rồi không đợi Chu Tử Hiên trả lời, cô lách qua người anh chạy về phía cửa. Chu Tử Hiên nhìn người con gái kia biến mất sau cánh cửa phòng, đưa tay lên đỡ trán. Thực sự chạy mất rồi. Hôm nay có phải anh hơi gấp gáp quá rồi không?
Chu Tử Hiên ngẫm nghĩ một chút, nhíu nhíu mày.
Mặc kệ! Ba năm chờ đợi, quá lâu rồi. Ít ra cũng phải cho cô biết là anh hiện tại đang theo đuổi cô. Cô chạy mất thì anh bắt về là được.
Chu Tử Hiên nghĩ thông, tâm tình phơi phới ngồi lại vào bàn làm việc, tiếp tục công việc của mình.
Bên này Ninh Dư vừa đẩy cửa phòng đi ra, Triệu Khang và Quách My liền giật bắn cả mình. Mặt của Ninh Dư vẫn chưa hết đỏ, vẫn còn hơi lớt phớt hồng hồng. Cô cũng không nói tiếng nào, chạy ào tới lấy túi xách rồi một mạch đi ra khỏi cửa. Cũng quên mất luôn còn hai người đang nhìn chằm chằm cô. Quách My nhìn Ninh Dư như vậy, cười đến híp cả mắt.
“Sếp chúng ta thật là cầm thú.”
“Này, cầm thú gì chứ? Cái này phải gọi là rất tốc độ. Buổi trưa còn giả vờ như không quen biết, buổi chiều đã làm cho con gái người ta đỏ hết cả mặt chạy đi rồi.”
Quách My liếc Triệu Khang một cái.
“Thế không phải là cầm thú thì là cái gì? Vào đấy cũng cả buổi rồi đó.”
“Chậc, để Chu tổng nghe được, nhất định trừ lương chị. Tiểu Dư vừa tới, em liền bị hăm he trừ lương rồi. Em cảm thấy đoạn đường sắp tới của mình sẽ lắm chông gai lắm đây.”
Quách My cười cười, chống cằm nhìn theo hướng Ninh Dư vừa chạy đi.
“Chị thì thấy cuộc sống công sở nhàm chán của mình sắp có nhiều chuyện vui để xem hàng ngày rồi. Em nhất định phải dụ được bé Dư Dư về cho chị. Mới tới có một buổi mà bao nhiêu chuyện đặc sắc để hóng hớt. Thú vị a.”
“Xì...chị còn dám hóng hớt cả chuyện của Chu tổng. Cơ mà, đúng là thú vị thật. Cái mặt băng giá của Chu tổng ba năm qua làm em cũng lạnh sắp đóng băng rồi. Mong là Tiểu Dư sẽ hòa tan được Chu tổng nha.”
Quách My cùng Triệu Khang cùng nhìn nhau, lại là cái nụ cười tủm tỉm hiểu ý đối phương đó. Cúi đầu tiếp tục làm việc.