Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “...”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “...”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “!!!!!!!!!!!!!”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Chấn động!!!!!”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Lượng tin tức quá lớn, tớ mắc nghẹn mất rồi. Ặc.”
[Hệ thống] Lâm Nguyệt Y vừa “cấm nói” Tiểu Tô trong 5 phút.
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): [run sợ]
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Không phải hôm nay anh ta điều cậu tới làm khó cậu đấy chứ? Đừng bảo cậu mới tăng ca về đấy nhé?”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Không có...chỉ là gặp vài chuyện. Ừm, muốn hỏi ý các cậu một chút.”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Làm sao? Mau nói.”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Là vầy, bọn tớ quen nhau hồi còn học đại học. Anh ấy trên tớ 2 khóa. Sau đó gia đình tớ gặp chút chuyện, tớ cảm thấy mình không xứng với anh ấy nữa. Lại sợ kéo chân anh ấy, nên làm ra vài việc tổn thương anh ấy để anh ấy có thể buông tay tớ rồi đi du học. Ừm...ban nãy bọn tớ...gần như là...có một cuộc nói chuyện nhỏ. Anh ấy bảo anh ấy muốn theo đuổi tớ...Nhưng tớ cảm thấy rất tội lỗi và áy náy về những chuyện trước đây tớ đã làm. Vả lại, tớ thấy...nhân viên nhỏ bé như tớ không xứng với anh ấy.”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Em khóc rồi! [mặt khóc]”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Chị Ninh Dư lại đây em ôm một chút. [ôm ôm]”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Tới chị mà còn tự ti về bản thân thì chắc em nên đi đầu thai, làm một người mới. Bắt đầu lại từ đầu.[khóc]”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Đồng quan điểm +100000. Chị Dư mà còn tự ti về bản thân, em đột nhiên cảm thấy mình không khác gì cặn bã xã hội....”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Mấy đứa này, nói cái gì vậy chứ!!!”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Ầy, Tiểu Dư à. Hai đứa nó nói cũng một phần có lý. Sao cậu có thể tự ti như vậy được chứ?”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Đúng đúng.”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Đúng đúng +1.”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Tớ nói này, trong suốt 24 năm cuộc đời của tớ, tớ chưa gặp qua ai mà có thể đẹp hơn cậu. Ngay cả mấy nữ minh tinh trên màn ảnh kia, tớ cũng chả thấy có ai sánh bằng cậu cả. Đó chỉ là về nhan sắc. Còn trình độ học vấn của cậu thì lại càng khỏi phải nói. Rồi những thành tích cậu đạt được, những dự án thành công mà cậu đóng góp cho công ty chúng ta nhiều vô số kể. Còn có việc gì mà cậu phải tự ti chứ Tiểu Dư? Tớ chưa gặp mặt qua anh ta, cũng không thực sự hiểu rõ về anh ta. Nhưng tớ cảm thấy, đối với tớ, chẳng có người đàn ông nào xứng với cậu cả. Tớ còn phải xem xem anh ta có đủ tốt với cậu hay không nữa đó!”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Chí lý.”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Quá chuẩn.”
Ninh Dư bên này cầm điện thoại đọc tin nhắn, mắt lại bắt đầu ngân ngấn nước. Có những người bạn như thế này thật là hạnh phúc.
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Cảm ơn mọi người...Tớ cảm động rồi. Muốn khóc.”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “[vuốt tóc][an ủi]”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “[vuốt tóc][an ủi]”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Ngoan ngoan, đừng khóc.”
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Cơ mà...gia cảnh của tớ...”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Bây giờ là thời đại nào rồi ? Còn gia với chả cảnh cái gì. Với lại, nếu anh ta quan trọng chuyện gia cảnh thì sẽ không theo đuổi cậu. Còn nếu người nhà anh ta không chấp nhận, mà anh ta lại không thể xử lý được. Tới lúc đó cậu lại tìm bọn tớ, chúng ta lại bàn bạc tiếp.”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Bọn em luôn ở bên chị. Sẵn sàng che chở cho chị!”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Có chuyện lại tới tới để Tô Tô ôm ôm an ủi chị.”
Ninh Dư bật cười, đầu óc cô cũng dần thả lỏng hơn. Cũng đúng, sao chuyện đơn giản như vậy mà cô lại nhức hết cả đầu từ nãy tới giờ nhỉ. Dù sao bên cạnh cô cũng có nhiều người yêu thương cô như vậy.
Trưởng phòng marketing (Ninh Dư): “Ừm, tớ biết rồi. Cảm ơn mọi người rất nhiều. [ôm ôm]”
Nghĩ thông rồi, Ninh Dư cũng không tiếp tục rối rắm nữa. Nếu đã thế thì cứ thuận theo tự nhiên là được, suy nghĩ nhiều quá cũng không giải quyết được chuyện gì. Nếu như...Chu Tử Hiên thực sự lại một lần nữa nguyện ý ở bên cô, vậy thì lần này cô cũng sẽ toàn tâm toàn ý mà đối xử tốt với anh, dốc hết lòng mình ra để yêu anh, bù đắp cho anh!
Nghĩ ngợi xong xuôi, tinh thần cũng đã được bọn Lâm Nguyệt Y kéo lên. Ninh Dư liền ngồi dậy đi tới bàn làm việc, mở máy ra hoàn thành nốt công việc của phòng Marketing còn đang dang dở. Nhận hai việc cùng lúc, cũng chỉ có thể như vầy mới hoàn thành xong thôi.
Đang tập trung tinh thần làm việc thì điện thoại lại vang lên Ting một cái báo có tin nhắn đến. Ninh Dư tưởng lại là tin nhắn trong group của Lâm Nguyệt Y, nhưng không phải. Là một dãy số lạ. Ninh Dư ấn mở ra xem.
“Dư Dư, ngủ ngon. Nhớ lưu số điện thoại của anh.”
Chỉ có hai câu đơn giản, lại khiến cho trong lòng Ninh Dư bỗng nhiên cảm thấy tràn đầy ấm áp. Ngoài Chu Tử Hiên ra thì còn ai nữa chứ. Ninh Dư cười khẽ, cầm điện thoại lên bấm bấm lưu số của anh. Nhìn màn hình điện thoại, dãy số lạ kia đã chuyển thành chữ “Tử Hiên”. Ninh Dư vui vui vẻ vẻ ngắm một lúc rồi đặt điện thoại xuống. Tiếp tục làm việc.