Tối qua làm việc cả đêm, chắc cũng phải 1 giờ khuya Ninh Dư mới hoàn thành xong công việc. Vừa xong là cô liền nằm gục trên bàn làm việc ngủ thiếp đi luôn. Sáng sớm tỉnh dậy nhờ tiếng chuông báo thức, toàn thân Ninh Dư đều đau ê ẩm. Nhất là cái cổ, cảm thấy sắp trẹo tới nơi. Vào toilet vệ sinh cá nhân, nhìn đôi mắt hơi có quầng thâm nhẹ của mình, cô thở dài một hơi.
Vừa chuẩn bị xong xuôi, chưa kịp ra khỏi nhà thì điện thoại Ninh Dư reo lên, lấy ra thì thấy là cuộc gọi từ điều dưỡng cô thuê riêng để chăm sóc cho mẹ. Ninh Dư hoảng hốt lập tức bắt máy.
“Chị Phùng, mẹ em có việc gì sao ?”
“Ấy, không có...”
Ninh Dư nghe thế thở phào một hơi. Điều chỉnh lại cảm xúc cho bình tĩnh một chút, cô mới lên tiếng hỏi.
“Thế thì có việc gì vậy ạ ?”
“Ừm...là vầy Tiểu Dư à...Dạo này chi phí sinh hoạt tăng cao, em cũng biết đó. Con trai chị vừa vào tiểu học, chi phí học hành xung quanh thật sự đắt đỏ. Chị cũng biết là một mình em lo cho mẹ từ viện phí tới tiền lương cho chị thực sự rất vất vả. Chị...chị cũng không dám xin em tăng lương. Nên chị muốn nói với em chắc hết tháng này chị nghỉ việc. Trước khi nghỉ, chị giúp em tìm một người khác phù hợp có được không ?”
Ninh Dư nghe xong thì tay siết chặt điện thoại. Chị Phùng là người chăm sóc cho mẹ cô mấy năm qua, hiểu rõ tính tình của bà, không chỉ chăm sóc bà mà nhiều khi cũng cùng bà tâm sự rất nhiều. Tâm lý của mẹ cô không ổn định, không thể đổi người được. Chị Phùng lại làm việc cũng rất có trách nhiệm, cô cũng tin tưởng chị ấy, bây giờ đổi người thì cô cũng không tin tưởng được.
“Chị Phùng à, chị chăm sóc cho mẹ em mấy năm qua rất tốt. Là em vô tâm rồi, chị cứ tiếp tục chăm sóc cho mẹ em được không? Về chuyện tiền lương, vài bữa nữa em rảnh sẽ đem hợp đồng mới đến gặp chị. Chúng ta sẽ bàn bạc lại sau nhé ?”
“À...ừm. Vậy cũng được. Tiểu Dư à, chị xin lỗi nhé. Chị cũng không muốn làm khó em đâu.”
“Chuyện này là do em không để ý rồi. Không phải lỗi của chị. Em cảm ơn chị còn không kịp.”
“Cảm ơn gì chứ. Thôi trễ rồi em đi làm đi nhé. Có gì chị sẽ báo qua tin nhắn như mọi khi nhé.”
“Vâng ạ. Chào chị Phùng.”
“Ừm ừm, chào em.”
Nghe xong cuộc điện thoại này, lòng Ninh Dư hơi nặng một chút. Mở điện thoại ra xem tin nhắn giữa mình và chị Phùng, trong đó mỗi ngày chị Phùng đều chụp hình mẹ cô gửi cho cô xem, thông báo rất chi tiết đầy đủ mỗi ngày mẹ cô làm gì, ăn uống ra sao, thực sự là rất tận tâm. Ninh Dư lại mở tấm hình chị Phùng chụp vội lúc mẹ cô cười ra, nhìn nhìn ảnh của mẹ, cô cũng mỉm cười theo. Mẹ à, con sẽ cố gắng hết sức lo cho mẹ. Mẹ cũng phải mau khỏe mạnh để về với con nhé.
Ninh Dư cầm lấy chìa khóa xe, lái đến công ty.
***
Trước khi lên tầng làm việc của Tổng giám đốc, Ninh Dư có ghé về phòng Marketing, vẫn chưa có ai đến. Hôm qua cô vừa làm một bản kế hoạch làm việc chi tiết cho phòng của mình. Ninh Dư photo ra, rồi để tài liệu lên bàn của mỗi người, nhắn tin vào group làm việc của phòng Marketing dặn dò thêm vài điều sau đó mới đi lên tầng Tổng giám đốc.
Vừa mở cửa phòng ra đã thấy Triệu Khang và Quách My ngồi ở bàn làm việc. Nhìn hai người họ, Ninh Dư có hơi sửng sốt một chút. Quầng thâm mắt của hai người này còn thâm hơn cả cô, quần áo mặc trên người hình như cũng là quần áo ngày hôm qua...
“Chào anh Triệu, chị Quách.”
“Tiểu Dư tới rồi hả...”
“Chào bé Dư Dư nha.”
Quách My nhìn cô cười tới là gượng gạo. Chẳng còn đâu vẻ sắc xuân phơi phới như hôm qua.
“Hai anh chị...đêm qua không về nhà sao ?”
Triệu Khang đờ đẫn ngẩng lên nhìn cô, khuôn mặt hoàn toàn xệ xuống.
“Ừm, Chu tổng rất là không có lương tâm. Lát nữa anh mới chạy về nhà một chút. Vẫn cày từ đêm qua tới giờ.”
Triệu Khang vừa dứt lời thì Quách My bỗng dựng đứng bật dậy.
“Thôi, chị không ổn rồi. Chị về trước đây, lát nữa chị lại lên.”
Vừa nói xong Quách My lập tức lùa hết vài vật dụng trên bàn vào túi xách, sau đó lập tức đứng lên chạy ra cửa. Lúc đi ngang qua Ninh Dư, Quách My quay sang vừa xoa xoa đầu cô vừa cười cười, nói tạm biệt rồi mới đi. Ninh Dư cũng cười rồi tạm biệt Quách My, đi tới bàn làm việc của mình.
Triệu Khang nhìn theo bóng lưng của Quách My, bỗng cảm thấy cũng muốn ngay lập tức chạy về nhà, nhân lúc Chu tổng vẫn còn chưa đến a!
Thực ra Chu Tử Hiên cũng làm việc cả đêm, ban đầu còn tính dọn đồ đạc vào phòng nghỉ bên trong phòng Tổng giám đốc mà ở luôn. Nhưng Triệu Khang và Quách My tối qua đều khuyên anh nên về nhà nghỉ ngơi đi, khuyên một hồi lại nói bóng nói gió về Ninh Dư, vừa nói mấy câu là Chu Tử Hiên liền xách cặp đứng dậy đi về. Haizz…Chu Tử Hiên phải về nhà thì Triệu Khang và Quách My mới có thể bước chân ra khỏi công ty được, anh mà cứ cắm đầu ở công ty thì ngay cả hai người cũng chẳng thể về nhà luôn.
Nhưng mà, còn một việc Triệu Khang phải giải quyết xong thì mới về được. Triệu Khang vơ lấy cái hợp động đã soạn sẵn, bước tới bàn của làm việc của Ninh Dư.
“Tiểu Dư, em suy nghĩ xong chưa?” Nói rồi chìa hợp đồng mới cho Ninh Dư.