Chu Tử Hiên nhìn cô gái nhỏ bị mình chọc bắt đầu hơi xù lông, anh bật cười, không chọc cô nữa. Nhưng giọng nói thì vẫn cà lơ phất phơ.
“Ăn sáng mà cũng phải nghiêm túc sao ? Ninh trưởng phòng khó tính quá.”
Ninh Dư lại liếc mắt nhìn cái người kia, đi ba năm quay về, miệng lưỡi của anh cũng không có ôn hòa như trước nữa. Còn nói cô khó tính!
Thấy cô sắp giận rồi, Chu Tử Hiên đưa tay cầm lấy một cái bánh bao, xé một miếng ở vỏ ngoài của bánh, đưa đến bên miệng Ninh Dư tỏ vẻ dỗ ngọt.
Bánh bao còn ấm, lớp vỏ mềm mại thơm thơm chạm vào miệng, Ninh Dư hơi mất tự nhiên né ra một chút.
“Em tự ăn được, anh cũng mau ăn đi.”
Chu Tử Hiên thấy cô như vậy lại rút tay về, cho miếng bánh bao đó vào miệng mình.
“Không những khó tính, còn lạnh lùng nữa.”
Nghe Chu Tử Hiên dùng giọng điệu tủi thân mà nói ra câu đó, Ninh Dư lại có chút hơi buồn cười. Cái giao diện tổng tài lạnh lùng trưởng thành hiện tại của anh, mà miệng lại thốt ra một câu tỏ vẻ tủi thân, cái sự tương phản này có chút đáng yêu làm Ninh Dư thấy hơi mềm lòng, không giận nổi.
Ninh Dư cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng bánh quẩy đưa đến môi Chu Tử Hiên, Chu Tử Hiên nhìn cô, lại nhìn miếng bánh quẩy, hài lòng há miệng ra ăn.
Đạt được mục đích rồi, anh cũng không kiếm chuyện nữa. Yên lặng cùng ngồi ăn với Ninh Dư.
Chu Tử Hiên vừa ăn lại vừa ngắm Ninh Dư, thấy cô đang chăm chú ăn uống, miệng nhỏ há ra đóng vào, hai bên má theo động tác nhai nuốt mà hơi phồng lên, dễ thương vô cùng. Không biết khi nào mới thực sự bắt được người về nhà, Chu Tử Hiên lại chìm vào suy nghĩ, sau đó anh giả vờ lơ đãng lên tiếng hỏi cô.
“Dư Dư, em vẫn chưa trả lời câu hỏi hôm qua của anh. Rốt cuộc là em có người yêu chưa? Em còn quen...Thiệu Gia Kỳ không?”
Ninh Dư đang húp cháo, nghe anh hỏi thế thì nghẹn một phát, liền sặc.
“Khụ...khụ...”
Chu Tử Hiên liền cầm ly sữa đậu nành đưa cho cô, một tay để sau lưng Ninh Dư khẽ vuốt vuốt.
“Em chột dạ à?”
Ninh Dư cầm ly sữa anh đưa, ho vài cái xong uống một hớp.
“Sao em phải chột dạ chứ?”
Chu Tử Hiên nghe cô phản bác mình, hơi khựng lại một chút.
“Ừm, em không chột dạ.”
Phải rồi, sao cô phải chột dạ chứ. Chu Tử Hiên rơi vào trầm tư, cô có quen ai cũng không liên quan tới anh... Cô đã chia tay anh rồi. Anh khó chịu nghĩ trong lòng. Trong lòng không vui, gương mặt đang vui vẻ liền trở về dáng vẻ lạnh lùng thường ngày.
Chu Tử Hiên thấy cô ổn rồi thì ngừng vuốt lưng cô, nói một câu rồi cũng không lên tiếng nữa, lần này thực sự im lặng ngồi ăn.
Ninh Dư nhìn nhìn anh bỗng nhiên lạnh nhạt ngồi một bên. Gương mặt hồi nãy còn tươi như hoa bây giờ lại đen thành một cục, giận rồi sao? Ninh Dư chậc một cái, cúi đầu lên tiếng.
“Em...em chia tay Thiệu Gia Kỳ lâu rồi. Hiện tại...vẫn độc thân.”
Chu Tử Hiên đang hằn hộc nhai nhai nuốt nuốt, nghe cô nói xong thì khóe miệng không kiểm soát được bắt đầu giương lên, anh liền ngồi thẳng dậy, cầm ly sữa lên uống để che giấu.
“Ừm.”
Ninh Dư nghe anh trả lời vẫn lạnh nhạt, ngẩng mặt lên nhìn Chu Tử Hiên, tất nhiên cũng vừa vặn thấy rõ cái khóe miệng đang cau lên của anh. Cô lườm Chu Tử Hiên một cái. Muốn cười thì cười đi, còn giả vờ nữa. Trẻ con!
Chu Tử Hiên đã ăn xong, nhưng Ninh Dư vẫn còn lề mề. Thế là Chu Tử Hiên ngồi bên cạnh chống cằm ngắm cô. Thật tốt! Ngày nào cũng được như thế này thì thật tốt.
“Chu tổng, anh không đi làm việc sao?”
Chu Tử Hiên cứ nhìn chằm chằm cô như vậy, Ninh Dư cảm thấy là nuốt không trôi.
“Vô lương tâm thật. Anh chạy đi xếp hàng mua đồ ăn sáng cho em, em ăn còn chưa xong đã muốn đuổi anh đi.”
Ninh Dư quay sang nhìn Chu Tử Hiên. Mặc dù cả gương mặt người này đang tươi cười vui vẻ, nhưng không khó để nhìn ra, hai mắt của Chu Tử Hiên hơi trùng xuống, tơ đỏ trong mắt vẫn còn, cằm cũng lún phún lỉa chỉa mấy cọng râu. Ninh Dư thở dài một hơi, lòng hơi quặn lại. Cô vô thức đưa tay lên khẽ vuốt nhẹ quầng thâm mắt của Chu Tử Hiên.
“Anh đã nghỉ ngơi chưa? Ngày mai đừng chạy đi xếp hàng mua đồ ăn nữa. Làm việc nhiều như vậy mà anh còn kiếm chuyện cái gì hả? Em tự lo được cho mình mà. Trong phòng làm việc của anh có phòng nghỉ đúng không? Vào đó ngủ một lát đi. Ngày mai em chưng chút yến với táo đỏ đem lên cho anh.”
Thấy mặt anh lộ ra vài điểm mệt mỏi, Ninh Dư không nén được đau lòng, lên tiếng quan tâm anh, nói nói cả một tràng dài. Chu Tử Hiên vẫn ngồi một bên chăm chú nhìn cô, chăm chú lắng nghe giọng nói dịu dàng vừa mang chút trách cứ vừa mang chút quan tâm nói chuyện với anh.
Nhìn đôi mắt hoa đào quyến rũ kia ánh lên chút đau lòng, trong mắt lại chỉ có hình bóng của anh, trái tim lạnh buốt bị đóng băng trong suốt ba năm qua của Chu Tử Hiên bất giác như tan chảy ra, ấm áp dâng tràn.
Lúc trước là ai bảo không yêu anh, chỉ chơi đùa anh? Sau ba năm gặp lại, cái bộ dáng này là bộ dáng của người quen cho vui à? Rõ ràng là lúc đó cô nói dối. Chu Tử Hiên cảm thấy hơi giận bản thân, lúc đó vì quá đau lòng mà không dám tìm hiểu kỹ sự việc. Dư Dư, em không chịu nói thì để anh điều tra. Tới lúc đó, xem anh phạt em như thế nào!
Chu Tử Hiên nương theo ngón tay đang vuốt ve mắt của anh, khẽ áp mặt mình vào lòng bàn tay của Ninh Dư, để cho một bên mặt của mình hoàn toàn nằm trong bàn tay ấm áp của cô.
“Ừm, là em nói đó. Anh đợi yến chưng táo đỏ của em.”
Lúc này Ninh Dư mới phát giác ra mình vừa làm gì. Tay cô hiện tại vẫn đang bao trọn trên gương mặt của ai kia, cô đỏ mặt rút tay lại. Ho khan một tiếng.
“Anh vào phòng nghỉ đi.”
Chu Tử Hiên lưu luyến hơi ấm còn vươn lại trên mặt mình. Nhưng hôm nay như vậy là đủ rồi, thời gian còn dài. Cứ từ từ thôi cũng được. Mí mắt của Chu Tử Hiên cũng bắt đầu hơi cay cay, anh đưa tay lên xoa nhẹ mắt mình. Sau đó đứng lên, không kìm lòng được khẽ xoa đầu Ninh Dư một cái.
“Vậy anh nghỉ một lát. Em ăn ngon nhé.”
“Ừm.”
Chu Tử Hiên còn muốn cúi xuống hôn cô một cái, nhưng vẫn là không có làm, cất bước đi về phòng.