Bàn tay đang đỡ gáy Ninh Dư cũng chuyển động, cởi phăng cái áo vest bên ngoài của Ninh Dư ra, đưa tay tiếp tục muốn gỡ cúc áo sơ mi của cô.
Ninh Dư bị anh hôn tới đờ đẫn, từ nãy tới giờ vẫn luôn bị anh dẫn dắt mà phối hợp với động tác của anh. Nhưng hành động của Chu Tử Hiên bắt đầu ngày càng lớn mật hơn, khiến cho Ninh Dư đang trong cơn mơ màng bỗng chốc tỉnh táo lại.
Tia lý trí bị cuốn đi nãy giờ của Ninh Dư dần quay trở về. Cô mở mắt ra nhìn Chu Tử Hiên, thấy anh bắt đầu chìm trong dục vọng, Ninh Dư cố dứt ra khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của anh, giọng nói gấp gáp lên tiếng.
“Tử Hiên...Đừng...Đang ở công ty...”
Chu Tử Hiên mở mắt ra nhìn người con gái trong lòng mình đã ý loạn tình mê, cả cơ thể mềm nhũn dựa vào ngực anh mà thở dốc, nhưng cái miệng nhỏ vẫn nói lời phản kháng. Quần áo của cô bị anh lôi kéo đến xộc xệch, xương quai xanh hiện rõ, đôi gò bồng đảo trắng muốt của cô cũng lấp ló sau lớp áo sơ mi. Cái tay đang cởi cúc áo Ninh Dư của anh vẫn không dừng lại, giọng nói trầm khàn pha lẫn sự kìm nén của dục vọng.
“Thì sao chứ? Đây là công ty của anh. Chúng ta cũng đang ở trong phòng nghỉ của anh. Em sợ cái gì?”
Lại cúi đầu muốn tiếp tục nụ hôn kia, Ninh Dư khẽ tránh ra.
“Em thấy chúng ta...Vẫn còn hơi sớm...”.
Chu Tử Hiên nhíu mày, dừng hành động lại. Đưa tay lên bóp cằm Ninh Dư. Giọng nói của anh hơi ẩn ẩn tức giận.
“Sớm? Rời bỏ anh ba năm nay mà em vẫn còn nói là sớm sao?”
Nghe anh nói vậy, Ninh Dư hơi cúi đầu trầm mặc. Im lặng một hồi, cuối cùng cô không chịu được nữa, dang tay ôm chặt lấy Chu Tử Hiên. Giọng nói bắt đầu có phần nghẹn ngào nức nở.
“Tử Hiên...xin lỗi...hức...xin lỗi anh....”
Nghe thấy cô bỗng nhiên òa khóc, tim của Chu Tử Hiên như bị ai lấy búa nện cho một phát đau nhói. Dục vọng đang dâng trào cuồn cuộn cũng dần chìm xuống, anh cứng đờ dang tay ra ôm lấy Ninh Dư. Một tay khẽ xoa đầu cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô. Im lặng đứng đó làm chỗ dựa cho Ninh Dư.
“Tử Hiên...em biết lỗi rồi...có thể tha thứ cho em được không...hức...Em không đẩy anh ra nữa...không rời bỏ anh nữa...Em...em yêu anh...Em nhớ anh lắm...Tử Hiên...”
Chu Tử Hiên nghe cô nói vậy, đầu bỗng dưng bị chấn động. Lời nói yêu anh cùng nhớ anh của Ninh Dư, Chu Tử Hiên nghe được rất rõ ràng. Trái tim như có một dòng suối nhỏ ngọt ngào tưới lên. Nhưng ngoài cảm thấy ngọt ngào và ấm áp, thì trong lòng anh cũng dâng lên một cảm giác vô cùng nặng nề.
Anh cúi đầu xuống đặt lên tóc Ninh Dư một nụ hôn. Tiếng khóc yếu đuối của Ninh Dư, lời nói xin tha thứ của Ninh Dư làm Chu Tử Hiên bỗng thấy hít thở không thông, cổ họng anh trở nên đắng ngắt, trong lòng hỗn tạp khiến Chu Tử Hiên không thốt lên được tiếng nào.
“Dư Dư...”
Ninh Dư vẫn nức nở, vùi mặt vào ngực Chu Tử Hiên. Bao nhiêu mệt mỏi, bao nhiêu tủi thân từ khi ba cô mất, bỗng chốc đều tuôn trào ra vào lúc này. Sự mạnh mẽ của cô, đứng trước mặt anh lại bỗng chốc bay đi đâu hết. Tử Hiên về rồi, Tử Hiên đang đứng ở trước mặt cô, không phải là mơ...
“Dư Dư, anh cũng yêu em, cũng rất nhớ em.”
Ninh Dư gật gật đầu, vòng tay ôm Chu Tử Hiên lại càng chặt thêm một chút.
“Muốn khóc vậy cứ khóc đi. Anh ở bên cạnh em.” Nói rồi Chu Tử Hiên tách Ninh Dư ra, cúi người xuống bế bổng Ninh Dư lên bước về giường. Rồi anh ngồi xuống dựa vào đầu giường, đặt Ninh Dư dựa vào lồng ngực mình, ôm trọn lấy người anh yêu vào lòng.
Tay Chu Tử Hiên vẫn luôn đặt sau lưng Ninh Dư khe khẽ vuốt ve, tỏ ý an ủi cô.
Ninh Dư cứ khóc rồi khóc, như muốn khóc bù lại cho cuộc sống áp lực cùng tủi thân trong ba năm qua của cô. Cô dựa vào lồng ngực vững chắc của ai kia, cảm nhận hơi ấm và bàn tay đang dịu dàng khẽ vuốt ve lưng cô, Ninh Dư cảm thấy vô cùng yên tâm, khóc đến mức mệt mỏi rồi dần thiếp đi.
Chu Tử Hiên thấy Ninh Dư dần dần yên tĩnh, hơi thở đều đều, biết cô đã ngủ, anh nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường. Lại nhìn quần áo xộc xệch của Ninh Dư, đưa tay cài lại cúc áo cho cô. Ngọn lửa phừng phừng ban nãy đã bị tiếng khóc của cô làm cho vụt tắt. Anh lại vén chăn cẩn thận, cầm lấy điện thoại di động đi vào toilet gọi điện.
“Chu đại thiếu gia.”
“Có kết quả chưa?”
Người đàn ông bên kia ngập ngừng.
“Chu thiếu, anh vừa bảo tôi điều tra vào hôm qua thôi. Gấp lắm sao?”
Chu Tử Hiên đưa tay lên xoa xoa trán, chỉ mới hôm qua thôi sao?
“Ừm, bây giờ thì gấp. Điều tra càng nhanh càng tốt.”
“Vâng, đã biết. Nhưng vì lượng thông tin anh yêu cầu thực sự nhiều, phải cần có thời gian. Có thông tin nhất định sẽ gửi cho anh.”
''Được.''
Chu Tử Hiên cúp máy, siết chặt di dộng trong tay. Nhìn thấy thái độ Ninh Dư lúc nãy, rõ ràng là ba năm trước cô có yêu anh. Ba năm qua cô cũng vẫn còn yêu anh, vậy thì vì lý do gì mà lúc đó cô lại đem Thiệu Gia Kỳ tới nói chia tay với anh chứ? Còn bảo cái gì mà chưa từng yêu anh, chỉ quen cho vui. Chu Tử Hiên bước ra khỏi toilet, nhìn người con gái đang nằm trên giường, anh tiến lại gần cô, cúi xuống hôn nhẹ lên môi Ninh Dư, rồi khẽ vuốt ve mặt cô.
Rốt cuộc em đã giấu anh chuyện gì? Có phải...ba năm qua em cũng sống không dễ dàng gì đúng không? Khóc tới thương tâm như vậy. Anh đồng ý buông tay em vì nghĩ em sẽ hạnh phúc bên người mới, sợ bản thân làm phiền đến cuộc sống của em. Nhưng vì sao khi anh trở về, mọi chuyện lại không hề giống như những gì anh tưởng tượng? Có phải lúc đó anh nhẹ dạ quá rồi không? Lại dễ dàng bị em gạt như vậy.
Chu Tử Hiên đứng lên, mở tủ quần áo ra lấy một bộ vest sạch sẽ, bước vào toilet thay đồ. Thôi vậy, cô đã không muốn nói thì có gặng hỏi cô cũng không nói, còn giấu anh lâu như vậy. Dù sao anh cũng đang cho người điều tra, kiên nhẫn chờ đợi một thời gian nữa là có kết quả rồi.