Mà Mộc Hiểu Đồng này, không phải do Chu Tử Hiên tuyển, cũng không phải do Triệu Khang tuyển. Mà là người do Hoắc tổng đưa đến. Hôm qua sau khi làm việc với Chu Tử Hiên xong, Hoắc tổng cũng có hỏi sơ lược Triệu Khang tình hình của phòng Tổng giám đốc, biết là thiếu người nên anh ta liền bảo sẽ giúp bổ sung nhân lực. Hồ sơ của Mộc Hiểu Đồng, Triệu Khang cũng đã xem qua, thấy có vẻ cũng không có vấn đề gì, sau khi hỏi ý Chu Tử Hiên thì cũng duyệt qua.Chu Tử Hiên thì không quan tâm lắm, anh chỉ muốn nhanh chóng bổ sung nhân lực để Ninh Dư có thể bớt việc lại thôi, còn chuyện người do Hoắc Dương đưa vào, từ từ khi kiếm được người phù hợp Chu Tử Hiên sẽ liền đá cô ta đi. Bây giờ cứ tạm thời như vậy là được.
Hiện tại mọi người tại phòng này, có Ninh Dư và Tô San sẽ theo Quách My làm việc, còn Mộc Hiểu Đồng thì theo Triệu Khang. Do buổi chiều sẽ có một cuộc họp tổng để chào mừng tổng giám đốc mới cũng như là để Chu Tử Hiên chào hỏi mọi người trong công ty, nên việc của mấy hôm trước đang làm sẽ tạm thời gạt sang một bên.
Là trợ lý của Tổng giám đốc, Triệu Khang đảm nhiệm tổ chức cuộc họp này và một số việc nhỏ khác. Còn Quách My thì đang tập trung soạn thảo và chuẩn bị các công văn và văn bản cho cuộc họp buổi chiều. Ninh Dư cùng Tô San gác việc hiện tại lại để hỗ trợ Quách My, còn Mộc Hiểu Đồng giúp Triệu Khang. Mọi người ai cũng đều bắt đầu tập trung vào công việc của mình.
“Chị Mộc à, cái này...Em đã nói chúng ta sẽ tổ chức ở Hội trường số 2 của công ty, sao chị lại để là Hội trường số 1 thế này? Như vậy tới lúc đó Chu tổng thì ở phòng số 2, còn mọi người lại đợi Chu tổng ở phòng số 1 sao?”
“Ách, chị đánh máy nhầm thôi. Sửa liền đây.” Triệu Khang nhăn nhó mặt mày, sáng giờ không biết cậu ta phải nhắc nhở như thế này với Mộc Hiểu Đồng bao nhiêu lần rồi, có phải cô ta tới đây quấy rối không? Cái hồ sơ đầy thành tích kia, có phải thực sự là do cô ta đạt được không thế? Chỉ là đánh máy mà còn sai nghiêm trọng thế này...
Được một lúc, rốt cuộc Triệu Khang không thể nhịn nổi nữa.
“Chị Quách, em có thể bắt Tiểu Dư sang đây một chút được không?” Giọng nói của Triệu Khang vô cùng đáng thương và ủ rũ. Cũng không thèm nể mặt Mộc Hiểu Đồng, nói chuyện vô cùng trực tiếp với Quách My.
Quách My liếc nhìn Mộc Hiểu Đồng đang đen mặt một bên, cô cười cười.
“Trợ lý Triệu à, em phải hiểu là việc của chị nhiều hơn em đó. Nhưng mà...hì hì. Tiểu Tô cũng ổn lắm, đúng là cấp dưới của Dư Dư có khác.”
Nói rồi Quách My ra hiệu cho Ninh Dư sang hỗ trợ Triệu Khang. Ninh Dư lập tức đứng lên đi đến bàn Triệu Khang để anh sắp xếp việc cho mình.
“Chị Mộc, chị sang bên chị Quách đi. Bên em như này là ổn rồi.”
Mặt Mộc Hiểu Đồng hết đen lại đỏ, hết đỏ lại trắng, cô ta tức giận tới bay màu. Cái gì đây? Như này là gì, khinh thường năng lực của cô à? Ở bộ phận cũ, còn không ai dám lớn tiếng với cô ta. Sáng giờ Triệu Khang mặc dù không lớn tiếng, nhưng than vãn và trách móc thì không hề thiếu. Mộc Hiểu Đồng hết nhịn lại nhịn, nhịn cậu ta từ sáng đến giờ là để cậu ta đuổi cô đi rồi đem cái hồ ly tinh kia sang chỗ mình làm việc sao? Đúng là đàn ông, đều bị hồ ly tinh kia mê hoặc tới mị đầu!
Mộc Hiểu Đồng cố gắng hít thở cho bình tĩnh lại, biến hóa cơ mặt thành biểu cảm áy náy, sau đó bước tới bàn Triệu Khang xin lỗi một tiếng rồi sang chỗ Quách My đợi cô giao việc.
Dù không muốn thì cô ta cũng phải nhịn, cái vị trí này là cô van nài Hoắc Dương mà có được, cô cùng Hoắc Dương là anh em họ hàng. Ban đầu Hoắc Dương cũng không chịu để cô đi, nhưng cô ta phải đem cả mẹ mình ra để nói chuyện, rốt cuộc Hoắc Dương mặt mày cau chặt lại rồi gật đầu đồng ý.
Tất nhiên cô ta giành lấy cái vị trí này đều là có mục đích hết, ban đầu cô ta cũng không dám mơ tưởng tới Chu đại thiếu gia, nhưng thấy cái người Ninh trưởng phòng gì đó, vậy mà được điều lên đây làm. Mộc Hiểu Đồng liền không nghĩ nhiều nữa, lập tức tính kế để mình cũng được chuyển lên.
Danh tiếng của Chu đại thiếu gia và gia thế nhà anh, ai mà chưa từng nghe qua chứ? Nếu cô quyến rũ được anh ta, không phải là một bước lên mây sao? Mà nếu như vậy, công ty này cũng là của chồng cô, đi làm hay không đi làm có gì khác biệt? Huống hồ, nghe đồn là anh ta còn rất đẹp trai. Nhưng cho tới giờ phút này, người đàn ông kia cũng chưa từng bước ra cửa phòng nửa bước, mà Mộc Hiểu Đồng lại chẳng tìm được cơ hội nào để mà gõ cửa phòng anh cả. Nên sáng giờ đầu óc của cô ta cũng cứ ở trên mây, vì vậy nên làm việc toàn sai sót mấy lỗi nhỏ nhặt, để cho tên nhóc Triệu Khang kia đạp trên đầu.