Chu Tử Hiên cười cười, liếc nhìn Chu Tử Dạ một cái. Thật ra anh cũng đã có tính toán. Tính tình Chu Tử Dạ làm sao mà chịu đi du học chứ?
“Tử Dạ, ngày mai đến công ty của anh, làm việc tại tầng của anh. Em cũng là sinh viên năm cuối rồi, cũng đến lúc phải thực hành những gì mà em đã học trên trường rồi.”
Chu Tử Dạ nghe thấy mấy lời này, cậu trợn trắng mắt. Còn Chu Kiến Hồng và Triệu Ân lại mỉm cười vô cùng hài lòng. Thật ra mà nói, mặc dù hay la mắng Chu Tử Dạ, nhưng mà ông bà còn muốn yêu thương Chu Tử Dạ hơn cả Chu Tử Hiên. Vì có Chu Tử Hiên là người gánh vác gia nghiệp, nên cả hai người đối xử với Chu Tử Dạ vô cùng nuông chiều, chỉ là sẽ la mắng trước rồi mới tới nuông chiều, điều này Chu Tử Hiên nhìn ra, nhưng Chu Tử Dạ thì vô cùng ngốc, đến giờ vẫn cứ nghĩ trong mắt ba mẹ chỉ có ông anh tài giỏi của mình thôi.
“Anhhhh....em còn chưa tốt nghiệp mà.”
“Im miệng, con còn có mấy tháng nữa chứ. Không phải là đã học hành gần xong hết rồi sao.” Chu Kiến Hồng đang vô cùng vui vẻ, lại bị cái giọng điệu của Chu Tử Dạ chọc tức, liền lên tiếng quát cậu một cái. Triệu Ân quay sang lườm Chu Kiến Hồng, ông lập tức hừ lạnh rồi không nói nữa.
“Tiểu Dạ à, con không muốn đi du học, theo anh con tới công ty, học hỏi anh con một chút cũng rất tốt. Đừng cứ mãi chơi đùa như vậy.” Triệu Ân nhìn Chu Tử Dạ, giọng điệu nhẹ nhàng muốn khuyên nhủ.
“Anh, cho em chơi thêm vài tháng đi. Em còn chưa tốt nghiệp.”
Chu Tử Dạ nhăn nhó nhìn hai vị phụ huynh một hồi, rốt cuộc vẫn là không muốn khuất phục, quay sang năn nỉ Chu Tử Hiên.
“Cứ đến công ty đi, không ép em đi làm cả tuần. Một tuần tối thiểu ba ngày là được. Nếu em đáp ứng, thì mấy cuộc đi chơi của em, anh sẽ xem xét.”
Mắt Chu Tử Dạ liền sáng rực lên.
“Chỉ xem xét thôi sao, có đầu tư cho em luôn không?” Cậu cười nịnh nọt bay sang bóp bóp vai Chu Tử Hiên.
“Còn muốn vòi tiền sao? Em làm tốt anh sẽ trả lương cho em.”
Chu Tử Dạ liền ỉu xìu quay về chỗ ngồi lẩm bẩm, tiền lương thì được bao nhiêu chứ? Cậu bực bội chọc chọc vào chén cơm.
“Nói đi nói lại vẫn là muốn em đi làm.”
“Không nói nhiều nữa. Quyết định như vậy đi, ngày mai lập tức đi làm.”
“Anh àaaa.......”
Chu Tử Hiên không quan tâm đến Chu Tử Dạ nữa, yên lặng uống canh.
Chu Tử Dạ thấy anh mình đã quyết, chỉ chán nản tiếp tục ăn cơm, không nhiều lời nữa.
Sau khi ăn xong, Chu Tử Hiên ngồi đợi ba mình tại phòng khách. Chu Kiến Hồng thay xong âu phục, anh liền chở ông đến công ty.
***
Buổi chiều, lẽ ra Ninh Dư sẽ vào phòng họp cùng Quách My để học hỏi cũng như hỗ trợ, nhưng do cô phải bàn giao việc cho trưởng phòng mới, nên đổi thành Tô San đến hỗ trợ Quách My. Triệu Khang cùng Mộc Hiểu Đồng cũng có mặt từ sớm để sắp xếp cho cuộc họp.
Đây là một phòng họp làm theo dạng hội trường, trong công ty được đầu tư hai phòng hội trường như thế này. Phòng hội trường số 2 này được đầu tư nhiều hơn một chút, rất rộng rãi, trang thiết bị cũng vô cùng tân tiến, thường dùng để mở những cuộc hội nghị và cuộc họp quan trọng của công ty, cũng như đón tiếp những đoàn đối tác quan trọng đến từ trong và ngoài nước.
Ở giữa là sân khấu, chỗ ngồi được thiết kế theo dạng bậc thang kéo dài hướng lên trên, thiết kế giống như một giảng đường, trước mỗi chỗ ngồi đều trang bị bàn gỗ và micro để hỗ trợ cho việc trao đổi với người thuyết trình.
Hiện nay các cổ đông lớn trong công ty cùng một số nhân viên chức vụ cao đều đã có mặt đầy đủ tại hội trường. Cuộc họp đã bắt đầu.
Trên sân khấu, sau màn mở đầu và lời giới thiệu của Triệu Khang, Chu Tử Hiên đứng dậy với phong thái tràn đầy tự tin và không kém phần uy nghiêm, cất bước đến sau micro. Trước khi lên tiếng, anh cúi đầu chào mọi người trước một lượt.
Ở bên dưới vang lên vài tiếng hít khí. Không hổ là Thái tử gia! Cái khí thế này so với Chu Kiến Hồng chỉ có hơn chứ không có kém. Nên biết, những người có mặt ở đây đều là các tiền bối đi trước, có già có trẻ, có người có kinh nghiệm hơn Chu Tử Hiên cũng có người tài năng và học vấn không hề thấp, nhưng cái khí thế của anh thì lại chẳng thua kém bất cứ một người nào đang ngồi ở đây. Và cái khí thế đó còn muốn lấn át luôn cả cái gương mặt kia.
Phải nói một sự thật rằng, là đàn ông, khí chất còn hấp dẫn hơn rất nhiều so với nhan sắc. Người có nhan sắc mà không có khí chất, có thể sẽ thu hút bạn được 2,3 giây đầu tiên, khiến bạn ngoái đầu nhìn thêm 2,3 phút, làm bạn nhớ đến trong 2,3 tiếng đồng hồ, hoặc quá lắm là 2,3 ngày.
Nhưng, người có khí chất, cái loại khí chất của con nhà vương giả, từ nhỏ đã lớn lên trong môi trường giáo dục bậc nhất, cái khí thế vô cùng tự tin cùng kiêu ngạo khi chưa lần nào đứng dưới bất kỳ ai, không phải ai muốn tỏa ra cũng có thể tỏa ra được.