Tô San nhìn sang Ninh Dư, lại nhìn cái người EQ thấp đứng trước mặt. Ầy, đẹp trai mà sao ngốc thế.
“Chào cậu, cậu là nhân viên mới hả?” Tô San liền lên tiếng giải vây cho Ninh Dư, cười tươi hướng người kia nói chuyện. Triệu Khang và Quách My thấy vậy, cũng chỉ cười cười rồi làm việc tiếp. Mộc Hiểu Đồng thì khác, vẫn tập trung dòm rồi nghe lén chuyện bên bàn Ninh Dư.
Nghe thấy một giọng nói trong trẻo vang lên, lúc này Chu Tử Dạ mới nhìn sang Tô San.
Thịch.
Thiên thần sao? Đáng yêu quá. Chu Tử Dạ liền đứng thẳng người dậy, hai mắt liền tập trung sang người Tô San, tha cho Ninh Dư. Ninh Dư thấy vậy cũng thở phào một hơi.
“Khụ...Chào chị. Em là sinh viên thực tập thì đúng hơn.”
Tô San hơi bất ngờ, nhìn Chu Tử Dạ trẻ thật, nhưng cô còn tưởng là Chu Tử Dạ có thể lớn hơn mình một hai tuổi.
“Ồ...cậu vẫn chưa tốt nghiệp hả? Không phải chị đâu, có lẽ chúng ta bằng tuổi.”
Chu Tử Dạ trợn mắt nhìn Tô San.
“Cậu tốt nghiệp sớm à?”
“Ừm ừm, tốt nghiệp trước nửa năm thôi.”
“Giỏi thật nha. Tớ sắp tốt nghiệp thôi, tới đây thực tập vài tháng xong là liền tốt nghiệp. Cậu tên gì thế?”
“Tớ là Tô San.”
Tô San cùng Chu Tử Dạ cười hì hì bắt tay nhau. Hai dòng suy nghĩ lập tức hiện lên trong đầu hai người kia.
Trai đẹp này rất thân thiện nha, mình rất thích!
Bạn nữ này đáng yêu quá đi, cười thật là xinh!
Hai người vẫn còn đang cười tít mắt nhìn nhau thì một giọng phụ nữ vang lên.
“Chào cậu, mới tới à? Tôi là Mộc Hiểu Đồng.”
Mộc Hiểu Đồng nhìn Tô San, lại nhìn Chu Tử Dạ, rốt cuộc không chịu được đứng lên cắt ngang. Anh trai không được thì em trai cũng đừng bị người khác cướp mất chứ. Chu Tử Hiên cứ từ từ, cậu em trai này có vẻ dễ hơn.
Chu Tử Dạ không quan tâm lắm, bắt tay xong với Tô San mới quay sang nhìn người kia.
“Ồ, chào chị gái.”
“Phụt.”
Quách My không nhịn được bật cười một cái. Triệu Khang liền quay sang lườm cô, đừng có lộ liễu như vậy!
Cả hai người đều không ưa Mộc Hiểu Đồng, tính cách của người này quá ngu ngốc. Làm việc thì cũng chẳng đâu vào đâu. Nếu không phải là do Hoắc tổng đưa vào, không đợi tới Chu Tử Hiên thì Triệu Khang cũng đã sớm đá cô ta đi rồi. Suốt ngày trong đầu chỉ toàn suy nghĩ chuyện viễn vong, lại tưởng rằng không ai nhìn ra sao?
Mộc Hiểu Đồng cứng đờ. CHÀO! CHỊ! GÁI! Sao lúc chào Tô San cậu ta không nói thế đi??? Thật là tức chết mà. Nụ cười của Mộc Hiểu Đồng sượng trân. Cái tay giơ lên tính bắt tay Chu Tử Dạ cũng từ từ thả xuống. Cô ta đen mặt quay về chỗ ngồi, vì sau câu chào kia, cậu ta lại hí hửng quay sang nói chuyện với Tô San.
Hai anh em nhà này đúng là mắt mù!
Một đứa là hồ ly tinh thì không nói đi, tới cái đứa dáng vẻ ngu ngốc kia mà còn thu hút hơn cô ta sao? Nửa tháng làm việc tại cái tầng này khiến cho tâm tình của cô ta buồn bực không thôi, cũng chả có chỗ để phát tiết. Ngày nào cũng nghẹn một bụng khó chịu. Hôm nay còn tưởng là mở ra một con đường mới, thế mà lại bị Chu Tử Dạ chọc cho sượng một cục.
Mộc Hiểu Đồng cũng không tự mình tìm ngược nữa, quay lại làm việc của mình.
Bên kia, Chu Tử Dạ sau một hồi hí hửng với Tô San thì chuyển sang cái bàn trống bên cạnh cô ngồi. Một lúc lại hỏi cái này, một lúc lại hỏi cái kia. Rôm rả vô cùng.
Tới buổi trưa, Chu Tử Hiên trên tay vắt áo vest bước ra ngoài.
“Hôm nay phòng chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm nhé? Sẵn tiện làm quen người mới một chút.”
Mọi người đều đồng ý, Chu Tử Hiên nói Triệu Khang gửi địa chỉ nhà hàng cho mọi người, còn mình thì đi trước. Đáng lẽ ra anh muốn chở Ninh Dư đến, nhưng cô lại không đồng ý nên anh cũng không muốn ép cô.
Chu Tử Dạ thì nhiệt tình, bảo cậu đi xe 7 chỗ đến, có thể chở đủ mọi người, đi cùng nhau cho vui.
Thế là ngoài Chu Tử Hiên đi xe riêng, mọi người đều cùng ngồi xe của Chu Tử Dạ đến nhà hàng.
Cả đoạn đường mọi người đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ, chỉ có Mộc Hiểu Đồng là im thin thít. Ngoài việc cô ta ghét cái đám người này ra, thì cô ta đang tập trung tính kế một chút. Rốt cuộc cũng có một cơ hội tiếp xúc với Chu Tử Hiên, nên cô ta muốn một hồi thể hiện cho tốt. Vì quá tập trung vào chuyện tính kế, nên cô ta cũng không thèm tham dự vào cuộc nói chuyện của mọi người trên xe. Mà trên xe cũng chẳng ai thèm quan tâm đến cô ta.
Cũng không phải mọi người xấu tính, nếu như những cái suy nghĩ xấu xa và tính cách hách dịch của cô ta có thể tự mình giấu vào, thì cũng không đến mức bị bài xích đến vậy. Đằng này không những tính cách giả ngây giả ngơ của cô ta diễn không đạt, mà mấy mưu đồ của cô ta ai cũng nhìn ra được, vì vậy không ai có cảm tình với cô ta nổi.