Chu Tử Hiên lạnh mặt nhìn sang, Chu Tử Dạ liền câm miệng lại. Tô San ở bên cạnh cười khúc khích.
Chu Tử Dạ nhíu nhíu mày, anh trai à, không thể để cho đứa em trai này một chút mặt mũi sao. Cô ấy cười em rồi kìa.
“Tô Tô, đừng cười nữa.”
“Phụt...”
Lần này tới Quách My bật cười, Chu Tử Dạ quay sang lườm Quách My. Quách My lập tức chọc ghẹo.
“Đừng nhìn chị, nhìn Tô Tô của em đi.”
Tô San đỏ mặt, ngưng cười. Chu Tử Dạ nhìn thấy hai tai cô hơi hồng hồng, gò má cũng ửng ửng đỏ, có hơi kích động đưa tay lên véo má Tô San một cái.
“Tô Tô, đừng để ý chị ấy.”
Tô San ngượng ngùng quay mặt đi chỗ khác, không thèm để ý Chu Tử Dạ.
Triệu Khang nhìn quanh bàn một hồi, anh em nhà họ Chu này, có phải rất thích tình yêu công sở không? Một người rồi lại một người, đều kiếm vợ trong công ty của mình sao?
Mộc Hiểu Đồng thì tức tới khó thở. Hai người họ Chu kia đều không xem mọi người ở đây ra gì, hoàn tâm chỉ chú tâm vào người bên cạnh mình, cô ta nén giận lôi điện thoại ra, soạn một tin nhắn dài gửi cho Hoắc Dương, muốn anh họ giúp đỡ mình. Nhưng đợi một hồi lâu sau vẫn không có hồi đáp.
Cuối cùng đồ ăn cũng được bưng lên, phá vỡ cái không khí đang chuyển biến vô cùng kì cục trong căn phòng này.
Mộc Hiểu Đồng cảm thấy mình không thể cứ im hơi lặng tiếng mãi như vậy được, lúc thức ăn được bưng lên. Cô ta lại kiếm cớ bắt chuyện với Chu Tử Hiên, rồi lại cách một Triệu Khang, gắp đồ ăn cho Chu Tử Hiên.
Chu Tử Hiên nhíu mày, vô cùng khó chịu. Đồ ăn cô ta gắp, Chu Tử Hiên lại quăng sang cho Triệu Khang. Triệu Khang nước mắt ròng ròng nhìn Quách My cầu cứu. Thật là nhớ tháng ngày đi ăn bình yên cùng Quách My mà, sao chỉ ăn có một bữa cơm mà cậu ta lại khổ thế này chứ. Lại nhìn Mộc Hiểu Đồng định gắp thức ăn tiếp cho Chu Tử Hiên, Triệu Khang vội đưa chén của mình ra cản lại.
“Tôi nói này chị Mộc, hay là chị cứ trực tiếp gấp cho tôi đi. Đâu phải chị không thấy nãy giờ sếp đều đưa đồ chị gắp sang cho tôi chứ...”
Triệu Khang đã quá mệt mỏi, đành nói thẳng đuột ra.
Mộc Hiểu Đồng đã điên tới mất khống chế rồi, thấy hành động của Chu Tử Hiên, cô ta bực tới nỗi quên luôn mặt mũi của mình, anh càng ghét bỏ thì cô ta càng làm tới. Lúc này Triệu Khang lên tiếng, cô ta mới có chút tỉnh táo lại. Liền quẳng con tôm trên đũa mình vào chén của Triệu Khang.
“Trợ lý Triệu ăn ngon.”
Nói một câu rồi cô ta cũng dừng hành động mất mặt của mình lại, Triệu Khang cũng thở phào ra một hơi.
Ninh Dư quan sát một màn vừa rồi, cô khẽ lắc lắc đầu. Cô biết rõ Mộc Hiểu Đồng chả là cái đinh gì trong mắt Chu Tử Hiên, nên đó giờ Ninh Dư cũng chẳng rỗi hơi quan tâm mấy hành động của chị ta. Nhưng hôm nay chị ta có hơi lộ liễu, Ninh Dư lên tiếng muốn chọc Chu Tử Hiên một chút.
“Chu tổng à, hình như chị Mộc rất thích anh.”
Chu Tử Hiên liền cau chặt mày.
“Phiền phức, ngày mai anh viết đơn chuyển bộ phận cô ta.”
Ninh Dư hơi kinh ngạc quay sang nhìn anh. Chu Tử Hiên nhàn nhạt nói tiếp.
“Sao lại kinh ngạc như vậy? Anh còn đang suy nghĩ có nên đuổi việc cô ta không. Người như vậy để ở trong công ty cũng chẳng cống hiến được gì. Nhưng vì cô ta là người Hoắc Dương đưa vào, nên anh còn đang phân vân.”
Đã lâu rồi Ninh Dư không nghe thấy cái tên này nữa. Cô hơi tò mò hỏi anh.
“Cô ta là người của Hoắc tổng sao?”
“Ừm, là Hoắc Dương đưa người vào. Anh cũng không biết là hắn ta muốn làm gì, tính để một thời gian xem sao. Ngoài việc làm mấy chuyện ngu ngốc ra, thì vẫn chưa xảy ra chuyện gì. Nhưng quá phiền phức, cứ đá đi sớm vậy.”
Ninh Dư nhìn người đang cau mày trước mặt, lại thấy buồn cười.
“Chu tổng đúng là rất lạnh lùng. Làm cho em cảm thấy vô cùng tin tưởng.”
Chu Tử Hiên được cô vuốt lông, hai hàng lông mày liền giãn ra.
“Ừm, có thưởng không?”
“Anh muốn thưởng gì?”
Chu Tử Hiên lại mờ ám ghé vào tai Ninh Dư thì thầm.
“Khi nào em chuyển đến nhà anh rồi tính nhé?”
Ninh Dư hừ lạnh một cái, không thèm quan tâm đến Chu Tử Hiên nữa.
Bữa cơm này, ngoài hai cặp đôi đang hí ha hí hửng với nhau, thì bầu không khí vô cùng quái dị. Triệu Khang thì một bên vừa nuốt cẩu lương, một bên chịu đựng khí lạnh do Mộc Hiểu Đồng tỏa ra. Quách My thì không khổ như Triệu Khang, cô vừa ăn vừa nhìn tới nhìn lui mọi người trên bàn ăn, cảm thấy như mình đang xem mấy bộ phim drama cùng một lúc vậy, vô cùng vui vẻ.
Mộc Hiểu Đồng thì khỏi phải bàn tới, cô ta nuốt không trôi nổi thức ăn. Nhắn tin cho Hoắc Dương, anh ta cũng làm lơ cô.
Cuối cùng mọi người cũng giải quyết xong bữa ăn, Chu Tử Hiên vẫn một mình lái xe về công ty. Mọi người lại leo lên xe Chu Tử Dạ để cậu chở về.