Trợ lý Triệu lập tức đặt văn kiện và tài liệu xuống bàn làm việc của Chu Tử Hiên, sau đó lập tức xoay người đi ra ngoài, khép cửa lại. Triệu Khang lấy điện thoại ra gọi cho căn tin đem một phần thức ăn nhanh cùng cafe lên phòng tổng giám đốc, sau đó lập tức tự mình xem hồ sơ nhân sự của công ty, tự lựa chọn một người năng lực ổn lên giúp đỡ. Biết làm sao được, Chu tổng yêu cầu rất cao, mà lượng công việc hiện tại rất nhiều. Triệu Khang đi theo Chu Tử Hiên từ lúc anh mới sang nước ngoài rồi cơ. Lúc đó Chu Tử Hiên vừa học vừa quản lý vài công ty con ở trong nước qua online, chỉ làm việc online thôi mà Triệu Khang đã thấy muốn tắt thở. Nhưng quen việc dần rồi cũng cố gắng được. Vì vậy để tìm được một người năng lực ổn định thì phải tự thân cậu lựa chọn thôi.
Mà cái vị trí lên giúp tổng giám đốc này, cậu sợ vừa ra thông báo, chỉ toàn là mấy người muốn nịnh hót ra mặt chứ chẳng được mấy ai có năng lực thực sự. Lật lật giở giở một hồi, một cái tên hiện ra trước mắt.
Ninh Dư, 23 tuổi. Trường đại học Bắc Du, tốt nghiệp ngành Marketing, ngoài ra còn có rất nhiều chứng chỉ lớn nhỏ đi kèm, trong đó có một chứng chỉ trợ lý giám đốc đạt loại giỏi. Thành tích đạt được ở công ty nhìn một phát mà lóa mắt, chỉ vào công ty mới hơn một năm mà loạt thành tích của cô dài như cái sớ. Vừa được thăng chức lên làm trưởng phòng bộ phận Marketing được một thời gian. Triệu Khang lại nhìn tới ảnh được dán kèm vào tài liệu, một cô gái có gương mặt rất xinh đẹp sáng sủa, lại giỏi như vậy. Nhìn hồ sơ của cô có thể thấy đây là người vô cùng nỗ lực. Trâu bò như...Chu tổng vậy. Rất thích hợp!
Quách My thấy Triệu Khang cứ lật lật giở giở, cũng ló đầu qua nhìn xem.
“Sao đấy ?”
“Đang tuyển người cho sếp.”
“Ôi trời, cuối cùng cũng chịu tuyển rồi. Tôi sắp tắt thở rồi.”
“Chị Quách, thấy người này như nào ?”
Quách My liền nhìn kỹ hồ sơ trong tay Triệu Khang. Nhìn xong thì khá hài lòng, liền thuận miệng nói đùa vài câu.
“Ừm ừm…có vẻ được đó. Thấy còn muốn có năng lực hơn chị nữa. Không phải cậu muốn nhân lúc đưa người mới tới cho sếp đuổi việc chị đó chứ ?”
“Ầy, chị Quách nói gì vậy chứ ? Rất được đúng không ?”
“Haha, đúng vậy. Nhưng để coi năng lực thực tế có trâu bò như trong hồ sơ không đã.”
“Vậy em lập tức chọn cô ấy, em đi gọi điện đây.”
“Đi đi.”
Triệu Khang liền đợi tới giờ làm việc, lập tức nối máy tới văn phòng Ninh Dư.
“Alo. Chào Ninh trưởng phòng. Tôi là Triệu Khang, trợ lý của Chu tổng giám đốc.”
Một giọng nói dịu dàng êm tai vang lên.
“Chào Triệu trợ lý ạ.”
“Ừm...là vầy. Mọi người cũng đã biết hiện tại đang trong quá trình chuyển giao tổng giám đốc mới, nên khối lượng công việc thực sự quá nhiều. Phòng tổng giám đốc hiện cần điều động một nhân sự lên hỗ trợ công việc, có thể chỉ làm trong vài ngày thôi, chúng tôi sẽ mau chóng tìm kiếm nhân sự bổ sung. Sau khi xem hồ sơ thì tôi thấy Ninh trưởng phòng rất phù hợp, không biết ý kiến của Ninh trưởng phòng như thế nào ?”
Ninh Dư nhìn nhìn dự án mình đang làm dở. Có hơi bất lực...Nói vậy rồi thì làm sao cô từ chối được. Đành tăng ca thôi.
“Được ạ. Bao giờ thì tôi bắt đầu làm việc ?”
“Bây giờ luôn được không ? Cô biết phòng tổng giám đốc ở đâu rồi đúng không ?” Triệu trợ lý hớn hở, đúng là người có năng lực có khác. Đồng ý vô cùng sảng khoái a. Anh còn đang rầu nếu Ninh Dư không đồng ý thì phải kiếm người khác, như vậy rất tốn thời gian.
“Vâng, tôi sắp xếp công việc một chút sẽ lên ngay.”
“Được được, rất tốt. Vậy tôi cúp đây. Chào Ninh trưởng phòng.”
“Vâng, chào Triệu trợ lý.”
Cúp máy xong, Ninh Dư đưa tay xoa xoa hai bên thái dương. Cô chỉnh lý lại sơ lược công việc, sau đó chia tách một lượng công việc sang cho các nhân viên trong bộ phận. Rồi thông báo với mọi người hiện tại cô phải đến hỗ trợ tổng giám đốc một thời gian, có việc có thể nhắn tin, gọi điện hoặc liên lạc qua mail cho cô, xong liền lên phòng Tổng giám đốc.
Tin nhắn trong group riêng tư của 4 cô nàng bắt đầu bùng nổ:
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Ư ư, chị Ninh Dư vừa bị chuyển lên phòng tổng giám đốc!!!!!!!”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “???”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “?????????”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Nghe nói lượng công việc ở phòng tổng giám đốc quá nhiều, nên trợ lý tổng giám đốc bốc chị Ninh Dư đến đó rùi. Nhưng mọi người yên tâm, em có dặn chị Ninh Dư nếu như thấy tổng giám đốc nhớ chụp lén rồi.”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Tiểu Dư của tôi, phòng Marketing áp lực vậy rồi còn phải đi làm thêm nữa a\~\~\~ Tội nghiệp quá đi.”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Ách, em chỉ muốn chiêm ngưỡng dung nhan của Thái tử gia, chứ hầu hạ bên cạnh Thái tử gia thì hơi ghê nha. Tội chị Dư +1000000.”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Ư ư ư, tớ tình nguyện lên đó giúp đỡ được khônggggg\~\~”
Nhân viên quèn phòng nhân sự (Tâm Như): “Nếu được thì người bị bóc lên đó là cậu chứ không phải chị Dư rồi!! Còn nữa, đừng ư ư a a nữaaa!!!”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “...”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Hung dữ quá đi! Cậu không iu tớ nữa Như Như...”
Trưởng phòng nhân sự (Lâm Nguyệt Y): “Hai đứa muốn liếc mắt đưa tình thì nhắn riêng đi. Khi nào Tiểu Dư về thì báo chị một tiếng nhé Tô Tô.”
Nhân viên quèn phòng marketing (Tiểu Tô): “Vâng vâng vâng.”