Giả Ngoan - Vô Hà Bất Hoan

Chương 42:


Thành tích thi cuối kì vừa được công bố.

Nguyễn Tinh Loan xếp thứ hai toàn trường, Tống Sơ Dương vị thứ ba, bạn học đứng đầu là một nam sinh học ban nhất.

Nhìn phiếu điểm, Tống Sơ Dương cùng Nguyễn Tinh Loan hai mặt nhìn nhau một hồi lâu, cuối cùng cả hai đều phì cười, Tống Sơ Dương mở lời nói trước: "Lần sau chúng ta đấu tiếp."

Nguyễn Tinh Loan nói: "Được."

Kỷ Tu Trạch nhìn thứ hạng của mình cùng Hạ Húc, cậu ta đột nhiên sửng sốt kêu lên: "Cmn Húc ca, cậu xếp hạng thứ năm mươi kìa."

Hạ Húc đặc biệt đắc ý quay đầu lại, nhìn Nguyễn Tinh Loan, biểu lộ cầu khen hiện rõ trên khuôn mặt, Kỷ Tu Trạch nhìn biểu cảm của Húc ca lúc này khiến cậu hoàn toàn nuốt không trôi.

Sau một tuần nghỉ hè, Hạ Húc bắt đầu đi huấn luyện.

Mấy ngày gần nhất, Nguyễn Tinh Loan rõ ràng cảm nhận được Hạ Húc càng ngày càng dính người.

Trước ngày đi huấn luyện một hôm, bọn người Kỷ Tu Trạch cùng chạy tới chia tay anh, cuối cùng còn tụ họp một bữa tiệc. Kết quả trò chuyện một chút, Hạ Húc liền ra ngoài, chân bước lên lầu, dừng lại ngay cửa phòng Tinh Loan gõ vài tiếng.

Hiện tại cô đang thu dọn đồ đạc, dự định sẽ trở lại xóm nhỏ trong vài ngày.

Nhìn thấy Hạ Húc đứng ở phía sau, tay Nguyễn Tinh Loan đang bận rộn khẽ dừng lại, hỏi anh: "Cậu sao lại lên đây?"

Hạ Húc làm nũng nói: "Nhớ em a."

(Xác lập mối quan hệ rồi nên từ bây giờ Yên sẽ đổi xưng hô của nhân vật chính nhé)

Nguyễn Tinh Loan: "..."

Rõ ràng mấy phút phía trước họ vừa mới gặp mặt qua!

Hiện tại tiểu thiếu gia không còn vẻ kiêu căng, lúc này anh trực tiếp biến thành tiểu Hạ Húc bám người nha.

Hạ Húc từ phía sau đưa tay ôm lấy cô, đưa thân thể nhỏ nhắn của cô ôm trọn vào lòng, cằm tựa trên vai của cô, ủy khuất nói: "Sau này khi anh đi huấn luyện, mỗi ngày có thể điện thoại cho em hay không?"

Nguyễn Tinh Loan: "Có thể."

Lời này anh cũng đã hỏi qua rất nhiều lần lắm rồi.

Hạ Húc đem cô xoay người lại, mặt hai người kề sát nhau.

"Anh muốn làm gì?" Nguyễn Tinh Loan cảnh giác nhìn chằm chằm vào anh.

Hạ Húc nhíu mày cười cười, đối diện với ánh mắt đầy kinh ngạc của cô, anh trực tiếp hôn lên môi cô.

Cửa phòng không đóng.

Hạ Tuyết đang bước lên lầu tìm Tinh Loan, cô ấy vừa đẩy cửa ra liền nhìn thấy hai người bọn họ ôm nhau, dọa cô đến bật thốt "Thật xin lỗi" sau đó vội vã chạy ra ngoài nhanh chóng đem cửa đóng lại.

Nguyễn Tinh Loan đẩy Hạ Húc ra, trừng mắt liếc anh một cái.

Hạ Húc buông buông tay, vẻ mặt đầy vô tội.

Nguyễn Tinh Loan bước xuống dưới lầu, Hạ Tuyết vẫn còn trong trạng thái sửng sốt, Kỷ Tu Trạch hỏi cô: "Cậu trông thấy cái gì đáng sợ à? Sao lại bị dọa thành cái bộ dạng này, cậu không phải nói lên lầu tìm tiểu tiên nữ sao?"

Hạ Tuyết cúi thấp đầu, bởi vì muốn lên lầu gặp Tinh Loan cho nên cô mới bắt gặp phải khung cảnh đầy xấu hổ kia.

Nguyễn Tinh Loan từ trên lầu đi xuống, Hạ Tuyết vừa nhìn thấy cô liền giải thích nói: "Tinh Loan, tớ thật sự không phải cố ý , tớ muốn lên lầu tìm cậu nên mới...."

Nguyễn Tinh Loan cười cười: "Không có việc gì."

Hạ Tuyết nghi hoặc mà hỏi thăm: "Cậu cùng Hạ Húc?"

Hạ Húc trả lời: "Chúng tôi đang quen nhau."

Hạ Tuyết lộ ra vẻ mặt đầy kinh ngạc, cô hoàn toàn không thể tin được chuyện này, cô vẫn luôn cho rằng Tinh Loan cùng Hạ Húc chỉ là quan hệ bạn bè mà thôi.

Kỷ Tu Trạch bên kia mặt rất bình tĩnh ngồi xem TV.

Hạ Tuyết hỏi cậu ta: "Cậu vì sao một chút cũng không kinh ngạc?"

Kỷ Tu Trạch cũng không ngẩng đầu, miệng vừa cắn hạt dưa vừa nói ——

"Có cái gì đáng kinh ngạc sao, nhắm mắt cũng có thể đoán được hai người bọn họ đang yêu nhau. Chỉ tại cậu quá ngốc, còn có thể trách ai."

Hạ Tuyết: "..." Cho nên chỉ có một mình cô là không biết sao?

Cô không cam lòng nhìn về phía Tống Sơ Dương.

Tống Sơ Dương nói: "Cái này, tôi cứ tưởng là tất cả mọi người đều nhìn ra được. Húc Tử thầm mến tiểu nha đầu rất lâu rồi, lúc trước khi Hạ Húc vào viện , hẳn cậu ta đã dùng khổ nhục kế, liền đem người lừa gạt tới tay."

Tống Sơ Dương từ sớm đã ý thức được tâm tư Hạ Húc, dù sao quen nhau nhiều năm như vậy, tâm tư hắn cũng không ngốc nghếch như Kỷ Tu Trạch.

Hạ Húc trừng mắt liếc hắn một cái: "Cậu mới dùng khổ nhục kế, còn có, tiểu nha đầu là tên cậu có thể gọi sao, cậu mau thay đổi một cái tên gọi khác đi."

Tống Sơ Dương nói: "Không đổi, tôi nhận biết cậu ấy sớm hơn cậu, trước đây cậu còn không chào đón cô ấy."

Nhớ lại quá khứ, Hạ Húc lập tức liền chột dạ.



Nào chỉ có không chào đón, anh còn thường xuyên mở miệng khi dễ người ta.

Thấy Hạ Húc không phản bác, Tống Sơ Dương nghiêng đầu nhìn anh, cho là anh đang tính toán kế hoạch trả thù gì đó.

Mấy giây sau, Hạ Húc ung dung mở miệng nói: " Cậu không đổi cũng được, vậy sau này tớ cũng gọi Tần Miên theo kiểu này."

Tống Sơ Dương tức giận đứng lên, "Cậu... Không cho phép! ! !"

Hạ Húc câu môi cười nói: "Vậy cậu có đổi hay không?"

Tống Sơ Dương cắn răng, dùng sức nói: "Đổi!"

Hạ Húc đắc ý vuốt vuốt đầu tiểu nha đầu nhà mình, sợi tóc mềm mềm, từng sợi xuyên qua từng đầu khe hở ngón tay anh, còn mang theo mùi thơm nhàn nhạt.

-

Ngày hôm sau, lúc Hạ Húc đến thành phố D, Hạ Nhân và Nguyễn Tinh Loan cùng tiễn anh đến trạm tàu lửa.

Bởi vì có cha anh, Hạ Húc cũng không dám làm điều gì, nhiều lần dùng ánh mắt ai oán nhìn nhìn về phía cô, sau đó lại yên lặng dời ánh mắt.

Rõ ràng hai người cùng ngồi trong xe, Hạ Húc lại gửi tin nhắn cho cô.

Hạ Húc: [ muốn ôm một cái. ]

Nguyễn Tinh Loan: [... ]

Hạ Húc: [ muốn hôn hôn. ]

Nguyễn Tinh Loan: [... ]

Nguyễn Tinh Loan không ngăn cản được Hạ Húc, không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại cất dấu vào trong túi xách, dù Hạ Húc có tùy tiện phát cái gì, cô cũng đều không nhìn thấy.

Hạ Húc liên tục gửi đến mấy tin nhắn, cuối cùng cũng yên lặng ngoan ngoãn ngồi im.

Lúc đến nhà ga, Hạ Húc nhờ Hạ Nhân giúp anh mua chút đồ ăn, thừa dịp cha anh không chú ý, anh tới sát bên người Tinh Loan vụng trộm hôn một cái.

Sau đó vẻ mặt vô tội, không có việc gì.

Nguyễn Tinh Loan nhắc nhở anh: "Đừng làm bậy."

Việc quen nhau, hai người bọn họ đều không nói cho người trong nhà biết, thêm vào đó Nguyễn Tinh Loan cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Chú Hạ có ý tốt giúp đỡ cô còn đem cô về nhà chăm sóc, kết quả cô lại cùng con của chú yêu đương, nghĩ đến đây, trong lòng Nguyễn Tinh Loan liền cảm thấy vô cùng áy náy.

Hơn nữa lúc trước cô từng mượn chú Hạ hai mươi vạn, Nguyễn Tinh Loan một mực lắc đầu không muốn nghĩ đến nữa.

Hạ Húc đi xếp hàng lấy phiếu, thời gian nhanh đến, anh đành ngậm ngùi đi vào khoan soát phiếu.

Nguyễn Tinh Loan cùng Hạ Nhân đứng tại cửa ra vào nhìn theo anh, thẳng đến khi bóng người hoàn toàn khuất, Hạ Nhân mới nói: "Đi thôi, chú đưa cháu trở lại xóm nhỏ."

Hạ Nhân biết cô muốn về nơi ở khi trước, ông cũng không ngăn cản. Nơi đó dù sao cũng từng là nhà của cô, bây giờ lại đang nghỉ hè, cô nhớ nhà muốn quay trở lại cũng là điều dễ hiểu.

Nguyễn Tinh Loan đặc biệt lễ phép nói cám ơn.

Nhìn khuôn mặt Hạ Nhân hiền lành phúc hậu, Nguyễn Tinh Loan nhiều lần đối diện với ánh mắt của chú cô đều vội vàng tránh đi.

Cô không biết, nếu chú Hạ biết chuyện cô và Hạ Húc yêu nhau, chú ấy sẽ có tâm trạng như thế nào, không biết có thể thất vọng vì cô hay không.

Hạ Nhân đem người đưa đến đầu ngõ, sau đó dặn dò: "Hai ngày nữa có khả năng chú sẽ phải đi công tác, cháu ở nơi này vài ngày, khi nào muốn trở về, cháu nhớ gọi điện cho chú Lý, chú ấy sẽ đến đón cháu."

"Vâng, cháu biết rồi, cảm ơn chú."

Trước khi đi Hạ Nhân còn ôn nhu xoa đầu cô, nói một tiếng "Thật ngoan" .

Vừa về đến nhà, Hạ Húc liền gọi điện đến.

Hạ Húc có chút kích động nói: "Anh đã lên xe."

"Ừ, trên đường đi anh nhớ cẩn thận." Nguyễn Tinh Loan đáp lại khá bình tĩnh.

Cùng Hạ Húc sớm chiều ở chung một đoạn thời gian lâu dài như vậy, đột nhiên phải tách ra, cô thật sự không thích ứng kịp.

Bất quá, ở bên kia Hạ Húc càng khó chịu hơn, anh nói liên miên lải nhải nói một đoạn thật dài.

Hàn huyên một lúc thật lâu, anh mới lưu luyến cúp điện thoại.

Đã quá lâu mới trở lại với xóm nhỏ, ấy vậy mà lúc này Nguyễn Tinh Loan lại cảm thấy có chút vắng vẻ.

Lại thêm bây giờ đang là ban đêm, ánh đèn mờ nhạt chập chờn trên đỉnh đầu, tâm tư Nguyễn Tinh Loan có chút bay xa. Cô sống ở nơi này cũng đã hơn mười năm, cô chưa từng có cảm giác như hôm nay, cảm giác có chút cô đơn.

Không biết từ lúc nào, Hạ Húc đã đem cô kéo vào thế giới của anh. Cũng chẳng biết từ khi nào cô đã quen với việc có Hạ Húc bên cạnh.

Tâm tình Nguyễn Tinh Loan thoáng bình tĩnh trở lại, cô nhìn vào khoảng không một hồi lâu.

Hôm sau, Hao Tử bọn họ liền chạy tới tìm cô.



Mấy người cùng nhau chơi đùa, lúc Hao Tử bọn họ đang chơi đùa, Nguyễn Tinh Loan bảo muốn đi ra ngoài mua ít thức ăn.

Hao Tử cùng Nha Thiêm lập tức cất điện thoại đi, dự định đi cùng cô.

Nguyễn Tinh Loan lắc đầu: "Không có việc gì, tớ có thể đi một mình mà."

Nửa giờ sau, Nguyễn Tinh Loan mua đồ ăn từ đầu phố trở về, cô vào phòng bếp nấu một vài món.

Lúc trước khi còn nhỏ cô đã biết nấu cơm làm đồ ăn, hơn nữa còn tay nghề của cô khá tốt, Hao Tử Nha Thiêm bọn họ rất thích ăn những món cô nấu.

Giữa trưa khi Hạ Húc nghỉ ngơi, có gọi cho cô.

Giọng Hao Tử vòng vào phòng bếp nói to: "Tinh Loan, cậu có điện thoại."

Nguyễn Tinh Loan đang nấu dang dở, không rảnh tay.

"Cậu giúp tớ nghe máy đi." Cô nói.

Hao Tử liếc nhìn dòng chữ trên điện thoại, tiểu thiếu gia ngạo kiều, hắn cười nói: "Tinh Loan, 'Ngạo kiều tiểu thiếu gia' là Húc ca phải không?"

Nguyễn Tinh Loan có chút ngượng ngùng "Ừ" một tiếng.

Nếu như bị Hạ Húc biết, nhất định sẽ bất mãn với cô, đợi tí nữa đem ghi chú đổi đi là được.

Hao Tử nói tiếp: "Uy, Húc ca, là tớ Hao Tử."

Hạ Húc hỏi: "Tinh Loan đâu?"

"Cô ấy đang trong phòng bếp nấu cơm, Húc ca cậu tìm cô ấy có chuyện gì?"

Hạ Húc thì thầm một câu: "Nấu cơm?"

"Ừ, Húc ca tớ nói cho cậu nghe, Tinh Loan nấu nướng ngon lắm đấy."

Thiếu niên bên kia màn hình khẽ nhếch miệng, tiểu nha đầu thế mà giấu nghề lâu như vậy chưa từng nấu cho anh ăn lần nào cả.

Hao Tử bọn họ còn chưa có ý thức được lời nói vừa rồi của chính mình đã khiến người nào đó ghen tức, thấy anh không nói chuyện, hỏi thăm: "Húc ca?"

Hạ Húc trả lời: "Cũng không có chuyện gì, cậu giúp tớ nói cô ấy một tiếng, liền nói tớ nhớ cô ấy ."

Hao Tử đối với người trong phòng bếp lớn tiếng nói một câu: "Tinh Loan, Húc ca nói nhớ cậu kìa."

Động tác xào rau của Nguyễn Tinh Loan thoáng dừng một chút.

Từ khi bị Hao Tử Nha Thiêm phát hiện hai người bọn họ quen nhau, Hạ Húc càng ngày càng lưu manh, Nguyễn Tinh Loan cũng không có biện pháp nào trừng trị được anh.

Hao Tử thu tầm mắt lại, mở miệng nói: "Húc ca, gọi điện thoại xong, tớ cùng Nha Thiêm đang chơi game, cậu có muốn cùng chơi hay không?"

"Chờ tớ một chút."

"Được."

Hạ Húc vừa lên mạng, liền bị Hao Tử bọn họ kéo vào đội ngũ.

Hạ Húc nói: "Các cậu đem bối cảnh âm thiết trí nhỏ một chút , đem âm thanh mở lớn một chút." (* edit mù game nên bạn nào hiểu bình luận để mình sửa nhé)

Hao Tử nghi hoặc: "Húc ca, mở lớn như vậy làm gì? Như thế này tớ cũng có thể nghe thấy mà."

Hạ Húc: "Tớ muốn Tinh Loan trong phòng bếp cũng có thể nghe thấy."

Hao Tử, Nha Thiêm: "..."

Húc ca vẫn rất là lưu manh nha.

Thế là vì thỏa mãn yêu cầu của Hạ Húc, Hao Tử trực tiếp đem âm thanh điều chỉnh từ mức thấp nhất, mở thành đến mức tối đa.

Nguyễn Tinh Loan từ trong phòng bếp, cũng có thể nghe thấy giọng điệu đầy đắc ý của Hạ Húc.

Thêm vào đó Hao Tử cùng Nha Thiêm cũng cực kì phối hợp, thỉnh thoảng còn ra sức cổ vũ anh ——

"Cmn, Húc ca cậu thật là trâu."

Nha Thiêm một bên đánh một bên nói: "Cảm giác chiến thắng thật quá tốt, tớ không nghĩ đến chính mình cũng có thể thắng."

Hao Tử: "Tớ cũng thế."

Nguyễn Tinh Loan đem thức ăn bưng lên, Nha Thiêm tự giác chạy tới xới cơm.

Hao Tử nói với Hạ Húc: "Húc ca, chúng tớ đi ăn cơm đây, lần sau lại chơi tiếp nhé."

Hạ Húc bảo Hao Tử đưa di động cho Nguyễn Tinh Loan.

Sau đó trong phòng, thanh âm của Hạ Húc đột ngột vang lên ——

"Lần sau khi trở về, anh cũng muốn ăn cơm em làm."

Nguyễn Tinh Loan nhìn Hao Tử cùng Nha Thiêm đang cố nén cười, bất đắc dĩ lại ngọt ngào trả lời một câu: "Ừ."