Giấc Mộng Cuồng Si

Chương 12: Cô khóc rồi sao anh mãi không ôm?


Không phải, phản ứng của Nhiệm Quách khi thấy cô gái đó không giống những gì Doãn Đoả suy nghĩ.

Trong ánh mắt mình Doãn Đoả thấy Nhiệm Quách nhìn cô gái đó rất chăm chú, kiểu chăm chú này không phải là đánh giá suy xét, mà nó là kiểu giống như si mê. Hoặc cũng có thể là do cô nghĩ nhiều chăng?

Bầu không khí cả nhà hết sức im ắng, ngồi đây đầy đủ người hết nhưng không ai lên tiếng. Lúc này Doãn Đoả mới lí nhí nhẹ tiếng hỏi.

"Kết quả... Như thế nào rồi ạ?"

Doãn Đoả cúi gằm, cô có chút run rẩy sợ hãi. Ngồi bên cạnh Nhiệm Quách tâm tư cô càng muốn ỷ vào anh hơn nên liền cầm góc áo anh, như vậy cô mới thấy an tâm.

"Doãn Đoả, con không phải con gái ruột của chúng ta."

Một lời dõng dạc chấm dứt ngay của mẹ Doãn khiến Doãn Đoả nghe vào tai trong lòng liền nhói lên một tia đau, cô cắn chặt răng, bàn tay cũng siết góc áo của Nhiệm Quách hơn. Đôi mắt tròn to xinh đẹp bắt đầu không kìm được nước mắt mà trượt xuống gò má, tâm tư cô bị chấn động nặng rồi.

"Không ngờ nhân sinh lại có chuyện xui rủi này xảy ra, bao nhiêu năm nay sống với con bố mẹ cũng thấy vui vẻ, nhưng đây mới là đứa con ruột xấu số của mẹ. Thấy nó mà tình cảm cứ không ngừng trào lên."

Nói xong Doãn phu nhân xoa đầu Cát, biểu cảm đau đớn thương xót cho cô ta cực kỳ.

Doãn Chính Tư cũng tâm tư im lặng như vậy. Ông thì biết nói gì chứ? Bao nhiêu năm nay thế mà lại nuôi sai đứa con của chính mình, còn đứa con thật lại lưu lạc khắp nơi ở khu ổ chuột. Bao nhiêu đắng cay đau đớn trần đời cũng chịu đủ hết, ông cảm thương nhiều với đứa con ruột hơn là đứa con giả chung sống 20 năm.

"Con xin lỗi, xin... Lỗi!"

Mọi cảm xúc, từng hành động của Doãn Đoả không còn được hai người để ý quan tâm chăm sóc như trước nữa! Tuy nhiên đây không phải lý do cô buồn đau như vậy, mà lý do thật khiến cô đau là cô không phải con ruột của hai người. Cô chỉ đành nhờ chồng ôm mình, nhưng cô khóc rồi sao anh mãi không ôm?

"Mẹ, đó là người mà bố mẹ mang về nuôi nghĩ rằng là con sao?"

Cát rũ mày buồn bã nhìn qua rồi nhìn về bà mẹ đang thút thít bên mình.

"Mẹ xin lỗi con, Cát của mẹ! Để con chịu khổ rồi, kể từ bây giờ tất cả mọi thứ của Doãn gia sẽ đều là của con."



Cát bị câu nói của Doãn phu nhân làm cho hốt hoảng. Tất cả là gì chứ?

"Không đâu mẹ! Tất cả Doãn gia là của cậu ta mà, con chỉ cần có một chỗ ngủ, có ăn là hạnh phúc rồi."

"Doãn Cát, con là thiên kim thật nhà Doãn gia. Mọi thứ của Doãn gia đều là của con hết, con chỉ cần biết đều đó là được."

Doãn Chính Tư tuyên bố luôn rồi. Doãn Cát nghe xong mà hoang mang vô độ, cô ta nhìn tới Doãn Đoả vẫn đang cúi gằm mặt sau đó lại nhìn về Doãn phu nhân. Bà yêu thương mà xoa nhẹ đầu cô ta.

Lúc này Doãn Chính Tư mới nhìn tới.

"Nhiệm Quách, không ngờ nhà ta lại xảy ra chuyện khó tin như vậy! Nhưng con cũng thấy rõ rồi đấy, xét về diện mạo con bé giống bà ấy cũng khoảng tám mươi phần trăm."

"Mà con bé Doãn Đoả thì... haizzz..."

"Vâng."

Nhiệm Quách nhìn xuống dưới tay mình, nơi có một bàn tay trắng như ngọc lại thon thả đang siết chặt cổ áo, anh không biết nên làm gì nữa. Tướng mạo cô gái đó anh đã quan sát tỉ mỉ, kĩ đi kĩ lại không lấn đâu được là gen di truyền của Doãn phu nhân, còn có mấy nét giống Doãn Chính Tư.

Anh cũng khó tin được thế mà Doãn gia lại lạc mất con gái, còn Doãn Đoả lại là đứa giả mạo.

Mà Doãn Đoả trong giây phút nào cô cũng mấp máy môi nói 'xin lỗi' mà không thành lời. Tâm trí cô loạn như thể có hàng trăm tấn nước đổ xuống, cả cơ thể giống như đang trở nên yếu đuối sức cùng lực kiệt.

Nhưng sao Nhiệm Quách lại chẳng có phản ứng gì chứ.

"Bố mẹ, nếu Doãn gia là của con rồi thì cậu ta có được gì không ạ?"

Doãn Cát chỉ tay lên Doãn Đoả. Doãn Đoả lúc này mới định thần lại, cô vội vàng lau đi nước mắt, thả tay ra nhìn ba người họ rồi mỉm cười nhẹ.



Mấy hành động này của cô nhanh tới mức Nhiệm Quách theo không kịp mà ngớ người ra đó.

"Tất cả Doãn gia là của con rồi!"

Nói xong Doãn phu nhân nhìn Doãn Đoả.

"Đoả, nếu con muốn. Chúng ta vẫn sẽ nhận con để làm con nuôi."

Doãn Đoả ưm ừm gật đầu. Cô nợ Doãn gia cũng khá nhiều, họ nuôi cô lớn, yêu thương cô vô kể. Sao cô có thể làm người vô ơn được, họ có tâm dưỡng cô buộc phải có lòng ơn.

Ngày hôm nay cứ thế mà trôi qua trong sự êm đềm, nhưng tâm trí của Doãn Đoả thì không êm đềm như thế.

Cô không phải con của họ, cô nên bắt đầu cuộc sống của mình như thế nào đây? Chuyện này thật khó chấp nhận nhưng nó đã xảy ra.

Còn Nhiệm Quách, anh còn chẳng có lời lẽ nào an ủi, hỏi thăm cô. Ngay khi đưa cô về lại liền tới công ty làm việc, trong lúc tâm trí hỗn tạp như vậy lại cộng thêm hành động thờ ơ của Nhiệm Quách, Doãn Đoả đã lâm vào tình trạng sợ hãi.

Cô ảo não sầu muộn nghĩ hàng chục lý do vì sao anh lại nhạt với cô như vậy! Là do cô không phải tiểu thư Doãn gia, hay là anh chỉ đang sốc? Cũng có thể... Anh đã thích cô gái đó rồi? Khuôn mặt trắng ngần cùng với từng ngũ quan tinh xảo rất quyến rũ, mê hoặc. Lẽ nào Nhiệm Quách đã bị vẻ đẹp của Doãn Cát làm cho tâm sinh hướng rồi?

Tình yêu của anh cho cô nhỏ nhoi tới mức, anh chỉ cần thấy một người đẹp là sẽ thay lòng sao? Chẳng lẽ từ trước tới giờ là cô nặng tình, còn anh thì...

Trong lúc đần người ra suy nghĩ má cô bị một vật gì đó chạm vào. Doãn Đoả giật mình quay người lại nhìn thì thấy Nhiệm Quách, anh còn cười tươi, hai tay cầm đều mấy túi đồ.

Hai người nhìn nhau nhưng lại không nói gì, Nhiệm Quách chỉ cười ra đó nhìn cô, sau đó mới hỏi: "Sao vậy?"

"Em buồn sao?"

Doãn Đoả bĩu môi, ánh nhìn đượm buồn dán lên người Nhiệm Quách.

"Em không còn là tiểu thư Doãn gia, anh định không cần em sao?"